TG1: Thiếu tá đế quốc Nhật (3)
Mấy ngày sau Thẩm Quân Hạo đều bận đến bó tay bó chân, lâu lâu có qua quán cô ngồi một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Tình hình chiến loạn ngày càng gay go, quân Nhật tổng đã chiếm đóng được thêm 5 khu vực trong đó có Hàng Châu trở thành căn cứ điểm chủ chốt thứ 2.
Mà bên Quốc quân Trung Hoa cũng căng như dây đàn, đã bắt đầu động thái muốn lấy lại Thượng Hải, đã có vô số tiểu thương cùng người dân rời đi nơi khác lánh nạn, Thượng Hải phồn hoa trở nên ảm đạm khác lạ.
Phương Kỳ lựa theo tình hình cũng đưa ra lựa chọn giải tán gánh hát, để mọi người di rời tới nơi an toàn hơn, còn cô quyết định ở lại Thượng Hải.
Phương Kỳ lắc trong tay cốc rượu nụ cười luôn treo khoé môi nhưng tâm hồn sớm phiêu diêu nơi nào, chợt có người ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chị Kỳ, em ở lại Thượng Hải với chị được không?" Là Hải Miên cô gái mang khuôn mặt dễ thương chọc người thích hướng cô làm nũng.
Phương Kỳ hồi thần, nở nụ cười tay vỗ vào đùi Hải Miên: "Em ngốc à ở đây nguy hiểm lắm"
Hải Miên khuôn mặt đều ỉu xìu xuống giọng nói hơi lí nhí: "Thế sao chị còn ở lại đây, mọi người đều đi hết rồi, chị không định đi sao?"
Phương Kỳ lắc đầu nhìn cô: "Không đi, người tôi thương còn ở lại"
Hải Miên giống như vỡ lẽ ra, như nhớ ra được thân ảnh cao lớn của người đàn ông thường hay đưa đón Phương Kỳ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi không tiếp tục khuyên nữa.
Phương Kỳ liếc nhìn cô, cười như không để ý: "Em ấy lo cho mình đi cậu Ba còn đang đợi em bên ngoài kìa"
Hải Miên tròn xoe đôi mắt nhìn cô, hai má hơi đỏ lên giống như bí mật bị bại lộ: "Không qua mắt được chị Kỳ bọn em mới gần đây thôi"
Phương Kỳ gật đầu lại kéo tay cô đứng dậy bước ra đến cửa, nâng tay cô đặt vào tay người đàn ông mới đến, đôi mắt như nhìn thấu mọi việc: "Là một người đàn ông tốt, em nên trân trọng, đến giờ rồi hai người đi đường bình an"
Tiễn xong Hải Miên cô liền ngồi lại trên ghế dài uống rượu, nhìn đá trong ly tan hết cô mới đứng dậy ý định đi lấy thêm đá, mắt lại va vào thân ảnh đã lâu không thấy kia, cô khẽ cười hướng hắn.
"Bận rộn vậy mà có thời gian đến thăm em sao?"
Thẩm Quân Hạo mặc một thân quân trang của quân Nhật, hắn gỡ xuống mũ trên đầu đặt lên bàn lại cầm ly đá về phía cô.
"Trách tôi sao?"
Phương Kỳ cười nhẹ không cho ý kiến, rót cho hắn một ly.
Thẩm Quân Hạo toàn thân đều khẩn trương đi lên, hướng cô giải thích: "Dạo này tôi có chút bận, xin lỗi em, qua khoảng thời gian này chúng ta...ở bên nhau đi"
Một lời đề nghị chính thức, hắn hẳn là đã nghĩ thông, từ lúc Phương Kỳ quen hắn đến nay mặc dù hai người đều có tình ý với đối phương nhưng chưa một lần nào thẳng thắn đối diện với nhau.
Phương Kỳ nhấp một chút rượu, rượu mạnh theo xuống cổ họng để lại cảm giác nóng chát, cô nâng mắt nhìn thẳng hắn, đôi mắt nhu hoà mang theo sóng nước nhẹ nhàng: "Được..."
Thẩm Quân Hạo thấy cô ngà ngà say liền đưa cô về nhà, cô ở trên xe dịu ngoan như con mèo nhỏ, cả khuôn mặt vì có chất cồn mà ửng hồng, đôi mắt mê ly mê man nhìn hắn, mặc dù cả đường đi đều không nói chuyện nhưng lại chọc lòng người nhộn nhạo không ít.
Xe vừa dừng trước cửa nhà cô, hắn sợ cô bước đi siêu vẹo liền dứt khoát nắm lấy tay cô dắt vào, Phương Kỳ cả quãng đường đều không phản ứng mặc theo ý hắn.
Cánh cửa vừa đóng người đằng sau liền đánh úp hắn bằng mùi rượu thoang thoảng nơi chóp mũi, hắn cúi đầu đôi mắt hơi tối lại, cô lúc này ôm chặt eo hắn, đầu ngẩng lên hơi thở quẩn quanh gần trong gang tấc chỉ cách môi hắn vài cm.
Phương Kỳ khẽ thở ra một hơi thoả mãn nói: "Cuối cùng cũng được ôm anh...Nhớ anh lắm"
Thẩm Quân Hạo ngẩn người, đây là lần đầu cô trực tiếp táo bạo như vậy với hắn, bình thường hình thức ở chung của hai người đều ấm áp nhẹ nhàng, hắn giờ thấy cô gái trong ngực sóng mắt lưu ly, má hồng, môi đỏ tú sắc khả xan có chút kiềm lòng không được.
Phương Kỳ thấy hắn không trả lời, lông mày nhăn lại cả khuôn mặt đều hờn dỗi, cô dứt khoát kiễng chân môi đỏ chạm vào đôi môi lạnh băng của hắn, cảm xúc nhiệt độ tương phản đan xen, cái lạnh trên môi hắn xua đi lửa nóng môi cô.
Thẩm Quân Hạo lúc đầu là ngẩn ngơ sau ánh mắt cũng tối lại, hắn hơi cúi đầu xuống tránh để cô chới với, cô đang đứng trên bậc cửa nhà còn hắn đứng bên dưới, hắn vòng tay qua eo cô xách nhẹ cô lên, hai chân Phương Kỳ theo quán tính vòng qua hông hắn.
Thẩm Quân Hạo thu lại khoảng cách làm sâu thêm nụ hôn, hắn mở cánh môi mút nhẹ lấy môi cô, tiếp nhận lửa nóng từ đôi môi kia, không ngừng liếm láp, gặm nhấm từ nhẹ nhàng đến dùng sức hoàn hảo nuốt trọn sắc đỏ ướt át nóng bỏng nơi cánh môi.
Mà cô gái thấy được đáp lại càng làm càn hơn, đôi tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, ngón tay lại nhẹ nhàng đặt trên gáy hắn ý định muốn cắn nuốt cánh môi hắn không còn một kẽ hở.
Thẩm Quân Hạo trêu đùa xong cánh môi cô liền tiến công thăm dò vào cái lưỡi ướt át kia, cùng nó vờn quanh trêu chọc chơi đùa khiến cho hơi thở của đối phương trở nên gấp gáp cũng dấy lên ngọn lửa thiêu đốt chính hắn.
Thật lâu sau mới buông được nhau ra, Phương Kỳ hơi thở dốc tham lam cuốn lấy không khí tươi mới, lấp đầy sự mụ mị trong đầu cô.
Thẩm Quân Hạo vẫn ôm cô treo cao nhưng lúc này lưng cô đã bị hắn đặt dựa vào tường, cảm giác chới với không tốt lắm Phương Kỳ đành phải mở miệng: "Thả em xuống..."
Thẩm Quân Hạo ngắm cô, đôi mắt không bỏ sót chút nào biểu hiện nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô, từ cái nhíu mày nho nhỏ, đến đôi mắt mê man kia cùng đôi môi đỏ mọng ướt át vì bị hắn giày xéo mà hơi sưng lên.
Bị người nhìn đến không tự nhiên Phương Kỳ đành phải vươn tay vuốt nhẹ má hắn: "Em nói thả em xuống..."
Chợt lưng rời ra khỏi bức tường cô theo quán tính ôm chặt cổ hắn, Thẩm Quân Hạo bước tới phía giường đặt cô lên trên, người theo đó cũng phủ xuống, môi hạ xuống đôi mắt của cô.
"Tôi cũng nhớ em..." hắn nói, đôi mắt nhìn cô mang theo rất nhiều tình cảm, không còn là Thiếu tá Thẩm Quân Hạo, không còn mang nặng nghĩa vụ trên vai, hắn chỉ đơn giản là một người đàn ông chìm đắm trong tình yêu với người hắn yêu...
—————————
Cuối cùng Quốc quân Trung Hoa cũng đánh vào Thượng Hải, nơi nơi loạn lạc, xác chết đầy đường, tiếng súng đạn vang lên không dứt.
Phương Kỳ theo lời dặn của Thẩm Quân Hạo không bước chân ra khỏi cửa, cô khoá trái cửa chỉ ở trong nhà đã được 4 ngày nay.
Chợt tiếng đập cửa vang lên, lực đạo rất mạnh như muốn phá cửa xông vào, Phương Kỳ thấy không ổn liền trốn vào tủ quần áo. Người bên ngoài một lúc lâu không thấy động tĩnh Phương Kỳ còn chưa kịp thở phào lại nghe thấy tiếng súng, hắn bắn nát chốt cửa đạp cửa xông vào trong. Thấy bước chân tiến vào Phương Kỳ mím chặt môi cố điều chỉnh hô hấp của bản thân trở nên nhỏ nhất.
Có tiếng bước chân đi lại trong nhà, giống như đang tìm kiếm, bước chân dừng lại ở phòng ngủ Phương Kỳ liền nín thở, thông qua khe hở tủ quần áo nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên ngoài, hắn mặc quân trang Nhật, là chó săn trung thành của Stuzuki, Togu.
Phương Kỳ bịt chặt miệng, cả người đều căng cứng lên, cô thấy người bên ngoài ngó quanh một vòng như tìm kiếm gì đó lại không thu được kết quả nên quay người rời đi.
Phương Kỳ thở hắt ra tính đi ra ngoài lại nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh qua, thân mình cô khựng lại.
"Chị Kỳ ra đi tôi tới đưa chị đi!" Là Từ Khôn hắn hớt hải chạy đến, xem ra tình hình bên kia cũng không quá khả quan.
Phương Kỳ đẩy ra cánh cửa tủ, chợt tiếng súng vang lên, Từ Khôn nhanh tay kéo cô nằm xuống, Togu vốn đã rời đi trở lại hắn giơ súng nhắm về đây, Từ Khôn chật vật đứng dậy kéo theo cô nhảy qua cửa sổ lấy thân mình làm giá đỡ, cô ở trên hắn rơi xuống tấm bạt bên dưới. Không kịp trở tay một loạt động tác lưu loát Từ Khôn đã đứng dậy kéo cô về phía sau cầm súng bắn mấy phát về phía Togu lại nhân lúc đối phương không chú ý một đường kéo cô xuyên qua dãy nhà.
Phương Kỳ cùng Từ Khôn trốn vào một cửa hàng bỏ không, tình hình bên ngoài rất xấu quân đội Nhật cùng Quốc quân Trung không ngừng giao chiến, súng đạn rợp một khoảng trời.
Từ Khôn khuôn mặt căng chặt cúi nhìn cô: "Chị Kỳ tình hình không ổn lắm, tôi tạm thời dụ người bên Togu đi, chị tìm một chỗ nấp thật kĩ bên ngoài rất loạn"
Phương Kỳ hơi nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Mình cậu đấu với từng ấy người?"
Từ Khôn môi mím chặt, khuôn mặt như nhìn thấu chuyện sinh tử nói: "tôi lo được, nhưng chị, chị phải trốn thật kĩ đừng để ai tìm ra Thiếu tá ở bên tiền tuyến rất lo cho chị"
Phương Kỳ nhớ đến lời Thẩm Quân Hạo nói trước lúc rời đi, ngoài dặn dò cô trốn thật kĩ còn có nói rõ với cô về nhiệm vụ của hắn, gián điệp của Đảng quốc quân Trung cài vào, lần nổ súng này đã được dự tính từ trước cùng mọi thứ thuận lợi, quyết giành lại được Thượng Hải.
Phương Kỳ gật đầu như đã nhớ rõ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi về tin tức cô muốn biết: "Anh ấy ở tiền tuyến vẫn ổn chứ? Có bị thương không?"
Từ Khôn ánh mắt trấn an hướng cô: "Thiếu tá bị thương nhẹ ở bả vai, không ảnh hưởng lớn, chị đừng lo"
Phương Kỳ cũng không hỏi gì nữa mà Từ Khôn cũng kéo theo đám người Togu đi mất.
—————————
Từ Khôn bị Togu dồn vào đường cùng, vai phải bị thương máu chảy ướt sũng một bên áo.
Togu từ trên cao nhìn xuống, hắn nhếch khoé miệng ánh mắt trào phúng: "Một con chó trung thành, hôm nay là mày ngày mai tao sẽ mang đầu chủ nhân mày đến gặp Đô đốc"
Vốn tưởng viên đạn sẽ ghim vào đầu hắn nhưng một đường đạn đã bắn vào vai phải của Togu khiến hắn rống lên đau đớn, tiếng súng ống chi chít vang lên, lợi dụng không ai chú ý Từ Khôn liền kéo theo Phương Kỳ chạy mất.
Hắn nhìn xuống khẩu súng trong tay Phương Kỳ là lúc nãy cô đã cứu hắn một mạng, kéo cô đến con ngõ nhỏ hắn liền dừng lại, bởi vì người đằng sau không chạy tiếp nữa, hắn quay đầu thấy khuôn mặt tái nhợt của cô.
Phương Kỳ nhét khẩu súng vào trong tay Từ Khôn cùng mấy băng đạn, cô biết lúc này đây sắc mặt cô hẳn rất trắng rất doạ người nhưng cô vẫn nhẹ nở nụ cười trấn an.
"Cậu mau đi, phải đi trợ giúp Quân Hạo"
Từ Khôn siết chặt tay cô không buông ra cũng không cầm lấy súng: "Chị tôi không thể bỏ chị lại!!!"
Phương Kỳ một tay ôm ngực máu từ ngực vốn đã chảy thấm ướt sườn xám màu trắng, khuôn mặt cô lại đạm mạc giống như không có cảm giác đau, miệng còn an ủi người.
"Cậu không bỏ lại tôi, là tôi không muốn đi nữa, cảm thấy mệt rồi" nói xong cô rút ra một bức thư đưa cho hắn: "Cậu đưa cho Quân Hạo...anh ấy đọc sẽ nghĩ là tôi...bỏ đi, cậu đến nhà chỉ thấy bức thư này"
Từ Khôn ánh mắt không thể hiểu, đến lúc này cô vẫn lo trọn vẹn mọi thứ sợ hắn không thể ăn nói với người kia, Từ Khôn nghiến chặt răng hỏi: "Chị có thể không cứu tôi, chị đáng nhẽ không nên cứu tôi"
Phương Kỳ hơi thở hắt ra thân thể lung lay sớm không thể đứng vững nổi nữa, cô dựa vào tường cố gắng để bản thân không ngã xuống: "Anh ấy...sẽ buồn, sẽ...dằn vặt cũng sẽ đau khổ"
Từ Khôn cụp xuống mi mắt hắn là hiểu lời cô, Lý Vinh là anh em thân thiết vào sinh ra tử cùng họ là chính tay Thiếu tá bắn chết, mà bác sĩ Vương cũng là bị người giết chết, nợ máu chồng chất quá nhiều mặc dù Thiếu tá không nói gì nhưng hắn biết anh dằn vặt, đau khổ luôn tự trách chính mình.
Phương Kỳ thấy biểu hiện của hắn, đôi tay hơi run nâng lên đẩy hắn ra: "Cho nên cậu...phải nên chết trên sa trường chết cũng chết vì anh em đồng đội, chết vì tổ quốc..." giọng cô đứt quãng vì cơn đau ập đến, đầu óc choáng váng cô cố gắng nói nốt tất cả những gì cần nói.
"Cậu...đi đi tôi...chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng...tuyệt sẽ không...cản bước đường của các cậu!!!"
Phương Kỳ nói xong lời này thân thể cũng theo đó trượt xuống, nơi trái tim dần trở nên chết lặng, hơi thở thoi thóp mà trong đầu hiện lên dãy số thân thuộc.
9...8...7...6...5...4...3...2...1...0!!!
(Anh biết không, lần đầu em gặp anh trong đêm tuyết ấy, anh giống như một con sói lớn không có nhà để về)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com