CHƯƠNG 0636: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 26
CHƯƠNG 0636: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 26
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thanh âm hơi nghẹn, mang chút cảm giác mông lung mới vừa tỉnh ngủ, trêu người khác thường.
Hầu kết Quý Lâm giật giật, nhịn không được, cúi đầu, ở trên môi Tư Căng hôn một cái khẽ.
Đầu lỗ tai hơi ửng đỏ, kiên nhẫn dỗ: "Trả lời rồi, mau đứng lên, rửa mặt dùng bữa."
"Chính là..." Tư Căng giật giật, mới vừa muốn nói mình không có áo ngủ, thì phát hiện trên người cậu đồ ngủ ra đồ ngủ tơ tằm màu tím nhạt.
Cậu nhướng mày nhìn về phía Quý Lâm: "Anh thay quần áo cho tôi?"
"Ừm, sáng sớm tỉnh lại, phát hiện em đá chăn, sợ em cảm lạnh, mặc lên cho em, hệ thống sưởi hơi cũng mở hết cỡ."
Nói, kéo Tư Căng qua, mặt dán trán cậu: "Ừm, không phát sốt."
Tư Căng xuống giường mang dép, tiện tay ở ngang hông Quý Lâm sờ một cái: "Yêu anh."
Nói xong, liền đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lỗ tai Quý Lâm đỏ hơn.
Cất bước đi theo Tư Căng vào phòng tắm, ở phía sau nói: "Những đồ dùng này là tôi sáng sớm mới lấy ra, quần áo cũng em cái tốt, nước hoa mà nói... Tôi có rất nhiều, không biết em có quen dùng hay không, một hồi nếu như muốn ra ngoài, em có thể tự mình chọn."
"Căng Căng, ngươi từ từ chỉnh lý, không vội, tôi bày dĩa chờ em."
Quý Lâm xử sự chu đáo, nhất là với Tư Căng, gần như có thể nghĩ đến toàn bộ tình huống.
So với bản thân Tư Căng còn để bụng hơn.
"Biết rồi, yêu anh nhất."
Một câu nói của Tư Căng, để cho ý cười bên môi Quý Lâm lại to một ít, "Căng Căng, tôi... Tôi đi ra ngoài trước..."
"Ừm."
Tư Căng cẩn thận nhìn một chút trên cái gương, vị trí thấy được trên cổ có một vết hôn kéo dài.
Nhất định phải mặc quần áo cao cổ mới có thể che kín, về phần che không che toàn bộ.
Không thể biết được.
Một hồi còn muốn đi bệnh viện đấy, Lâm Tư Kỳ nhìn thấy cổ cậu đầy dấu.
Không biết sẽ là biểu tình gì.
Rửa mặt xong, Tư Căng thì đi ra cửa đến cạnh bàn ăn.
Quý Lâm làm chút dưa cải thanh đạm, bên cạnh cậu là bánh mì và sữa tươi.
Trên bánh mì, còn có trứng ốp la và xúc xích thành mặt cười.
Dùng xong bữa, chủ động hôn Quý Lâm, cũng để lại mấy dấu rõ ràng ở trên cổ y.
Ừm.
Như vậy ước chừng thì sẽ không để cho Lâm Tư Kỳ hiểu lầm mình là thụ rồi.
Quý Lâm không biết chút ít tâm tư nhỏ này của người yêu, chỉ cảm thấy Căng Căng chủ động để cho người ta yêu cực kỳ.
Cùng cậu chỉnh quần áo lại một phen, xịt cùng loại nước hoa, liền ra cửa.
...
Bệnh viện trung ương.
Viện trưởng và Thân Lệ Hà bị cảnh sát bắt đi rồi.
Lâm Thanh Ngạn gây tê mới vừa tỉnh, băng bó giống như xác ướp, yếu ớt nằm ở trên giường bệnh.
Đối mặt sự thật tuyệt vọng viện trưởng và Thân Lệ Hà bị mang đi, con mắt trừng như chó ngốc.
Lâm Hựu tốt xấu lượm trở về một cái mạng, sắc mặt tái nhợt, đang truyền máu.
Đương nhiên, truyền là máu của kho máu.
Trải qua một trận ầm ĩ nhu hôm qua, lại không có một người dám đi lấy một giọt máu từ Lâm Tư Kỳ.
Lâm Tư Kỳ cũng qua thời gian sống yên ổn.
Mỗi ngày mở mắt ra, nhìn Tư Căng và Quý Lâm Uyên tới thăm cô bé.
Chèo thuyền CP không biết chán.
Hơn một tháng kế tiếp Lâm Tư Kỳ vẫn luôn qua rất tốt, thân thể cũng dần dần nuôi tốt lại.
Tư Căng liền chuyển viện đưa bé gái đến bệnh viện số 1.
Chuẩn bị chọn ngày, trả thận cô bé về lại.
...
Có một hôm, Tư Căng ở công ty Quý Lâm ăn cơm trưa.
Nhân cách có mặt, vừa lúc là Quý Uyên.
Quý Uyên lại không chịu buông tay, một lần một lần nói cho cậu: "Căng Căng, ngày mai em nhất định phải chừa ra thời gian trống hẹn hò với tôi, tôi cho em xem căn phòng niềm vui bất ngờ tôi chuẩn bị một tháng rồi."
"Được." Tư Căng tâm tình không tệ, đáp ứng.
Lúc trở về, mua đồ ngon, đi vào phòng bệnh của Lâm Tư Kỳ.
Liếc mắt liền thấy bé gái cầm lấy cà mèn đầy nước canh trên bàn, trực tiếp đập đến trên người người phụ nữ ngoài bốn mươi.
Cơm canh nóng hổi rơi ra, đập đến người phụ nữ kêu loạn oái oái, nước mắt đều chảy ra.
Tư Căng nhận thức, người phụ nữ này là bảo mẫu nhà họ Lâm.
Chăm sóc anh em nguyên chủ bốn năm rồi.
Thái độ của Lâm Tư Kỳ với bà ta cũng không tệ, hôm nay làm sao...
Còn đang nghi hoặc, thì nghe Lâm Tư Kỳ mắng to ra tiếng: "Bà thật to gan, có biết giết người là phạm pháp hay không? Ai bảo bà hạ độc mạn tính trong thức ăn?!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com