Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0610: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 43

CHƯƠNG 0610: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 43

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Tốt. Ta biết."

Thi Lâm Uyên lên tiếng trả lời đi ra ngoài, đánh toàn bộ mấy thú nhân đi đầu gây chuyện ra.

Mấy kẻ cứng đầu bị đối đãi như vậy, lúc này tránh khỏi thú nhân hộ vệ vương cung, bất mãn hống.

"Thi Lâm Uyên, bọn tao tin tưởng ngươi mới để cho ngươi làm thú vương! Ngươi đừng quên, nếu không phải là bọn tao ủng hộ, thần tự nhiên sớm đã giết ngươi rồi!"

"Đúng, Cùng Kỳ, thú vương làm không có mấy ngày, ngươi thì quên thân phận của mình, bắt đầu ngược đãi thần dân, lấy oán trả ơn rồi?"

"Hung thú chính là hung thú, ngay cả chút gạo đều đâu nỡ cho, vĩnh viễn đều lên không được mặt bàn!"

Trên ngai vàng da thú làm từ đá, màu mắt Thi Lâm Uyên hơi trầm xuống, vài đạo pháp lực tràn ra.

Bốp, bốp, bốp!

Liên tục vài tiếng, đánh mấy thú nhân kia mặt mũi bầm dập, nghiêng ngã trên mặt đất.

Trong lòng bọn họ giận quá, mới vừa muốn mắng nữa, thì nghe Thi Lâm Uyên nghiêm túc nói.

"Thần tự nhiên là bạn đời của ta, mệnh lệnh này là ta thay em ấy truyền đạt, em ấy không giết các ngươi, các ngươi thì nên cám ơn trời đất, còn dám ở chỗ này uy hiếp ta?"

"Thần tự nhiên còn nói rồi, hạt giống gạo thì đặt ở trong ruộng lúa ngoài cung thú vương, em ấy đã bày cấm chế, phàm là có người không muốn sống, hoàn toàn có thể tự mình đi lấy!"

Dứt lời, liền dặn dò hộ vệ ném mấy kẻ cứng đầu ra ngoài.

Mấy kẻ cứng đầu không cam lòng, nhưng vì bị ép buộc bởi từng bị đánh, lại không dám lại đi tìm Thi Lâm Uyên, liền ước định buổi tối cùng nhau đi trộm gạo.

Bọn họ cũng không tin, thần tự nhiên thật có thể đứng thành một bọn với con hung thú này.

Vì vậy, màn đêm buông xuống, mấy người bị thần lực Tư Căng bày đốt đến da tróc thịt bong, liên tục kêu rên, một hạt gạo cũng không có được.

Từ sau đó, mấy người hù dọa sợ rồi.

Chỉ còn hơi tàn, khập khiễng chạy xa, lại cũng không dám tới thú vương cung.

Cùng lúc đó, Tư Căng lại nhận được nhắc nhở hệ thống nhận được một trăm điểm tích được cũng trung hoà giá trị tội nghiệt.

Tất cả, coi như là đi đến hồi kết rồi.

...

Tư Căng ở thế giới thú nhân vô cùng nhàn nhã, trong lúc rảnh rỗi, du lịch các nơi với Thi Lâm Uyên, hưởng thụ các loại ẩm thực nguyên thủy.

Không chỉ dạy các thú nhân trồng trọt, còn dạy bọn họ biết chữ.

Nhiều năm về sau, các thú nhân nhận chữ vì cảm ơn Tư Căng, tặng thú vương cung một bộ câu đối.

Vế trên: Thần minh tốt eo.

Vế dưới: Thú vương eo tốt.

Hoành phi: Hì hì hì hì.

Tư Căng:...

Tiểu Yêu nhìn câu đối cười ha ha, sau lưng Tư Căng len lén chụp lại.

Lưu vào bản ghi nhớ, ghi chú: Lời ít mà ý nhiều, dễ dàng phân biệt công thụ.

Vì vậy, không mấy ngày nữa, bản ghi nhớ bị Tư Căng hack.

Kèm theo điểm tích được mua kẹo que cũng bị Tư Căng cầm đi.

Tiểu Yêu: [(╥ω╥') đại nhân ta sai rồi ~]

Thọ mệnh của hung thú tương đối dài, cảnh nguyên thủy cũng tương đối nhiều.

Vì vậy, ở chỗ sâu trong rừng mưa, mở rộng đại thảo nguyên, đỉnh vách núi, thậm chí là lưng sói tuyết, đều lưu lại bóng dáng ngọt ngào của hai người.

Nhưng Tư Căng cảm thấy, vẫn là trên lưng sói hoang càng kích thích.

...

Lại qua mấy trăm năm, sinh mệnh của hung thú cũng đã tiêu hao hết.

Trước khi chết, Thi Lâm Uyên hóa thành hình thú, đi tới bên cạnh Tư Căng.

Cọ cọ chân cậu, liếm liếm tay cậu, cuối cùng miêu tả đường nét của cậu một lần, thừa dịp Tư Căng ngủ, lặng lẽ cách xa cậu.

Tìm một địa điểm bí mật, nhắm mắt lại, một mình đối mặt tử vong.

Cọ Cọ Tư Căng, đã là tạm biệt cuối cùng y làm.

Không cho người yêu thấy dáng vẻ, là thiên tính của thú.

Gió lạnh lẽo thỉnh thoảng thổi qua bên cạnh người, Thi Lâm Uyên từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng cùng một chỗ với Tư Căng.

Từ tiếp xúc ban đầu, đến từng bước một khinh thần.

Ít khi, lại có nước mắt vui mừng trượt ra hốc mắt.

Tại sao cả đời ngắn như thế chứ?

Không biết đời tiếp theo, còn có thể nhìn thấy hay không.

Đang lúc thương tâm, bỗng nhiên cảm giác, có người tựa vào trên người y.

Thi Lâm Uyên lập tức mở mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Tư Căng theo sát y chạy tới.

Cả thú lập tức khẩn trương, vừa mới chuẩn bị đi, thì nghe Tư Căng nói: "Không được đi, ta làm bạn với ngươi, đời đời kiếp kiếp, ta đều làm bạn với ngươi."

Cậu nói, tay nhỏ bé đặt lên móng vuốt lớn của Thi Lâm Uyên, biểu diễn linh hồn trao đổi của bọn họ với y.

Nói cho y: "Ta chờ ngươi ở đời sau."

Nước mắt Thi Lâm Uyên cuối cùng không chịu khống chế rơi xuống.

Thì ra, sinh mệnh cho tới bây giờ đều không phải là tiết điểm kết cuộc tình cảm.

Ta vĩnh viễn sẽ ở đời tiếp theo, gặp lại ngươi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com