CHƯƠNG 0631: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 21
CHƯƠNG 0631: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 21
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Trong phòng bệnh, máu trong cơ thể Lâm Hựu theo vết thương chảy ra.
Nhuộm đỏ sẫm ga trải giường trắng noãn, thấm ướt nệm, vẫn còn đang lách tách rơi trên mặt đất.
Tư Căng đã kéo nữ quỷ tỏa ra khí đen kia trong cơ thể Lâm Hựu ra.
Cậu tản thần lực, có thể để cho mọi người thấy được nữ quỷ áo đỏ hai mắt chảy máu, tóc tai bù xù này.
Bầu không khí quỷ dị tràn ngập, mọi người ở đây nhìn đến nín thở, cũng không dám thở mạnh.
Rất sợ nói sai một câu, thì sẽ rước họa vào thân.
"Căng Căng." Quý Uyên gọi một tiếng thanh âm trong trẻo đánh vỡ yên lặng áp lực.
Mọi người bị dọa sợ đến run lên, sắc mặt lại cùng không còn chút máu.
Mấy đệ tử người nhát gan của cung Thiên Sách, thậm chí bị dọa sợ đến chân mềm đứng không vững, hai mắt rưng rưng, té trên mặt đất không ngừng run rẩy.
Tư Căng chuyển con ngươi, thông qua khí chất phán đoán nhân cách: "A Uyên, anh làm sao tới rồi?"
Thấy mỹ nhân nhận ra mình, tâm trạng Quý Uyên lại sáng tỏ không ít.
Y trong mắt đều là Tư Căng, không thèm quan tâm lệ quỷ bề ngoài kinh dị như vậy.
Tiến lên hai bước, từ túi lấy ra kẹo que, giọng ôn nhu.
"Thấy em mấy ngày nay vẫn luôn ăn kẹo, lúc tới đi ngang qua tiệm kẹo mua, thì có ba cây bản sưu tầm tôi mua hết rồi, vị dâu tây."
Tư Căng hơi hơi há miệng: "A..."
Quý Uyên cưng chiều cười cười, mở giấy gói kẹo ra, đưa kẹo đến trong miệng cậu.
Mắt phượng cong lên, tay phải vô tình hay cố ý vuốt ve giấy gói kẹo còn lại, tựa hồ nghĩ đến chuyện thú vị gì khác, hưng phấn cực kỳ.
Tư Căng ngược lại không chú ý tâm tư nhỏ Quý Uyên che giấu.
Mùi kẹo ngọt ngấy tản ra trong miệng, dần dần vuốt lên ham muốn giết chóc trong lòng cậu.
Cậu chuyển con ngươi, khẳng định Lâm Hựu chảy ra đủ 100 máu, mới vây khốn quỷ, thong thả ung dung mệnh lệnh bác sĩ vì Lâm Hựu khâu lại vết thương.
Bác sĩ từ lâu bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, bị gọi tới tên, lập tức xốc lại tinh thần hoàn toàn, run run rẩy rẩy tiến lên, muốn đẩy người vào phòng cấp cứu.
Lại bị Tư Căng ngăn cản.
Cậu nói: "Quỷ còn không có biến mất đấy, ở nơi này mà khâu lại, bằng không thì, cô ta còn sẽ quấn lấy Lâm Hựu."
Thân Lệ Hà choáng váng rồi, người thanh tỉnh có thể làm chủ duy nhất, chỉ còn lại có Lâm Thanh Ngạn.
Ông ta là huyền sư cấp một quốc gia nhận định, thấy quỷ nhiều rồi, cũng không bị một con quỷ này dọa sợ.
Nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lâm Tư Căng! Đừng CMN ăn kẹo nát kia của mày, màu chỉ móc quỷ ra có tác dụng quái gì? Lại đuổi quỷ a!"
"Có thể là có thể." Tư Căng nói: "Chẳng qua, quỷ này là bởi vì chết thảm ở bệnh viện trung ương, mà sinh oan hồn, cô ta muốn báo thù, thù báo không được, tôi cũng không có sức xua tan."
Có quan hệ với bệnh viện trung ương về sau viện trưởng chạy tới au lập tức đánh bạo, đứng ở phía sau Lâm Thanh Ngạn nói.
"Con quỷ này, chính là tà bệnh viện trung ương gần nhất đụng Tư Căng nhìn thế lực đó của viện trưởng, chậm rãi mở miệng: "Chỉ cần đuổi đi quỷ này, bệnh viện thì có thể đi lên quỹ đạo."
Nghe đến đây, viện trưởng lập tức hài lòng bước một bước về phía trước, mặt tràn đầy chờ đợi nhìn chằm chằm Tư Căng, ngay cả xưng hô đều thay đổi rồi: "Cái kia, Tiểu Căng Căng, có cái gì..."
Song, xưng hô "Tiểu Căng Căng" mới vừa bật thốt lên, thì thấy Quý Uyên một mắt dao giết qua đây.
Viện trưởng cần huy động vốn của Quý thị, nhận thấy được Quý Uyên không vui lập tức ngừng nói, nghĩ trước nghĩ sau, đổi cái xưng hô: "Đại sư Lâm, đại sư Lâm Tư Căng, xin hỏi thế nào mới có thể giúp quỷ báo thù, vì bệnh viện trừ quỷ chứ?"
"Con nữ quỷ này, hình như là... Bị bà ta hại chết." Tư Căng chuyển con ngươi, ánh mắt trùng khít với ánh mắt của nữ quỷ, đối mặt Thân Lệ Hà hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Tiếp theo, lại từ trên bàn cầm một đạo bùa vàng, bám vào trên người nữ quỷ.
Nữ quỷ kia quỷ bỗng nhiên che kín cổ họng, biểu tình trở nên đau đớn.
Phút chốc sau, kinh ngạc phát hiện mình có thể nói chuyện rồi, liền thuận theo Tư Căng dặn dò, căm tức nhìn Thân Lệ Hà, nói chuyện ngày xưa....
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com