TG1: Thiếu tá đế quốc Nhật (2)
Lý Vinh cùng Vương Tử Khâm chết, loạn đảng của quân đội Trung Quốc tại Thượng Hải cũng như rắn mất đầu.
Gần đây quân Nhật vì chuyện càn quét nốt loạn đảng liền gia tăng phòng vệ quân sự, không ngừng truy lùng lục soát các hàng quán, tiểu thương, nhà dân khuấy lên một hồi phẫn nộ không hề nhẹ.
Phương Kỳ thấy tình hình có vẻ hơi loạn báo với người trong đoàn không mở cửa hiện tạm tránh một thời gian. Mà Thẩm Quân Hạo sau ngày đó cô cũng chưa hề gặp lại.
—————————
Thẩm Quân Hạo nhìn sấp tài liệu trên bàn mày kiếm hơi nhíu lại: "Dạo này tình hình quân doanh thế nào rồi?"
Từ Khôn trần thuật sơ qua tình hình cho hắn, ánh mắt mang theo sự lo lắng hỏi: "Thiếu tá chuyện bên Đô đốc sao rồi? Ông ta có làm khó anh không?"
Thẩm Quân Hạo nâng tay bóp bóp mi tâm lắc đầu: "Không có chuyện gì lớn, tôi có thể xử lý được"
Từ Khôn càng là lo lắng cho hắn chân bước lên một bước: "Thiếu tá tôi có thể giúp anh, anh đừng cố gánh vác hết mọi chuyện"
Thẩm Quân Hạo nâng mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, cậu đã theo hắn được 8 năm mà 8 năm này từ một Thượng Hải của Trung Quốc thành Thượng Hải của quân Nhật. Quá nhiều biến động khiến cho cậu càng thêm kiên cường, tấm lưng thẳng tắp không chút sợ sệt.
Thẩm Quân Hạo thu lại ánh mắt giọng nói lại nghiêm khắc lên: "Không có lệnh của tôi không được làm việc gì thiếu suy nghĩ, hãy nhớ chúng ta sống dưới mí mắt của rất nhiều người"
Từ Khôn có vẻ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe lời, lúc này tiếng mở cửa vang lên lực đạo rất mạnh không cho chủ nhân bên trong chút tôn trọng nào.
"Thẩm Quân Hạo đô đốc cho gọi anh" Togu cấp dưới thân cận của Đô đốc Stuzuki hắn vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Quân Hạo ánh mắt mang ác ý.
Thẩm Quân Hạo giống như mọi khi bỏ qua ánh mắt địch ý của hắn ta, gật đầu đi theo sau.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra hắn làm động tác chào với Đô đốc ánh mắt lại liếc nhẹ qua người con gái ngồi trên ghế dài, không quá lâu ánh mắt liền rời đi.
"Đô đốc cho gọi tôi?"
Stuzuki gật đầu, hơi cười với hắn: "Sắp tới Đô đốc Osaka sẽ qua đóng quân cùng chúng ta, ta giao việc tiếp đón cho cậu, đừng làm ta thất vọng"
Thẩm Quân Hạo cúi đầu xuống, tấm lưng lại mạc danh thẳng tắp, phong thái vững vàng được rèn luyện nghiêm khắc trong quân đội.
"Vâng!"
Phương Kỳ vốn đang ngồi trên ghế dài không nhịn được nhìn về phía hắn, môi hơi câu lên giống như tán thưởng.
"À còn có cô gái này, cậu sắp xếp vài tiết mục ca hát chào đón Osaka cho lão ta hiểu biết thêm chút về Trung Quốc" Stuzuki nói mắt cũng không nhìn về Phương Kỳ giống như mệnh lệnh không có phép từ chối.
Thẩm Quân Hạo lúc này ánh mắt mới nhìn qua cô, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu trắng, cổ in hoa văn hoạ tiết chìm, tà váy xẻ cao, vì cô ngồi xuống mà lộ ra đùi cùng đôi chăn trắng muốt, thẳng tắp, mái tóc dài xoăn nhẹ đã được cô búi lên càng tăng thêm mỹ cảm thanh lệ thoát tục.
"Đi theo tôi" hắn thu lại tầm mắt mang cô đi ra ngoài.
Phương Kỳ mặc sườn xám sải chân biên độ nhỏ mạc danh theo sau hắn có hơi chật vật, người đàn ông đằng trước cô cao khoảng 1m9 chân dài vai rộng lại được huấn luyện trong quân ngũ đã quen, bước chân cũng nhanh nhẹn dứt khoát.
Thẩm Quân Hạo thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại liền thấy khoảng cách cô gái hơi xa, trên trán còn rịn một chút mồ hôi hẳn là từ nãy tới giờ đều cố bắt kịp hắn.
Lòng thế nào lại nhu hoà đi xuống, tinh thần căng thẳng lúc nãy cũng tan biến gần hết, giọng nói dịu dàng hướng cô: "Là tôi vô ý, chân cô sao rồi? Còn đau không?"
Phương Kỳ bắt kịp hắn hơi khựng người một chút là hắn nói đến chuyện cô trật chân, lòng cảm thấy vui vẻ ánh mắt nhìn hắn môi đỏ hơi mỉm cười: "Thiếu tá là lo cho tôi sao? Cũng đã 1 tháng trôi qua rồi mà"
Thẩm Quân Hạo cũng hơi xấu hổ vậy mà đã 1 tháng trôi qua, hắn gật đầu cũng không nói gì nữa, bước chân theo quán tính chậm lại như đang đợi cô.
Phương Kỳ khoé miệng treo cao, cô bước nhanh vài bước nắm lấy tay áo hắn, thấy hắn khựng người nhìn xuống cô, môi đỏ khẽ mở: "Mặc dù chân đã khỏi nhưng lại hơi nhớ một người"
Thẩm Quân Hạo kinh ngạc, mắt lại tập trung tại đôi tay trắng nõn cùng khớp ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay áo hắn kia. Miệng cứ muốn nói lại không nói ra thành lời cứ đóng lại mở.
"Nhưng có vẻ người đó rất bận không tiện chú ý đến tôi" Phương Kỳ đôi mắt lại hơi cụp xuống cả khuôn mặt đều toát lên vẻ u buồn.
Thẩm Quân Hạo lần đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tay chân luống cuống không biết làm gì cho kham. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau không khí như lặng lại, Phương Kỳ thấy vậy liền thở dài cũng buông ra tay áo hắn.
Cô mới bước được vài bước cánh tay đã bị người nắm chặt, ngẩng đầu liền sa vào đôi mắt người đàn ông, hắn lúc này bớt đi sự sắc lạnh mang theo chút dịu dàng lại luống cuống.
"Tan làm tôi có thể đón em về chứ?" Thẩm Quân Hạo cả người đều khẩn trương, hắn không biết lúc này đây tình cảm sớm đã lấn át lý trí hắn, mặc dù biết bản thân đang đi trên xương trắng, toàn thân mang nhiều hoài bão cùng nhiệm vụ nhưng lại không có cách nào, là không có cách nào ngăn mình hướng đến cô.
Phương Kỳ nở nụ cười tươi tắn lại rực rỡ như nắng mùa xuân: "Được em đợi anh..."
—————————
Lúc cô vừa tan làm một chiếc xe đã đỗ ở bên đường, có vẻ vừa mới tới, người đàn ông đứng dựa người vào cửa xe, bộ quân trang được thay bằng đồ tây màu đen, sì gà trên tay mới hút được một chút, thấy cô hắn liền nhấc chân bước qua.
"Xong việc rồi? Tôi đưa em về"
Phương Kỳ gật đầu nhìn hắn bận rộn mở ra cửa ghế phụ rồi ngồi sang ghế lái.
Vốn tưởng rằng cả quãng đường đi sẽ đều là không khí gượng gạo nhưng mạc danh lại hài hoà đến lạ, mặc dù đa phần đều là cô hỏi anh đáp song hình thức rất hài hoà đồng điệu.
Thẩm Quân Hạo đưa cô tới một nhà hàng, cả đường đi đều là hắn đi trước cô theo sau, Phương Kỳ thấy không đúng lắm liền bước nhanh theo, đưa tay nắm lấy tay hắn, bước chân người đàn ông hơi khựng lại nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bàn tay to ấm áp bao trọn lấy tay cô mười ngón đan xen. Cho đến khi ngồi xuống bàn vẫn là không buông.
Thẩm Quân Hạo ngồi bên cạnh cô, đầu cúi xuống khiến cho vài sợi tóc rơi nhẹ trên trán, tóc hắn ở trong quân doanh vốn là được vuốt chỉnh tề nhưng khi thay tây trang lại mang theo nét phóng khoáng thoải mái khó có thể thấy.
Môi mỏng hơi mím, giọng hắn trầm thấp đủ chỉ để cô nghe thấy: "Ông ta tìm em?"
Phương Kỳ vốn đang mơ màng hồi thần, hắn là nói việc Stuzuki đi, cô nâng tay, đầu ngón tay xoẹt qua trán hắn gạt lên sợi tóc rũ xuống trước trán kia, cũng dùng tông giọng thì thào nói: "Không nói một lời trực tiếp mang lên xe, cũng không cho e quyền từ chối"
Thẩm Quân Hạo gật đầu dĩ nhiên là hiểu, ánh mắt hơi phân tâm di chuyển theo cổ tay trắng nõn của người nọ, làn da cô mát lạnh xoẹt qua trán hắn vẫn còn lưu lại, còn có cỗ mùi hương bạc hà thanh mát chỉ thuộc về mình cô.
"Có hơi nguy hiểm" hắn nói.
Phương Kỳ đương nhiên biết nguy hiểm nhưng cũng chẳng còn cách nào, là bị thực quyền ép xuống cô thở dài nói: "Em không tính mang mấy người trong quán theo, nhưng có vẻ làm phật ý ông ta lại không hay lắm"
Thẩm Quân Hạo gật đầu ánh mắt giống như hơi híp lại, ánh lên sự nguy hiểm lúc này lại sắc bén giống như Thiếu tá Thẩm Quân Hạo.
"Không sao, tôi bảo vệ em"
Phương Kỳ nở nụ cười khẽ gật đầu, nâng tay vuốt nhẹ qua đuôi mắt hắn làm nó nhu hoà dịu dàng đi không ít.
—————————
Thời gian này cả hai thường xuyên qua lại, Thẩm Quân Hạo dùng lý do sắp xếp chuẩn bị tiệc đón Đô đốc Osaka càng điềm nhiên chạy lại chỗ cô.
Chẳng mấy chốc ngày hẹn đã đến, Phương Kỳ từ sáng đã dặn dò người trong đoàn phải hết sức cẩn thận, cô chỉ mang theo vài thiếu niên, vốn không định mang theo cô gái nào trong quán nhưng lại sợ bị nghi ngờ, vẫn đành cắn răng chọn vài ba người trong đoàn.
Thẩm Quân Hạo mang theo người trong binh đoàn đến đón nhóm người bên cô, trước khi lên xe hắn còn hướng ánh mắt trấn an, kiên định gật đầu với cô. Phương Kỳ thấy lòng cũng buông lỏng xuống một chút, sau khi vào trong trụ sở liền mang mọi người đến gian phòng mà hắn sắp xếp.
Thẩm Quân Hạo an bài cho mọi người trong đoàn hát rồi rời đi, trước khi đi còn cố ý nhét cho cô một ít kẹo, đây là sợ cô đói chẳng may hạ đường huyết, Phương Kỳ mỉm cười lòng thấy ấm áp lại nhìn đống kẹo nhiều màu sắc kia toàn là món mới du nhập bên tây phương, hắn đây là hiểu cả sở thích của cô.
Không lâu lắm khi cô vừa trang điểm xong, cũng tập dượt lại một lần bài diễn của tất cả mọi người thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Phương tiểu thư đã đến giờ rồi"
Phương Kỳ gật đầu, người đến là Từ Khôn thân tín của Thẩm Quân Hạo, người này lòng trung thành rất cao có thể tin được, hơn nữa hắn còn theo Thẩm Quân Hạo 8 năm vốn là một binh sĩ xuất sắc của quân đội Trung Quốc.
Bàn Thẩm Quân Hạo ngồi ở ngay phía sau bàn của Stuzuki và Osaka, ngồi chung với hắn còn có Togu và một vài cấp dưới khác.
Thẩm Quân Hạo ánh mắt rời về phía sân khấu, đoàn hát bắt đầu diễn từng tiết mục hí kịch, xuyên kịch,... Chờ đến cuối hắn mới thấy bóng dáng quen thuộc, cô gái trong bộ trang phục thời Hán, váy dài màu trắng không nhiễm một hạt bụi, đuôi váy dài đong đưa mang theo sự e lệ lại vừa tự do phóng khoáng bay múa theo từng bước chân cô.
Cô ngồi xuống trước cây đàn, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên dây đàn, khi cô ngẩng đầu lên không khí chợt trở nên tinh khiết sạch sẽ, xung quanh giống như trở thành nơi bồng lai tiên cảnh, mắt phượng khẽ chớp nhìn xuống khán đài lại đẹp tựa tiên tử rơi xuống phàm trần.
Dây đàn dưới ngón tay rung lên, tấu lên một khúc cổ ca xa xưa vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Quen thuộc vì đã từng nghe qua nhưng lạ lẫm vì khí chất bất đồng.
Một khúc bình sa lạc nhạn nhẹ nhàng phiêu diêu thoát trần. Cho đến khúc cuối cùng vẫn khiến lòng người ngẩn ngơ hoài niệm không muốn kết thúc.
Phương Kỳ đè lại dây đàn, cô ngẩng đầu nhìn xuống khán đài liền sa vào một đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, cô nhìn thẳng hắn mang theo nhiều tình cảm, sóng mắt mênh mang hai người cứ nhìn nhau như vậy giống như không gian cùng thời gian ngưng đọng lại.
"Bộp...bộp...bộp" tiếng vỗ tay vang lên theo sau đó là từng tràng vỗ tay liên tiếp.
"Hay lắm, hay cô tên là gì? Mau xuống đây" là một câu bằng tiếng Nhật.
Phương Kỳ thu lại tầm mắt nhìn qua người đang nói chuyện, dùng tiếng Trung đối đáp lại: "Tôi không biết tiếng Nhật, xin ngài thứ lỗi"
Cùng lúc đó người bên cạnh Osaka quay qua phiên dịch bên tai ông, ông ta nói gì đó người kia liền gật đầu hướng cô: "Ngài ấy bảo cô qua đây ngồi cạnh ngài ấy"
Phương Kỳ cụp xuống mi mắt, nhấc tà váy đi xuống dưới, người phiên dịch của Osaka cũng chỉ hỏi cô vài câu sau đó nói lại vào tai Osaka, ông ta cười híp mắt nhìn cô không nói gì nữa, trên bàn tiệc chỉ có tiếng Stuzuki và Osaka nói chuyện qua lại bằng tiếng Nhật, Phương Kỳ cô là ngồi ngây ngốc bên cạnh.
Chợt một bàn tay thông qua lớp quần áo đặt lên trên đùi cô, cả người Phương Kỳ liền căng cứng lại. Biểu diễn cho một đám quân Nhật cái sợ hãi nhất chính là trở thành một món đồ chơi trong tay họ. Tất nhiên cô sẽ không để bản thân rơi vào kết cục như vậy.
Cắt mạch suy nghĩ của cô tiếng cửa bị người mạnh mẽ đẩy ra, bên ngoài có người vội vã đi vào kêu lên: "Đô đốc kho...kho...vũ khí bị cháy!!!"
Bên trong xôn xao lên, mấy người đứng đầu đều đã nhanh chóng đi ra ngoài, trong lúc hỗn loạn Phương Kỳ liền rời đi từ phía sau cánh gà, cô cấp tốc đi về phòng nghỉ của gánh hát trên đường đi gặp được Từ Khôn, hắn hơi gật đầu hướng cô: "Chị Phương, a ấy bảo tôi đưa chị ra ngoài"
Phương Kỳ gật đầu, cô cùng gánh hát thu dọn đồ rồi theo Từ Khôn ra ngoài.
—————————
"Đã tra được lý do vì sao lại cháy chưa?" Stuzuki dùng đôi mắt quét qua một lượt những người có mặt tại hiện trường. Kho súng quân khu 1 bị cháy lớn thiêu rụi gần như không còn lại gì.
Togu bước lên nói ánh mắt cố tình đảo qua Thẩm Quân Hạo: "Thưa Đô đốc là do thuốc súng bén lửa nên gây nên đám cháy"
Hắn còn chưa nói xong liền ăn một bạt tai, Stuzuki giận giữ: "Đó không phải lý do ta muốn nghe, có một kẻ vô dụng như cậu làm trưởng quân khu 1 tốt nhất nên giải tán đi!"
Togu không nói gì môi mím chặt hắn cúi đầu thật thấp nhưng ánh mắt lại loé ra sự cay độc.
Vì Osaka còn ở đây nên Stuzuki cũng không tiện chỉnh đốn lại quân doanh, chỉ bắt bọn họ cả một đêm tra ra nguyên nhân và người châm lửa.
Lúc Phương Kỳ bước ra khỏi nhà đã là sáng sớm ngày hôm sau, cô đẩy cửa liền thấy thân ảnh cao lớn của người đàn ông dựa bên cạnh cửa, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, môi ngậm sì gà mang theo vẻ phong trần mệt mỏi.
Nhìn thấy cô hắn bỏ xuống sì gà bên miệng: "Em đi làm?"
Phương Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn đến đống tàn thuốc bên dưới chân hắn, hẳn là đã đứng trước nhà cô rất lâu.
Thẩm Quân Hạo theo tầm mắt cô liền giải thích: "Tôi mới tới, em đừng lo, tôi đưa em đi làm" nói xong hắn nắm lấy tay cô tính mang cô đi lại bị Phương Kỳ mở cửa kéo hắn vào trong.
Không khí an tĩnh lại không ít, bên trong vẫn mang theo dáng vẻ ngăn nắp sạch sẽ thuộc về cô.
"Em không đi làm, nay anh ở đây với em đi" không cho phép từ chối cô nói xong thì kéo hắn về phía ghế dài ngồi xuống.
Thẩm Quân Hạo đều im lặng nghe theo hành động của cô, ánh mắt chỉ tập trung tại đôi tay đang nắm chặt tay hắn kia.
Phương Kỳ đặt hắn ngồi xuống, cô nâng tay vuốt lên nếp gấp trên mi tâm kia, nơi đây là do thói quen nhíu mày của hắn tạo thành.
"Anh nghỉ chút đi em làm đồ ăn sáng" nói xong cô cũng đứng dậy lại bị tay hắn kéo mạnh rơi xuống một lồng ngực vững chãi, hơi thở của đàn ông xâm chiếm khoang mũi.
Thẩm Quân Hạo gục đầu vào vai cô, tóc hắn cọ qua bờ vai khiến cô hơi ngứa, hơi thở phả lên cần cổ thon dài.
"Em ngồi một chút, để tôi ôm em" cô đang ngồi trên đùi hắn, tay hắn ôm lấy eo cô tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người cô.
Phương Kỳ không nói gì cô đặt tay trên vai hắn, một tay khẽ vuốt mái tóc được vuốt cao chỉnh tề kia.
Thẩm Quân Hạo khép chặt đôi mi hưởng thụ giây phút ấm áp này, bao nhiêu bão tố cùng toan tính trong lòng hắn tại giờ phút này đều lặng im an tĩnh đến lạ.
Chính bản thân hắn cũng không biết hoá ra mình đã từ lúc nào chú ý đến cô, quan tâm cô lại cần cô. Khi hắn thấy Osaka có hứng thú với cô lòng hắn liền trầm xuống, chỉ một khắc đó hắn đã nghĩ nếu có gì xảy ra với cô liệu hắn có rút súng bắn chết ông ta ngay tại chỗ không? Chỉ với suy nghĩ đó dù một khắc kia hắn nhận rõ vị trí của cô trong lòng hắn. Không có lẽ là từ lúc hắn an bài chuyện bên kho súng hắn là đã mang cô đặt cạnh mình rồi.
Người như hắn vốn sống không có ngày mai lại không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh tương lai có cô và hắn.
Suy nghĩ lại một vòng tiếp đến một vòng hắn theo thói quen nhăn lại lông mày, chợt một cảm giác mát lạnh hai bên thái dương cùng một lực đạo vừa đủ nhẹ nhàng xoa, hắn hồi thần nở nụ cười hiếm hoi, không suy nghĩ nữa đắm chìm vào hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com