CHƯƠNG 0622: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 12
CHƯƠNG 0622: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Một khắc nghe thấy thanh âm này, dây thần kinh căng thẳng của Thân Lệ Hà hoàn toàn đứt, nước mắt giống như vỡ đê rơi xuống.
Giọng nữ nhu nhược vang lên, muốn nhiều tủi thân có bao nhiêu tủi thân: "Ông Lâm, ông Lâm a, ông nhưng coi là tới rồi đi, ông nhìn xem con trai ngoan của ông với vợ trước ông đi, biến tôi thành dáng vẻ gì, biến đệ tử cung Thiên Sách thành dáng vẻ gì a?"
Tiếng khóc thống khổ hấp dẫn chú ý của Lâm Thanh Ngạn cha nguyên chủ.
Chờ sau khi linh hồn tà ác tan hết, Lâm Thanh Ngạn cuống quýt đẩy đám người ra, vọt vào phòng bệnh.
Thấy Thân Lệ Hà đầy người bị thương tàn phế, mắt già nua trong nháy mắt hiện lên đỏ.
Tàn bạo trừng mắt nhìn Tư Căng, liền không để ý tất cả ôm Thân Lệ Hà lên, chạy thẳng tới phòng cấp cứu.
Hô to: "Bác sĩ, bà xã tôi bị thương rồi, mau tới mau cứu bà ấy."
Mắt thấy Lâm Thanh Ngạn và Thân Lệ Hà rời đi, các đệ tử cung Thiên Sách cũng liền vội vàng nâng nhau chạy xa.
Tà môn, Lâm Tư Căng quá tà môn rồi.
Không phải là người bọn họ chọc nổi.
Mọi người hỗn loạn tản đi, Lâm Tư Kỳ đứng ở bên cạnh Tư Căng, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Ngạn chạy xa trong con ngươi nổi lên vài phần chua chát.
Kéo kéo góc áo Tư Căng, không cam lòng lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh trai, anh xem, người đàn ông cặn bã kia cho tới bây giờ chưa từng lo lắng cho mẹ như thế."
"Ông ta rõ ràng là đến ở rể nhà họ Lâm chúng ta, bởi vì một họ với mẹ, chúng ta mới họ Lâm theo. Hơn nữa, cung Thiên Sách rõ ràng là của ông ngoại, nhưng ông ngoại bà ngoại đi rồi, mẹ cũng đi rồi."
"Đến bây giờ... Hai người chúng ta, ngược lại thành người ngoài rồi."
"Không quan hệ." Tư Căng khoanh tay, sờ sờ đầu bé gái.
Trấn an nói: "Anh trai cơ duyên xảo hợp được sức mạnh, sẽ bảo vệ em, sẽ đoạt lại cung Thiên Sách của nhà chúng ta."
Lâm Tư Kỳ giật mình, lau đi nước mắt khóe mắt, gật đầu.
Lúc đi băng bó, lại nhìn chằm chằm vào Tư Căng.
Quan sát cậu từ trên xuống dưới nhiều lần, luôn cảm thấy, anh trai bây giờ, từ giọng nói, khí chất, võ nghệ đến bản lĩnh, thay đổi hoàn toàn.
Vừa mới bắt đầu, cô bé đích xác hoài nghi anh trai này là bị đoạt xá rồi, cũng đồng dạng dùng huyền thuật kiểm tra qua.
Nhưng cũng không có kiểm tra ra bất kỳ khác thường gì.
Hơn nữa, quan tâm của anh trai với cô bé, cũng không thiếu nửa phân so với trước đây.
Lâm Tư Kỳ không biết, tồn tại mạnh mẽ như Tư Căng vậy, căn bản thì sẽ không để cho cô bé tra ra khác thường, liền rũ tầm mắt xuống, thầm nghĩ như thế ——
Có lẽ, thực sự là ông trời rũ thương xót, cho anh em bọn họ một cơ hội xoay người đi.
...
Vì Lâm Tư Kỳ băng bó là một bác sĩ phẫu thuật, phương pháp thành thạo.
Băng bó đến phân nửa, liền nghe các đồng nghiệp phòng xéo đối diện khẩn trương truyền: "Viện trưởng tới rồi, viện trưởng tới rồi."
Bác sĩ phẫu thuật dừng động tác một chút, căn cứ y đức, tiếp tục vì Lâm Tư Kỳ tiêu độc, xử lý vết thương.
Lại có thể nhìn ra, hắn so với mới vừa rồi khẩn trương không ít.
Gần đây bệnh viện đụng tà, tai nạn chữa bệnh xảy ra thường xuyên, đền tiền rất nhiều, dây xích tài chính kinh doanh gần như gãy.
Viện trưởng tâm tình không tốt, gần như thấy người thì phê bình, các đồng nghiệp đều không muốn trêu chọc, hắn cũng giống vậy.
Ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, chỉ chốc lát sau, viện trưởng mặc áo khoác trắng liền đứng ở cạnh cửa, gõ cửa "cốc cốc".
Bác sĩ phẫu thuật không nghĩ đến viện trưởng sẽ trực tiếp tới hắn chỗ này, hơi sững sờ, một câu bắt chuyện còn không có nói ra, thì thấy viện trưởng khí thế hung hăng mở miệng: "Ai bảo cậu cứu bệnh nhân này?"
Tâm trạng bác sĩ phẫu thuật trầm xuống, tăm bông trên tay thiếu chút nữa không cầm chắc.
Viện trưởng nhìn chằm chằm Tư Căng, ánh mắt đầy oán độc: "Lâm Tư Kỳ và Lâm Tư Căng cùng với người có liên quan với hai người bọn họ, sau này đều liệt vào sổ đen bệnh viện, người nào đều không được quản, bây giờ, thì tất cả cút ra khỏi bệnh viện của tôi."
Lâm Tư Căng này lá gan không nhỏ, dám làm em gái họ ngoại Thân Lệ Hà của ông ta bị thương thành như vậy.
Vậy thì đáng đời bị ném ra bệnh viện!
Không chỉ là này bệnh viện, toàn bộ bệnh viện phụ thuộc và bệnh viện mắc xích có liên quan với bệnh viện trung ương, nhà họ Lâm anh em đều CMN đừng nghĩ vào rồi!
Máu của Lâm Tư Kỳ gặp phải chuyện như vậy.
Cô bé nghiến răng đứng lên tới, mới vừa muốn nói rời khỏi với Tư Căng, thì bị Quý Lâm ôn nhu đè xuống: "Không cần, em an tâm băng bó."
Nói xong, Quý Lâm liền xoay người đối mặt viện trưởng: "Viện trưởng không phân rõ phải trái như thế a, trách không được bệnh viện trung ương huy động vốn khó khăn đấy."
"Tôi vốn thấy mấy người năm lần bảy lượt tới tìm tôi, nói bệnh viện đụng tà, còn ôm vài phần đồng cảm, hiện tại xem ra..."
"Có thể là vấn đề nhân phẩm rồi, nếu là như vậy, vậy họ Quý tôi đây, thì lực bất tòng tâm rồi."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com