Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2: Có một loại ranh giới không thể xâm phạm (3)

Xe của Phương gia dừng lại bên ngoại ô thành phố, Phương Kỳ kéo cửa bước xuống, cô vừa xuống hai người gác cổng đã tự động mở cửa.

"Phương Kỳ ở đây!" Cảnh Nghi hớn hở vẫy tay hướng cô, vừa nói chân đã bước nhanh qua kéo cô đi khoe một vòng "chiến mã" của hắn.

Cảnh gia nổi tiếng về lĩnh vực xe hơi cho nên Cảnh Nghi dĩ nhiên có một khối kho tàng xe hơi đồ sộ, thậm chí ba hắn còn mua 5 mảnh đất ở ngoại ô ghép lại cho hắn làm trường đua tiêu khiển, nhóm Trạch Ngôn cuối tuần thường sẽ đến đây tổ chức đua xe.

Phương Kỳ đánh giá một vòng xung quanh đúng là có hơi choáng ngợp, quy mô rất rộng, tổ chức cũng tầm cỡ, rất nhiều người tham gia.

Phương Kỳ nghe Cảnh Nghi lải nhải về "chiến mã" thân yêu của hắn cùng tiểu sử xuất xứ, cả đến bao đắng cay ngọt bùi cả hai cùng trải qua, nói đến đầu cô có chút đau, thật may vòng đua của hắn sắp bắt đầu, cuối cùng vẫn buông tha cho cô, đi mặc đồ chuẩn bị đến lượt.

Phương Kỳ được giải thoát, cô hướng về phía sofa ngồi xuống, bên cạnh là Trạch Ngôn, hắn đang cắm đầu chơi game, không chú ý đến cô, bên cạnh còn có oanh yến mặc váy bó sát, lộ ra bộ ngực sữa căng đầy trắng nõn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn đôi khi lại cọ cọ lên.

Phương Kỳ nhíu mày, đưa tay bóp bóp trán rời lực chú ý về phía đường đua, gu thẩm mỹ của Trạch Ngôn chưa bao giờ khiến cô đánh giá cao, mà cái khuôn mặt kia cũng thay đổi rồi không phải rắn nước cô gặp ở phòng thay đồ nữa, đúng là đổi người yêu hơn thay áo.

Nhân viên phục vụ bê đồ tới, Phương Kỳ đúng lúc đang định gọi gì đó để uống, Trạch Ngôn đầu không ngẩng lên chỉ về hướng bên cạnh, lời là nói với nhân viên phục vụ: "Của cô ấy"

Phương Kỳ hơi nhìn Trạch Ngôn, tiếp lấy cốc nước nhân viên đưa qua, là nước ép dứa, món hồi nhỏ cô thích nhất.

Phương Kỳ uống một ngụm, lại thấy chiếc hộp trên bàn đẩy tới, Trạch Ngôn vẫn tập trung chơi game, giọng lơ đãng: "Mua cho cậu"

Phương Kỳ nhìn hắn, không nói gì mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem Mini red velvet, hình thức rất đẹp nhìn khá quen mắt, Phương Kỳ đúng là thích bánh red velvet cô cầm nĩa muốn thử, vị ngọt thanh của lớp kem quện lại cùng tơi xốp của lớp bánh nhai kĩ còn nếm ra một chút xíu rượu vang.

Phương Kỳ được ăn ngon tâm trạng cũng đỡ xuống một xíu, Trạch Ngôn ngừng động tác tay, hình như đã qua được bàn, hắn ngẩng đầu nhiễm thêm ý cười nhìn cô hỏi: "Ăn ngon không? Tiệm Sol ngã 3 đường đấy, nhớ ngày xưa cậu toàn bắt tôi phải đi mua cho cậu"

Phương Kỳ như hoài niệm về kí ức bị bỏ quên rất lâu về trước, cô nở nụ cười, đúng là lúc đó cô thường hay sai vặt Trạch Ngôn, sai đến thuận tay tự nhiên lại không biết hoá ra tiểu gia hoả này chỉ nghe lời mình cô, đối với ai cũng đều là dáng vẻ ngang ngạnh bất tuân.

"Trạch Ngôn~ em cũng muốn ăn bánh ngọt" giọng nữ bên cạnh vang lên, là bạn gái mới của hắn Liễu Mạn, hoa khôi khối 12, vốn là hơn Trạch Ngôn 1 tuổi mà xưng em đến thuận miệng tự nhiên.

Trạch Ngôn thu lại nụ cười, ngón tay bắt đầu linh hoạt di chuyển trên bàn phím, quay trở lại dáng vẻ lười biếng bất cần: "Muốn ăn gì tự gọi"

Liễu Mạn hơi bĩu môi, không thích thái độ không chú ý đến mình của hắn, cô chu môi hôn lên má hắn mắt ướt còn cố tình chớp nhẹ phong tình quyến rũ.

Từ đầu tới cuối Trạch Ngôn lực chú ý đều nằm trong màn hình chơi game, một cái liếc mắt cũng không cho Liễu Mạn, Liễu Mạn bực bội, nhưng cũng không làm gì quá đáng chỉ phụng phịu ngồi bên cạnh hắn.

Phương Kỳ không thích mấy trò cảm giác mạnh lắm, ngồi không cũng chẳng có gì làm nhàm chán nhìn xung quanh.

Cao Lãng đua xong vòng thứ nhất đã quay lại, trên người hắn còn mặc đồ chuyên dụng, bó sát, hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô hỏi: "Chán hả? Muốn ngồi ghế phụ của tôi không?"

Phương Kỳ lắc đầu từ chối: "Vẫn là thôi đi" cùng lúc đưa cho hắn một chai nước khoáng, Cao Lãng không tỏ ý gì nhận lấy uống một ngụm.

Uống xong hắn quay qua Trạch Ngôn: "Cậu không đua? Có mấy người mở xới đặt cược cho cậu đấy"

Trạch Ngôn không ngẩng đầu nói: "Có đua, lượt 3 tôi tham gia"

Cao Lãng gật đầu, tập trung xem Cảnh Nghi đua, Phương Kỳ cúi đầu xem sơn móng tay, máy chơi game bị đưa lại đây nhét vào tay cô, Phương Kỳ khó hiểu ngẩng đầu, Trạch Ngôn đã nói: "Cậu chơi, tôi đi chuẩn bị"

Phương Kỳ tính nói cô không biết chơi, Trạch Ngôn nhanh nói trước, bước chân cũng đã đi xa: "Thua cũng không sao"

Sự thật là Phương Kỳ mặc dù dễ dàng đứng top 1 học sinh ưu tú toàn trường lại không thể thắng nổi một ván, còn là loại game đối kháng cơ bản gần như có thể tính toán ra được, trách sao được do thao tác tay của cô quá phế đi.

Phương Kỳ dứt khoát bực bội không chơi nữa, lúc cô ngẩng lên nhìn xuống đường đua cũng là lúc Trạch Ngôn bước lên xe, hắn mang chiếc xe mà hắn tâm đắc nhất Lamborghini Revuelto Opera Unica lên đường đua, màu sắc kia có một không hai nổi bần bật trong dàn siêu xe.

Kết quả không quá ngạc nhiên Trạch Ngôn dẫn đầu, từ khi còn nhỏ, bất kể là chuyện gì hắn đều rất giỏi, sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con cưng của ông trời nhưng cũng chính vì mọi thứ đối với hắn quá dễ dàng, không có tính khiêu chiến mới hình thành nên tính cách của hắn bây giờ, không có động lực, không có khát vọng.

Phương Kỳ thấy thời gian không còn sớm, cô nhắn với Cao Lãng báo với mọi người còn mình đi ra ngoài đợi người đến đón, không khí bên trong hơi náo nhiệt ngột ngạt Phương Kỳ đi men theo đường nhỏ một đoạn cho thoải mái.

Chiếc Ferrari 296 đỏ chói lọi dừng bên cạnh cô, Phương Kỳ quay đầu, cửa xe kéo xuống, Trạch Ngôn ngồi bên ghế lái hướng cô: "Lên xe tôi đưa cậu về"

Trạch Ngôn thấy cô không phản ứng, mắt nhìn về ghế phụ bên cạnh, mày hơi nhíu lại, hắn như hiểu được khoé miệng điểm thêm nụ cười, cầm lấy thỏi son rơi trên ghế, kéo cửa sổ phi thẳng ra ngoài.

Làm xong vẫn thấy ánh mắt cô mang theo vẻ ghét bỏ, hắn thu lại nụ cười nghiêm mặt: "Lên xe"

Phương Kỳ không nguyện ý lắm vẫn phải kéo cửa bước lên, cả đường đi không nói gì cả.

Trạch Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn lại, từ lúc lên xe thì không nhìn qua hắn chỉ chăm chú ngắm phong cảnh bên ngoài, trong lòng thế nào lại thấy buồn cười, vẫn cái tính tình đại tiểu thư quen thuộc, sở dĩ hắn cố tình đổi xe cũng vì muốn thấy cô phát giận, khuôn mặt kia cùng cả người cứng nhắc một bụng khó chịu trong lòng lại vì sợ hắn giận nên vẫn leo lên.

Trạch Ngôn vừa đi vừa nghĩ có lẽ bãi đỗ xe nhà hắn sắp tăng thêm một chiếc vứt xó rồi.

—————————

-Khách sạn Revier, tầng VIP-

Trạch Ngôn lắc ly rượu trong tay, khuôn mặt không biết đang suy nghĩ gì nhìn xuống ánh đèn đường.

Thành ghế bên cạnh hơi lún xuống, cánh tay trắng nõn vươn qua đặt lên bả vai hắn, hơi nóng phả xuống bên tai: "Trạch Ngôn~"

Trạch Ngôn quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, ngày đó hắn bỏ Liễu Mạn ở lại, ấy vậy mà cô ta không giận vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, càng dính lấy hắn, Trạch Ngôn cảm thấy khá thú vị nên cũng chưa vội chia tay.

Cánh tay Liễu Mạn vuốt ve lồng ngực hắn, câu dẫn, ánh mắt Trạch Ngôn hơi híp lại, đôi mắt nhìn về cốc rượu trên bàn mang theo sự nguy hiểm, Trạch Ngôn đẩy Liễu Mạn ra, không nói gì bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài thì thấy Phương Kỳ, cô đang nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc, nói đến vui vẻ khuôn mặt nhỏ ánh lên nét dịu dàng vui thích.

Trạch Ngôn đôi mắt càng sâu, hắn quay người lấy luôn tấm thẻ trong tay phục vụ.

"Thưa ngài! Phòng này có người đặt..."

Trạch Ngôn vừa cà thẻ phòng, đôi mắt nhìn qua, nhân viên phục vụ liền im lặng, luống cuống cúi đầu xuống, như đã nhận ra hắn nói nhỏ một tiếng: "Trạch Thiếu" rồi bước đi thật nhanh.

Phương Kỳ hàn huyên xong với William thì liền chào tạm biệt, bước về phía thang máy cuối hành lang.

Sở dĩ Phương Kỳ ăn tối tại tầng thượng khách sạn nhưng vì WC đã chật kín người nên cô mới đành xuống khu phòng VIP, không ngờ ở đây lại gặp được William đàn anh khoá trên của trường cô học bên Mỹ.

Phương Kỳ nán lại nói chuyện vài câu đang tính trở về, đi gần đến dãy phòng cuối thì một đôi tay vươn ra kéo mạnh cô vào bên trong, căn phòng tối om không có ánh điện, cô bị người đè trên cửa, hơi thở của con trai chiếm giữ.

Phương Kỳ hoảng sợ giãy dụa nhưng hai tay cô bị một tay hắn nắm chặt, không thể rút ra được, chân bị chân hắn đè lên, cả người bị khoá chặt cứng.

Chợt giọng nói hơi khàn của thiếu niên vang lên phá tan cảm giác ngột ngạt: "Em chơi thật giỏi, còn hạ dược mạnh như thế?"

Nghe được giọng nói kia Phương Kỳ hơi thở hắt ra dù sao ít nhất cũng không phải cô bị tên xa lạ nào kéo vào, còn chưa kịp định thần môi đã bị người hôn lấy mút chặt cùng cắn nuốt, cũng chẳng được gọi là hôn giống như phát tiết lửa nóng trong người hơn.

Phương Kỳ ăn đau, cáu lên, cô giơ chân ý định muốn đá hắn lại bị hắn ngăn lại, hắn cúi đầu vác cô trên vai ném thẳng về phía giường.

Phương Kỳ bị choáng còn chưa kịp ngồi dậy, thiếu niên theo đó ép lên hai tay nắm chặt cổ tay cô, chắc hẳn trên đó đã hằn lên dấu vết, hai chân quỳ gối kẹp giữa chân cô, không cho cô có cơ hội đá hắn.

Lại một đường hôn xuống lần này còn càn rỡ hơn lần trước, không ngừng đòi hỏi cuốn lấy, đoạt đi hơi thở của cô, chiếm đoạt tất cả mọi thứ về cô.

Phương Kỳ phẫn uất, cắn lên môi hắn, những tưởng Trạch Ngôn sẽ dừng lại nhưng hành động phản kháng của cô càng làm cho hắn máu huyết dâng trào, động tác càng thêm táo bạo, tay đã đặt lên đùi cô, luồn từ mép váy đi lên trên.

Phương Kỳ phát run, giờ lại hơi thấy sợ hắn, phải nói Trạch Ngôn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.

Thật lâu sau hắn mới buông ra môi cô, tiến công đến cổ, Phương Kỳ dần cảm thấy hắn có cái gì không đúng, người rất nóng giống như bị hạ thuốc? Tìm ra được nguyên nhân vấn đề Phương Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Trạch Ngôn cậu nhầm người tôi là Phương Kỳ"

Trạch Ngôn lúc này vẫn miệt mài hôn lên cổ cô, vừa hôn vừa cắn để lại rất nhiều dấu vết chỉ thuộc về hắn, Phương Kỳ phẫn uất, giãy dụa càng mạnh cũng không để ý mình bị thương, chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ qua kẽ răng hắn: "Liễu...Mạn...cho anh"

Phương Kỳ sững người, quên cả giãy dụa, mặt cô ngây dại, hắn đây là...nhận nhầm? Phương Kỳ tức là tức đến nước mắt trào ra bất lực, cô khóc nấc lên, người bên trên hành động khựng lại, hắn thả ra tay cô, thấy cô cả người cuộn tròn lại, nước mắt như trân châu rơi xuống rơi thẳng vào lòng hắn.

Trạch Ngôn cứng người, sức nóng của thuốc cũng không đủ khiến tâm tình của hắn thôi lạnh lẽo.

Tay Phương Kỳ được thả tự do, cô giơ tay tát mạnh xuống má hắn, đầu ngón tay còn ẩn ẩn hơi đau, cô kéo lại cổ áo, chân trần bước thẳng qua ngoài.

Trạch Ngôn thật lâu sau mới hồi thần, hắn quay người bước xuống giường vươn tay nhặt lên chiếc giày cao gót mà cô đánh rơi siết chặt lại, cả khuôn mặt như chìm trong u tối.

—————————

Sau sự kiện kia Phương Kỳ phải báo nghỉ ốm 1 tuần thì dấu vết mới tan gần hết, kể từ ngày cô trở lại trường đều không gặp Trạch Ngôn.

Phương Kỳ còn đang rất giận hắn nên cũng không có nhu cầu cần biết hành tung của hắn.

Trạch Ngôn không đến trường tròn một tháng, cho dù hắn có là tiểu bá vương ai ai cũng sợ thì quyết định đuổi học cũng sẽ đến tay nếu hắn còn tiếp tục.

Phương Kỳ quay lưng liếc xuống bàn dưới cùng, nếu hắn còn không đi học chắc chắn sẽ bị đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com