Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0617: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 7

CHƯƠNG 0617: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 7

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng lẳng lặng nhìn chòng chọc y một hồi, ra tiếng phản bác: "Nhưng bác sĩ Quý, chúng ta mới nhận thức ngày đầu tiên."

"Có quan hệ gì?" Quý Uyên kiên nhẫn: "Trong huyền học các cậu không phải là chú ý cái gì, kiếp trước kiếp này, vừa gặp đã yêu sao?"

"Tôi với cậu, chính là loại cảm giác này."

"Có thể cậu kiếp trước đều hôn qua tôi bao nhiêu lần, kiếp này làm sao keo kiệt như vậy?"

"Tôi "Tôi thật xa đưa thuốc tới cho cậu, cậu nhưng ngay cả một cái hôn đều không nỡ cho."

"Tôi thật đau lòng."

Một phen nói, nói đến yêu cầu của mình hợp tình hợp lý.

Thậm chí, còn làm cho Tư Căng giống như người đàn ông cặn bã quên mất người yêu.

Tư Căng không rơi vào bẫy.

Ánh mắt cậu đổi đổi, vẫn là cầm hộp thuốc qua đây, lui về sau hai bước, lễ phép nói.

"Nhưng tôi không có loại cảm giác này, trước tiên thiếu, lần sau nghĩ, lại về báo bác sĩ Quý đi."

Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại vào bệnh viện.

Quý Uyên sững sờ ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông, cố chấp trong con ngươi càng sâu.

Lâm, Tư, Căng.

Người tốt thật sự a.

Không biết giam hai tay của cậu, lột tây trang xuống.

Cậu còn có thể đâu vào đấy giống như bây giờ hay không.

Quý Uyên càng nghĩ càng hưng phấn, khóe mắt bị tâm tình tô đỏ, có hơi một tia màu đỏ diễm lệ.

Y không tự chủ bước một bước về phía trước, nghĩ muốn đuổi kịp.

Nhưng trên lý trí lại cảm thấy không thích hợp, tốn sức lực rất lớn mới thuyết phục bản thân, không thể trực tiếp trói người.

Ngồi trở lại trong xe, không thể chờ đợi được mở điện thoại di động ra, kết nối camera.

Kiểm tra hướng đi của Tư Căng.

Lúc này, người bệnh xinh đẹp đã về tới phòng bệnh.

Ngồi xuống, lật qua lật lại nhìn hộp thuốc y cho một hồi.

Chưa đến 3 giây, liền phát hiện vị trí máy theo dõi, mặt mày mỉm cười, nhìn chằm chằm camera.

Nhìn thấy này, trái tim Quý Uyên lập tức trầm xuống ——

Hỏng bét, để cho người bệnh xinh đẹp phát hiện tâm tư gây rối của y.

Ngộ nhỡ hù chạy làm sao làm?

Đang lo âu, đã thấy Tư Căng trong màn ảnh cúi đầu, môi hình dáng xinh đẹp, đặt lên camera máy theo dõi.

Nhẹ giọng nói: "Còn một cái hôn, cảm ơn bác sĩ Quý từ xa tới đưa thuốc."

Trái tim Quý Uyên bỗng nhiên bỏ lỡ một nhịp, đầu lỗ tai lặng lẽ hiện lên đỏ.

Lo âu trong lòng tức khắc bị vui sướng thay thế.

Y tắt camera, lập tức mở ra khung chat với Tư Căng, biên soạn tin: [cậu Lâm, cậu chính là bảo bối.]

Tư Căng rất nhanh trả lời lại: [quá khen.]

Quý Uyên lại trở về: [tôi muốn gặp cậu.]

Tư Căng: [nhưng thuốc đã đưa qua rồi, hôn cũng trả rồi, còn có cái gì lý do gặp mặt chứ?]

Quý Uyên: [thăm em gái cậu.]

Tư Căng: [em gái hôm qua chịu sợ hãi, đang ngủ, không bằng chờ ngày mai tỉnh rồi lại tới thăm?]

Quý Uyên hơi hơi nhíu mày, cảm thấy đề nghị này không tốt.

Lúc ngủ dễ dàng thay đổi nhân cách, đến lúc đó không biết hai người kia có thể bước ra hay không.

Lâm Tư Căng là bảo bối của một mình y, không thể để cho hai nhân cách khiến người ta ngại khác phát hiện.

Nhưng Tư Căng đều bảo ngày mai rồi, y cũng không tiện cự tuyệt.

Chỉ có thể mất mát trả lời: [tốt đi, tôi cố hết sức ngày mai tới tìm cậu.]

Trả lời xong tin này, Quý Uyên liền mua mười mấy lon nước uống năng lượng và cà phê nâng cao tinh thần trở về nhà.

Vì rồi có thể gặp Căng Căng, cùng lắm thì không ngủ.

Tuy rằng làm chuẩn bị không ngủ, nhưng Quý Uyên vẫn là khóa điện thoại di động của mình vào két sắt.

Lấy đề phòng ngộ nhỡ.

Rồi sau đó, thật sự ôm nước uống năng lượng và cà phê, ngồi ở trước bàn một đêm.

Lúc rạng sáng, thoáng ngủ gật, chưa đến nửa giờ, lại tỉnh lại.

Quý Uyên vội vàng kiểm tra, phát hiện chiếm cứ thân thể vẫn là y, mừng rỡ trong lòng.

Rửa mặt, uống mấy ngụm sữa tươi bữa sáng thường, lập tức lấy điện thoại di động trong két sắt ra.

Nhắn tin cho Tư Căng: [người bệnh xinh đẹp, hôm nay tôi đi thăm em gái cậu.]

Chưa từng nghĩ, mới vừa trả lời xong, đầu cũng có chút choáng váng, trước mặt còn tối sầm xuống...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com