TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (1)
"Anh Sâm, em mang thằng nhóc đến rồi"
Phương Tử Sâm bỏ xuống điếu thuốc, nhìn đến thiếu niên gầy gò yếu đuối, hắn toàn thân xanh tím, mặt chỗ sưng chỗ tím sớm không nhìn ra nhận dạng, nhưng tấm lưng thẳng tắp kiêu ngạo không chút sợ sệt kia khiến ông không khỏi chú ý.
"Tên mày là gì?"
Khi được hỏi đến thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm vẩn đục không phù hợp với độ tuổi xuất hiện trên khuôn mặt sưng vù càng làm nổi bật lên khí chất ngạo nghễ kia.
"Phong Đằng"
Độc hai chữ phun ra từ miệng hắn, Phương Tử Sâm châm lên điếu thuốc mới, một người ngồi hút thuốc, một người đứng thời gian cứ trôi qua.
Thật lâu sau khi điếu thuốc đã gần hết ông mới nhìn về phía hắn hỏi: "Là mày đánh bại hết bọn cùng lứa trở thành người chiến thắng"
Phong Đằng nhìn ông gật đầu, khí tràng toàn thân giống như một con sói con khó thuần phục.
Phương Tử Sâm không nhìn hắn nữa, ông lấy ra hộp quà màu hồng cùng nơ hồng xinh xắn tinh tế đối lập hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.
"Mày năm nay 13? Hay 14?"
Phong Đằng nhìn hộp quà mặt không cảm xúc trả lời: "Tôi 17"
Phương Tử Sâm nhâng lông mày, đã 17 tuổi nhưng nhìn thiếu niên không khác gì tầm 13-14 chân tay gầy yếu, làn da đen nhẻm trông giống bị suy dinh dưỡng.
Ông đứng dậy bước về phía trước đưa cho Phong Đằng hộp quà màu hồng phấn kia: "Lát đi theo tao, gặp một người, từ nay trở đi con bé sẽ là toàn bộ lẽ sống của mày, nó nói mày sống mày được sống nó bắt mày chết mày không thể không chết, nghe rõ chưa!"
Phong Đằng nhận lấy hộp quà, hắn cúi mặt xuống gật đầu, đôi mắt kia ẩn giấu thật sâu dã tâm cùng ngông cuồng.
Phương Tử Sâm dẫn Phong Đằng đến một ngôi biệt thự màu hồng, nội thất bên trong đều độc một màu hồng phấn đến chói mắt, ngay cả rèm cửa, đồ dùng trong nhà cũng đều là màu hồng.
Phong Đằng bất giác nhíu mày, ngay sau đó liền bị Phương Tử Sâm đánh vào lưng, mang theo ánh mắt cảnh cáo: "Tươi cười lên, nếu mày không được con bé thích thì đến từ đâu về lại đó đi"
Phong Đằng nuốt nước bọt, hắn dĩ nhiên không muốn về lại nơi kia, cái nơi cá lớn nuốt cá bé, tranh đấu giết chóc mà sống.
Phương Tử Sâm dẫn hắn đến một căn phòng, họa tiết in trên cửa là cánh hoa đào hình như được vẽ bằng tay, tạo hình cực ngộ nghĩnh, tròn trịa vui mắt.
Cửa phòng đẩy ra đập vào mắt là một cô bé trong váy công chúa màu hồng, cô quay lưng về phía hắn, đang trèo lên bàn, hai chân nhỏ trắng thuần kiễng lên, tay cầm coi vẽ hình như đang vẽ cảnh vật có ông mặt trời, có mây.
Nghe thấy người đến cô bé liền quay đầu lại, một đầu tóc thẳng mượt mà đen tuyền bị cô làm hơi rối, cả khuôn mặt xinh đẹp tròn tròn giống bánh bao trắng muốt, đặc biệt nổi bật trên đó là đôi mắt to tròn vô cùng sạch sẽ thanh triệt, cô nhìn thấy hắn và Phương Tử Sâm đứng ở cửa môi nhỏ hồng nhuận hơi mím lại, cặp mắt long lanh kia đã ánh lên tầng nước mắt, còn nhảy mạnh xuống dưới sàn lao về phía trước.
Phương Tử Sâm ôm Phương Kỳ vào lòng, ông luống cuống tay chân vuốt tóc rồi lại lau nước mắt cho cô: "Tiểu bảo bối, con đừng khóc đừng khóc, ngoan ba mua cho con nhiều thứ hay lắm, toàn thứ mới lạ từ bên nước ngoài về đấy"
Phương Kỳ thút thít, đầu dụi mạnh trong lồng ngực ông, khóc càng to hơn, cô vừa khóc vừa mếu, cả khuôn mặt đều cực kì ủy khuất: "Không cần không thèm, ba đi ba bỏ đi...ba không cần con nữa...hu...hu..."
Phong Đằng căng cứng người hắn nhìn Phương Tử Sâm không chớp mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt này của ông, người đàn ông này đối với hắn là nỗi sợ, là sự cao cao tại thượng, là người có thể dẫm đạp lên hắn bất cứ lúc nào, mà giờ đây người đó luống cuống tay chân, nét mặt ngờ nghệch vì không thể dỗ một đứa trẻ con.
Phương Kỳ càng khóc càng to hơn, chỉ thiếu nước bù lu bù loa lên là cô ghét cô giận ông đến như thế nào, chợt một chiếc hộp màu hồng phấn đặt trong tầm mắt cô, Phương Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu cũng quên mất mà nín khóc, cô nhìn món quà lại nhìn Phong Đằng, đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi: "Cho em?"
Phong Đằng gật đầu, trên môi nặn ra một nụ cười, cố gắng tỏ ra thân thiện dễ gần nhất có thể: "Ừm tặng em"
Phương Kỳ bị phân tâm thật sự rời đi lực chú ý, cô quệt đi hai hàng nước mắt, ngồi trong lòng Phương Tử Sâm mà mở quà, bên trong là một con thỏ bông xinh xắn màu hồng, hai tai chú thỏ rất dài đặc biệt trên đó còn thêu một dòng chữ. Phương Kỳ sụt sịt không cho nước mũi chảy ra, cô chỉ chỉ dòng chữ hỏi: "Ba ơi ba đây là chữ gì?"
Phương Tử Sâm ú ớ, ông từ nhỏ không được đi học tất nhiên mấy loại chữ nghĩa này chữ biết chữ không, vốn đang không biết nói thế nào để loè cô thì giọng nói vang lên.
"Là dòng chữ tinh thể trong suốt" Phong Đằng lên tiếng.
Phương Kỳ trợn tròn mắt, cả khuôn mặt đều vui vẻ đi lên, hướng hắn ánh mắt mang theo sự hâm mộ: "Anh ơi tinh thể trong suốt nghĩa là gì ạ?"
Phong Đằng ánh mắt giống như dịu đi lúc này không còn mang theo sự ngạo nghễ bất tuân kia, hắn rút ra tờ giấy trên bàn, vừa lau nước mũi cho cô vừa ôn tồn giải thích: "Là một loại vật thể trong sáng lại xinh đẹp, giống như em vậy"
Phương Kỳ dĩ nhiên là câu hiểu câu không, cũng giả vờ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô đặc biệt thích giọng nói của hắn nên hỏi hắn rất nhiều điều, duy chỉ có việc từ đầu đến cuối cô vẫn ngồi trong lòng Phương Tử Sâm để tám chuyện với hắn.
Phương Tử Sâm thấy con gái vui vẻ cũng thích ý theo, cả khoé miệng ánh mắt đều nhiễm ý cười, một Phương Tử Sâm mưa gió dặm trường lại cười hiền từ yêu thương trân trọng một cô bé nhỏ, giống như đó là cả sinh mệnh của hắn.
—————————
(10 năm sau)
Tiếng gậy sắt vang lên cùng theo đó là tiếng người rên rỉ, thống khổ.
"Tha cho tôi...xin...xin tha cho...tôi...sẽ không trốn...nữa"
Thiếu niên nằm trên đất bị đánh đến không còn nhận dạng được, toàn thân bầm tím, không ngừng mở miệng xin tha thứ.
Phong Đằng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như nhìn súc vật đồng dạng giống nhau, đôi bàn tay thon dài hơi rám nắng rút lấy tờ giấy trên bàn, hắn cúi người xuống đặt tờ giấy trước mặt thiếu niên.
"Kí đi, bán mạng của mày đến hết đời"
Thiếu niên hoảng loạn với lấy tờ giấy kí xuống làm như không nghe thấy yêu cầu đi cùng kia.
Phong Đằng cầm lấy tờ giấy đưa cho cấp dưới, hướng mắt tới thiếu niên gục trên đất ý bảo xử lý rồi bước ra ngoài.
Phong Đằng đi qua hành lang nối liền với võ đài, nơi đây là võ đài quyền anh ngầm được xây dựng dưới lòng đất, nhằm phục vụ thoả mãn nhu cầu của đám thế gia quyền quý, còn có một số quan chức chính trị.
Xuyên qua hành lang Phong Đằng đứng trước một căn phòng màu hồng xinh xắn, toàn thân hắn giống như thả lỏng, rút đi sương gió cùng sát khí đẩy cửa bước vào.
Phong Đằng từng bước bước tới cô gái đang nằm trên sofa, tóc dài đen tuyền như thác nước đổ xuống trên lưng, cô mặc váy liền màu hồng chân váy bằng voan mỏng nhẹ rơi rủ xuống sàn, đôi chân nghịch ngợm không đi giày co lên khẽ đung đưa vui thích theo nhịp, đến gần hơn hắn mới rõ ràng cô đang vẽ tranh, vẽ đến xuất thần, khuôn mặt nhỏ trắng muốt trắng đến siêu thực trong suốt, mà cánh môi hồng nhuận kia tương phản đối lập trên làn da, trở nên sinh động hoạt bát.
Thấy bóng râm che đi ánh sáng, Phương Kỳ ngẩng đầu, nở nụ cười tươi tắn rực rỡ như nắng mai: "Anh ơi, xem em vẽ anh này"
Phong Đằng bất giác nở nụ cười, chỉ cần hắn ở bên cạnh cô đều là hình thức như vậy, dịu dàng, ấm áp, chiều chuộng chính hắn còn không rõ hoá ra mình lại có thể đối xử như thế đối với một người.
"Đâu để anh xem" hắn thuận thế ngồi xuống thảm lông dưới sàn, đây là đặc biệt chuẩn bị cho cô vì cô thường có thói quen đi đất, màu sắc vẫn là màu hồng quen thuộc, hắn cầm lên bức tranh ngắm nghía: "Chẳng giống gì cả, anh đâu có thấp như thế lại còn cười tươi ngốc nghếch như này"
Phương Kỳ rướn người về phía trước, cằm nhỏ đặt trên vai hắn, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào một số chi tiết: "Giống mà anh hay cười với em như thế, còn có mắt này, mũi này, tay này em vẽ đều giống anh y đúc"
Phong Đằng ngả người ra sau để cho cô dựa thoải mái hơn, tóc dài mềm mại quẹt qua má hắn mang xúc cảm yêu thích, mùi bạc hà man mát trên người cô đặc biệt khiến hắn thư thả, dễ chịu.
"Ừ giống, em nói gì cũng đúng hết"
Hắn kẹp bức tranh vào cuốn sổ trên bàn, trong tập tranh có hình của hắn, hình của Phương Tử Sâm có hình phong cảnh vô cùng đa dạng, là tập tranh mà cô luôn mang theo bên mình.
Thấy cô dụi mắt, kéo lực chú ý của Phong Đằng lại, hắn hỏi: "Buồn ngủ?"
Phương Kỳ gật đầu xong lại lắc đầu, vẫn cố chấp mở to mắt như không muốn đi ngủ: "Không đâu, em muốn chơi với anh cơ, anh làm việc cả ngày rồi, em lại không được ra ngoài, không có ai chơi với em"
Phong Đằng quay người lại, nâng tay chạm vào má cô vuốt nhẹ, cả người đều dịu dàng ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ như dỗ dành: "Ngoan em đi ngủ, ngủ dậy anh vẫn ở đây chơi với em"
Phương Kỳ đầu nhỏ đều dụi vào tay hắn giống như con mèo nhỏ quấn chủ, miệng vốn định nói không nhưng mắt lại đã lim dim khó chống đỡ.
Phong Đằng cười, một tay bế cô lên để đầu cô gục tại vai hắn, ôm cô bước vào phòng ngủ nhỏ bên trong, đây là phòng làm việc của hắn, mặc dù vốn được cải cách cùng trang trí phù hợp với sở thích của cô nhưng mà vẫn không tiện nghi bằng ở nhà.
Hắn đặt cô xuống giường, đắp chăn mỏng lên giữ ấm cho cô thì cô đã thiu thiu ngủ mất, hắn vươn tay gạt những sợi tóc mai vướng trên trán cô, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh tế dần trổ bông, năm nay cô tròn 16 tuổi, 10 năm trôi qua hắn đã ở bên cô 10 năm dần dần từ trách nhiệm cùng uỷ thác sau trở thành thật tâm cùng chiều chuộng.
Ánh mắt Phong Đằng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhiều phần tình cảm chất chứa trong đó như chực vỡ ào ra, chớp mắt hắn lại trở lại là Phong Đằng quyết đoán, ngạo nghễ, hắn bước về phía bàn làm việc, lật giở hồ sơ của từng người bên trong.
—————————
Phương Kỳ ngủ dậy trời đã sẩm tối, cô bước xuống giường ra ngoài thì thấy Phong Đằng dựa vào ghế xoay hình như đang chợp mắt.
Cô bất giác nhón chân lên rón ra rón rén cố gắng không tạo ra âm thanh nào, mặc dù bên dưới sàn vốn được lót thảm lông mềm mại.
Phương Kỳ nhón chân đi về phía Phong Đằng đi gần đến thì cô ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm nở nụ cười ngây ngô nhìn anh.
Không biết ý nghĩ thế nào ngắm được một lúc thì sinh ra nhàm chán, được nước làm tới cô đứng dậy, tay vươn ra chạm lên trên tóc anh, sợi tóc hơi cứng thô còn có cả keo vuốt tóc xúc cảm không được thích lắm, Phương Kỳ thấy không vui tay lại trượt xuống má anh vuốt nhẹ, thầm nghĩ xúc cảm này mới tốt nè, một đường yêu thích mà sờ, sờ trái sờ phải sờ đến người đang giả vờ ngủ kia cũng mất kiên nhẫn, mở mắt bắt lấy tay cô.
"Nghịch đủ chưa?" Phong Đằng nhìn cô không có trách cứ, mang theo nét dịu dàng bất lực.
Phương Kỳ nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng đều: "Anh, ngủ ở đây dễ ốm lắm, lần sau có buồn ngủ thì vào trong ý"
Nói xong còn thuận thế ngồi trong lòng hắn, Phong Đằng quen thuộc thao tác này của cô, hắn vòng tay ôm lấy eo cô, chỉnh một tư thế cho cô ngồi thật thoải mái.
Phương Kỳ dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, còn hít hít ngửi ngửi khen thơm, Phong Đằng bất đắc dĩ với cô, một tay ấn đầu cô vào trong ngực hắn, tránh để cô luyên thuyên một hồi, tay còn lại bế cô lên, trên vai cô còn phủ thêm áo khoác của hắn.
Phương Kỳ và Phong Đằng ngồi trên xe về biệt thự Phương gia.
Phương Tử Sâm không có ở nhà, từ trước tới nay ông đều rất bận, đa số người chiếu cố cho cô là Phong Đằng, còn có quản gia Triệu là cánh tay phải đắc lực của Phương Tử Sâm.
Phong Đằng mở cửa xe bước xuống, tay còn cầm theo một đôi giày búp bê, hắn vòng qua cửa bên kia mở cửa, một gối quỳ xuống, nâng chân cô lên bàn tay còn phủi nhẹ lòng bàn chân cô, nơi đó vốn không có một chút bụi nào, hắn đi giày ngay ngắn vào cho cô rồi dắt tay cô bước vào trong.
Phương Kỳ vừa vào đến cửa liền quăng giày ở chân, chân trần bước vào nhà, vì thói quen này của cô mà khắp nhà đều sẽ trải thảm lông màu hồng, còn đặc biệt được thay định kì hàng tháng để giữ độ xốp mịn không làm cô bị đau.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, đánh thức dạ dày của Phương Kỳ, cô chạy như bay vào phòng bếp nhìn thấy má Vương vừa lên xong món cuối cùng sắp ngay ngắn trên bàn, Phương Kỳ nở nụ cười tươi rói, chân chạy ngay vào ngồi an vị trên ghế.
Má Vương thấy cô về liền sắp bát đũa cho cô và Phong Đằng vừa cười vừa nói: "Tiểu thư hôm nay có món sườn xào chua ngọt cùng canh chua nấu kiểu Thái mà tiểu thư thích nhất đó"
Phương Kỳ nghe thấy vậy thì mắt liền sáng như sao, nghe thôi mà nước miếng sắp tràn ra ngoài, hướng má Vương phấn khích nói: "Con thích lắm! Mai con muốn thịt bò và đậu hũ ma bà còn...còn ngày kia! Ngày kia con muốn ăn cơm chiên dương châu nữaaa"
Phong Đằng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hắn hơi nhíu mày vươn tay chặn lại mấy sợi tóc vì cô phấn khích mà mất trật tự như muốn rơi xuống bàn ăn, hắn vuốt tóc cô ra đằng sau, má Vương hiểu ý đưa cho hắn sợi dây chun, Phong Đằng vòng ra sau, buộc gọn gàng tóc cô lại, làm xong hắn mới hướng cô nói chuyện.
"Được ngày mai, ngày kia má Vương đều sẽ làm những món em thích, giờ thì trước khi ăn phải làm gì nào?"
Phương Kỳ tròn xoe đôi mắt, lại cúi xuống nhìn bát canh chua được má Vương bê tới, còn nóng hôi hổi mùi hương quyến rũ toả ra, cô cắn môi giống như rất uỷ khuất ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy hắn mặt mày nghiêm nghị hẳn là không thể thương nghị đành phải ỉu xìu đứng lên đi rửa tay.
Phong Đằng thấy biểu hiện của cô liền nở nụ cười, sự nghiêm khắc cũng không còn cố trụ được nữa, hắn lấy bát canh của cô gỡ hết ngao ra khỏi vỏ, nhặt một số đồ mà cô không thích ăn cuối cùng bóc hai con tôm sạch sẽ để lên trên, xong việc thì cũng thấy cô vội vàng bước ra.
Phương Kỳ ngồi vào bàn tự nhiên cầm lấy muỗng hắn đưa qua, một bữa cơm ăn ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com