CHƯƠNG 0627: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 17
CHƯƠNG 0627: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 17
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cung chủ Lâm, Lâm Thanh Ngạn.
Tư Căng chuyển con ngươi, giọng điệu mang sắc bén không dễ phát hiện: "Ông ta tìm tôi làm cái gì?"
Lúc tới, tiểu đệ tử thấy rất nhiều sư huynh bị linh hồn tà ác cắn xé không còn hình dáng của mình, lại thấy sư mẫu Thân Lệ Hà băng bó giống như xác ướp.
Trong lòng có kiêng kỵ, không dám giống như trước nữa vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến với Tư Căng.
Phát hiện giọng điệu của Tư Căng không tốt, hai chân đều có chút mềm.
Co rúm lại mở miệng: "Là... Là cậu hai bên kia xảy ra chút việc, cung chủ không có cách nào, nghĩ mời ngài đi qua giúp... Giúp đỡ nhìn xem."
"Được." Tư Căng vô cùng nhiệt tình đồng ý, không chút do dự nào.
Điều này làm cho tiểu đệ tử hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng cậu cả thay đổi cực kỳ, nhưng tốt xấu còn giống trước đây vậy, là tính tình ngoan ngoãn mềm mại.
Chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều.
Mắt thấy Tư Căng muốn đi, Lâm Tư Kỳ lúc này khẩn trương.
Bé gái vội vàng nhảy xuống từ trên giường bệnh ngăn cản, đã thấy Tư Căng khẽ vuốt đầu cô bé.
Mặt mày cong cong, vui tính khuyên: "Bé con ngốc, chúng ta đều là người một nhà, Hựu Hựu sinh bệnh rồi, đương nhiên phải quản."
"Đúng vậy, người một nhà." Nghe Tư Căng nói như vậy, tiểu đệ tử kia lập tức vui vẻ ra mặt lên tiếng phụ hoạ: "Tiểu thư, đều là người một nhà, ngài cũng đừng so đo, mau để cho cậu cả đi xem một chút đi."
Dứt lời, liền lướt qua Lâm Tư Kỳ, kéo Tư Căng đi ra khỏi phòng.
Trong thức hải, Tiểu Yêu lại một lần nữa nổi lên nghi ngờ: [đại nhân, ngài thật sự muốn đi cứu Lâm Hựu a?]
'Ừm.'
Tư Căng lên tiếng, âm sắc thuần khiết, lại làm Tiểu Yêu nghe ra cả người nổi da gà.
Lập tức vươn móng hổ nhỏ lớn lòng bàn tay người bình thường, vì mình vuốt lông: [đại nhân, Lâm Hựu bỗng nhiên xảy ra chuyện, sẽ không chính là do ngài gây ra đi?]
Cẩn thận từng li từng tí hỏi xong câu này, quả nhiên thấy Tư Căng tán thành mỉm cười.
Hổ con vội vàng ngậm miệng, yên lặng lấy camera nhỏ cỡ móng tay của mình ra, khởi động máy.
Nó thì không cần hỏi, trực tiếp ghi lại "khoảnh khắc xuất sắc của đại nhân" thì tốt rồi!
...
Rất nhanh, Tư Căng liền đến phòng bệnh của Lâm Hựu.
Đồng dạng là phòng bệnh vip cao cấp nhất của bệnh viện trung ương bệnh, Lâm Hựu bên này, rõ ràng so với Lâm Tư Kỳ bên kia náo nhiệt hơn.
Có nhân viên hộ lý và bác sĩ bận rộn trước bận rộn sau.
Càng có vô số tiểu đệ tử cung Thiên Sách cảnh giác canh giữ.
Trong phòng, đặt hai giường bệnh song song.
Trên một cái giường là Thân Lệ Hà bị băng bó thành xác ướp, trên giường khác, liền là Lâm Hựu hôn mê bất tỉnh.
Cha của nguyên chủ Lâm Thanh Ngạn ngồi ở giữa hai giường bệnh, sắc mặt đen trầm xuống.
Thấy Tư Căng đi vào, mặt tràn ngập nếp nhăn, lại khó coi vài phần.
Không đợi Tư Căng đi tới trước mặt ông ta, liền tức giận đằng đằng răn dạy: "Thằng con bất hiếu! Quỳ xuống cho tao! Xin lỗi mẹ và em trai mày!"
Sau khi mẹ nguyên chủ ra đi, Lâm Thanh Ngạn hoàn toàn tiếp quản cung Thiên Sách.
Cho đến ngày hôm nay, đã có mười hai năm.
Mọi người đều nhận định ông ta là cung chủ cung Thiên Sách, lời của ông ta, ở nhà họ Lâm, thậm chí toàn bộ cung Thiên Sách, đều có uy nghiêm tuyệt đối.
Nghe được điều này, ngay cả tiểu đệ tử gác bên ngoài đều khẩn trương.
Len lén chuyển con ngươi, quan sát Tư Căng.
Lâm Tư Căng trái hồng mềm này, vẫn luôn tôn kính có thừa với cung chủ, sợ ông nổi giận nhất.
Cứ như vậy, ước chừng hoàn toàn ra vẻ không được rồi.
Các tiểu đệ tử nháy mắt ra hiệu, chờ Tư Căng quỳ gối quỳ xuống, nhìn chuyện cười của cậu.
Nhưng ai biết, thanh niên quấn áo choàng tắm kia vẫn như cũ tùy ý đứng.
Không chỉ không quỳ, trái lại châm chọc cười ra tiếng: "Lâm Thanh Ngạn, lời này của ông, có ba chỗ sai."
"Thứ nhất, ông là ở rể đến nhà họ Lâm bọn tôi, tôi và em gái, theo là họ của mẹ tôi, tôi là con trai của mẹ tôi, không phải là con trai của ông, ông không có tư cách gọi tôi là thằng con bất hiếu."
"Thứ hai, nếu tôi không phải là con trai ông, vậy Thân Lệ Hà và Lâm Hựu thì đ không có một chút liên hệ máu mủ với tôi, không xứng làm người thân của tôi."
"Về phần thứ ba." Tư Căng nói, ở trong sắc mặt khó coi của mọi người mặt, từng bước một, tới gần Lâm Thanh Ngạn: "Ông chẳng qua là người ở rể, từ đầu đến cuối là người ngoài, mẹ tôi và ông ngoại bà ngoại tôi đều không ở, cung Thiên Sách thì nên là do tôi con trưởng này sở hữu, ông không tư cách làm cung chủ, càng không xứng để cho tôi quỳ xuống!"
Nói, đã đi tới bên cạnh Lâm Thanh Ngạn, nắm bả vai ông ta, trở tay liền kéo người từ trên ghế xuống,
Ầm ——
Ném tới trên tường ngoài phòng bệnh tám mét.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com