Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (2)

Phong Đằng tắm rửa xong thay một bộ ngủ lụa màu đen tuyền, đây là phong cách của Phương Kỳ, nhớ rằng trong một lần nào đó cô nhìn thấy nó trên tạp chí liền nằng nặc bắt hắn phải mặc cho cô xem.

Phong Đằng lau khô xong tóc mới bước xuống phòng khách, hắn nhìn cô gái cuộn tròn trên sofa mà xem phim hoạt hình kia không khỏi ảo não.

"Phương Kỳ!"

Nghe thấy giọng hắn Phương Kỳ giật bắn mình, tay cầm điều khiển tv tắt phụt đi, đầu cứng ngắc quay lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đều đáng thương ê hề: "Anh...tại hôm nay chiếu liền 2 tập không phải em mải xem đâu"

Phong Đằng bóp trán từ trên cầu thang đi xuống, khoanh tay đứng nhìn cô lo lắng mà ngó ngang ngó dọc cố tình tránh ánh mắt hắn.

Phong Đằng thở dài mang theo tia bất lực, hắn khuỵ gối xuống bế cô lên, Phương Kỳ tự giác vòng tay qua cổ hắn, ôm cổ hắn đầu cũng chôn trong ngực hắn không ngẩng lên hẳn nhiên là việc xấu bị phát hiện, trước khi Phong Đằng đi tắm đã dặn cô chỉ xem 1 tập phim hoạt hình rồi đi tắm nhưng Phương Kỳ không để ý xem một lèo 2 tập đến khi bị Phong Đằng xuống kiểm tra chuyện mới vỡ lở thế kia.

Phong Đằng nghiêm nghị lên là dáng vẻ cô sợ nhất, còn sợ hơn cả Phương Tử Sâm, ba cô cho dù cô làm gì ông cũng vĩnh viễn không nổi giận, ông chưa bao giờ nghiêm khắc với cô, quản lý được cô trong nhà này chỉ có Phong Đằng.

Phong Đằng đặt cô trước cửa phòng tắm, Phương Kỳ biết thân biết phận đi vào trong, hắn thấy cô ngoan ngoãn nét mặt cũng giãn ra, tự nhiên xoay người đi qua tủ quần áo chọn một bộ váy ngủ màu hồng nhạt, dưới ngăn kéo chọn một chiếc quần lót đồng màu bên trên còn có nơ nhỏ xinh xắn, hắn đặt ngay ngắn ở cuối giường, làm xong mọi việc rồi mới bước ra ngoài.

Phương Kỳ tắm xong theo thói quen bước qua dãy hành lang mở cửa bước vào phòng hắn, Phong Đằng ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn đang nói chuyện điện thoại, cô đột ngột xông vào cũng không khiến hắn tức giận.

Phương Kỳ thấy hắn đang làm việc cũng lặng lẽ đi qua cầm máy điện tử lên chơi game, cô nằm bò trên sofa xoay phải xoay trái vẫn thấy nằm không thoải mái, chợt dưới lưng bị người luồn tay xuống, Phương Kỳ ngẩng đầu thấy Phong Đằng đã đi lại đây, tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay lấy ra khẩu súng lục là nguyên nhân khiến cô nằm bị cộm lên.

Phong Đằng lấy xong tuỳ tiện ném lên trên bàn, hắn cầm cốc sữa đặt xuống bên cạnh cô, Phương Kỳ thấy vậy ngồi thẳng dậy uống sữa, tay không quên thao tác đối kháng với nhân vật trong game.

Phong Đằng đã gọi xong điện thoại, thấy cô tập trung chơi game đến mắt sắp dán vào màn hình hắn lên tiếng nhắc nhở: "Xa mắt ra" nói xong thì rút một tờ giấy cúi xuống lau sạch vệt sữa trên miệng cô.

Phong Đằng làm việc trên máy tính, Phương Kỳ chơi game trên sofa, thời gian điểm đúng 30 phút không hơn không kém Phong Đằng liền gập lại máy tính, hắn gỡ ra mắt kính nhắc nhở: "Đến giờ đi ngủ rồi"

Người nằm lười trên sofa cùng đôi tay nhanh thoăn thoắt hẳn là đang combat, rất nhanh đã đáp lại hắn: "Em chơi nốt trận, sắp thắng rồi"

Phong Đằng không nói gì ngầm chấp thuận, thời gian trôi qua chính xác 10 phút người bên kia vẫn không có ý dừng lại, Phong Đằng hơi nhíu mày, bước tới gần cô.

Phương Kỳ chơi hăng say còn chưa biết "giám thị" nghiêm khắc đi đến, chợt máy chơi game bị người lấy đi, tiểu tính tình của cô còn chưa bộc phát được đã bị cái nghiêng đầu đập tay vào đồng hồ nhắc nhở của hắn chặn lại.

Phương Kỳ một bụng tức nhịn xuống, nhưng cũng không phải là để cho mọi thứ buông xuôi thế được, cô vùng đứng dậy, chạy thật nhanh về phía phòng ngủ lăn lên giường, chăn cũng trùm kín mít không một kẽ hở.

Là giọng Phong Đằng vang lên: "Về phòng em ngủ"

Phương Kỳ biểu tình dứt khoát không thuận theo: "Không về!"

Phong Đằng nghiêng người dựa vào cửa, kiên nhẫn cực kì với cô: "Em lớn rồi, chúng ta không thể ngủ chung"

"Em không lớn, em mới có 6 tuổi thôi, là 6 tuổi!" Phương Kỳ giọng mang theo tia không vui cùng khó hiểu hướng hắn.

Phong Đằng hơi sững người, đúng là dạo gần đây cơ thể cô đã phát triển trở thành một thiếu nữ, cũng kéo ra khoảng cách giới tính giữa hắn và cô, cho nên hắn liền quên mất trong trí nhớ và bộ não nhỏ bé kia cô vẫn chỉ mãi dừng lại ở 6 tuổi, chỉ giống một đứa bé ham vui, thích đồ ăn ngon và cần người che chở.

Đó cũng chính là lý do Phương Tử Sâm mở ra đấu trường sinh tử kia, ông ta chọn một đám trẻ có khoảng cách độ tuổi vừa đủ với Phương Kỳ, lại cho bọn chúng đấu đá chém giết lẫn nhau cho đến khi tìm được người chiến thắng, mà hắn năm đó đã đạp lên xác của tất cả để chiến thắng.

Đổi lại chính là trở thành cánh tay trái của Phương Tử Sâm có được rất nhiều quyền lực, đồng thời gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ làm bạn bên Phương Kỳ.

Mà bệnh của Phương Kỳ hắn không được biết rõ nguyên do, có lần nghe bác sĩ nói là do cú sốc tâm lý khi còn nhỏ cho nên tự phong bế bản thân bài xích quá trình trưởng thành, trí tuệ cùng tác phong chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi.

Phong Đằng nghĩ miên man một hồi, lực chú ý bị kéo lại bên cô gái nằm trên giường kia, cô lúc này đã kéo chăn xuống hở ra đôi mắt cùng đầu tóc hơi lộn xộn, cả khuôn mặt nhỏ gần như bị giấu trong chăn nhưng chỉ nhìn đến hai đôi mắt sáng trong rõ ràng xinh đẹp kia hắn liền tưởng tượng ra được, rằng cô đang khẩn trương, là sợ hắn không đồng ý đuổi cô về phòng.

Phong Đằng thở dài trái tim như bị nhéo qua, thật là không biết kiếp nạn của Phương Tử Sâm hay là kiếp nạn của hắn nữa.

Hắn bước tới vén lên một bên chăn, cả người còn chưa nằm xuống hết con mèo nhỏ trong chăn đã nhanh chân nhanh tay bò qua, hai tay ôm chặt eo hắn, mặt dụi dụi xuống ngực hắn hít lấy hít để, miệng không ngừng khen thơm khen thích.

Phong Đằng cảm nhận rõ ràng mùi hương bạc hà quen thuộc cùng thân thể của thiếu nữ đang phát triển.

Hắn cố gắng điều tiết hơi thở, di rời lực chú ý của bản thân, hắn lên tiếng hỏi chuyện cô: "Mai bác sĩ Tần sẽ qua khám định kì cho em"

Cách một lớp áo lụa mỏng hắn còn xác định rõ ràng cánh môi cô hơi chu lên, khuôn mặt nhỏ lúc này khẳng định đang uỷ khuất hề hề, cũng phải thôi trẻ nhỏ thường không thích bác sĩ, Phong Đằng tự rõ ràng.

"Không khám có được không? Em...em không thích anh ta" Phương Kỳ biết là kháng nghị không thành công nhưng vẫn nói ra.

Phong Đằng tất nhiên là không đồng ý, nhưng không dùng thái độ gắt gỏng mà kiên trì giải thích cho cô về việc quan trọng của kiểm tra định kì, đặc biệt nhấn mạnh việc hắn và ba cô sẽ cực kì lo lắng nếu cô bị bệnh.

Dỗ đi dỗ lại cuối cùng Phương Kỳ mới vui vẻ chấp thuận, cô thiếp đi trong tiếng nói dịu dàng của hắn mà hắn có lẽ lại thức trắng một đêm.

—————————

Khi Phương Kỳ thức dậy đã không còn thấy Phong Đằng bên cạnh, cô dụi mắt vẫn còn ngái ngủ đi xuống lầu, không thấy ai cả cô đi một vòng các nơi tìm má Vương thì tiếng chuông cửa vang lên.

Phương Kỳ được Phương Tử Sâm và Phong Đằng dặn dò rất kĩ tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ, cho dù người đó là người từng xuất hiện bên cạnh Phương Tử Sâm và Phong Đằng đi chăng nữa.

Theo lời dặn cô làm lơ tiếng chuông cửa, nhưng người bên kia cực kì kiên trì, tiếng chuông reo không hề đứt đoạn, Phương Kỳ nghe đến phiền bèn phải đi qua ngó vào mắt mèo, người đến là bác sĩ cá nhân của cô Tần Dụ.

"Bác sĩ Tần má vương đi vắng rồi, em không thể mở cửa cho anh" Phương Kỳ nói vọng ra ý định cắt đứt tràng bấm chuông cửa liên hồi của hắn.

Tần Dụ ở bên ngoài kéo lên khoé miệng hướng cô nói: "Em mở cửa, tôi vào trong cùng em đợi má Vương về thế nào?"

Phương Kỳ không đồng ý, cô từ chối lấy lý do Phương Tử Sâm không cho phép rồi nhanh chân chạy lên gác.

Má Vương đi mua đồ về thấy Tần Dụ đứng trước cửa thì liền mở cửa cho hắn vào, bà mời hắn ngồi ở phòng khách rồi lên gọi Phương Kỳ, gọi thế nào Phương Kỳ cũng không trả lời, giống như chưa ngủ dậy bên trong phòng im ắng.

Tần Dụ cười, đẩy mắt kính, hắn hướng má Vương: "Để tôi gọi em ấy"

Má Vương hơi khó xử vì khu vực tầng 2 là nơi người lạ không được phép đi lên, ngay cả đến bà cũng bị hạn chế, còn đang do dự thì Tần Dụ đã bước lên trên lầu, má Vương vội vã lo sợ đi theo sau.

Tần Dụ đứng trước cửa căn phòng màu hồng mà gõ, không có tiếng người bên trong, hắn nhìn về căn phòng có cánh cửa màu đen cuối hành lang, chuyển hướng bước đến.

"Phương Kỳ nếu em còn không chịu ra, tôi sẽ mách anh Phong đấy"

Tần Dụ đứng trước cửa nói vọng vào trong, rất nhanh cánh cửa đã bị người mở ra, cô đứng đằng sau cánh cửa chỉ ló mặt qua, đầu tóc hơi lộn xộn là vừa ngủ dậy.

"Anh đừng mách, em ra đây"

Phương Kỳ lông mày nhíu chặt hiển nhiên rất không vui khi bị uy hiếp.

Tần Dụ cười giơ tay hướng mời cô về phòng, Phương Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Không phải xuống phòng khách sao?"

Tần Dụ lắc đầu, trả lời câu hỏi của cô: "Hôm nay khám tại phòng ngủ, tôi cần khám tổng quát"

Phương Kỳ không tự nguyện đi vào, mắt còn nhìn theo má Vương đằng sau như cầu cứu, cuối cùng cánh cửa từ từ khép lại trước mặt cô.

Tần Dụ tự nhiên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Phương Kỳ đứng ở cửa như học sinh bị thầy giáo phạt không dám nói gì.

"Lần sau em nên mở cửa cho tôi, tôi đứng đợi em cũng lâu lắm đấy"

Tần Dụ tiện tay cầm lấy bút trên bàn bắt đầu xoay, ánh mắt không chút kiêng nể nhìn xuống cô.

Phương Kỳ theo bản năng rùng mình, hắn thấy cô im lặng không nói gì, bèn nói tiếp: "Em đi qua kia cởi hết đồ ra"

Phương Kỳ không muốn lắm nhưng không dám cãi lại, rất nhiều lần hắn dùng Phong Đằng uy hiếp cô, cô không muốn khám bệnh, nhưng Phong Đằng lại lo lắng, cô không muốn anh lo lắng tự nhiên phải làm theo lời Tần Dụ mặc dù cô rất ghét rất sợ.

Tần Dụ vắt chéo chân, bút xoay trong tay ngừng lại, hắn ngắm nhìn thân mình trắng muốt của cô gái dần hiền lộ, đã bắt đầu có da có thịt, da thịt mướt mịn trắng nõn nà vì được nuông chiều bảo dưỡng cực kì tốt. Đỉnh đồi kia mềm mại no đủ tròn trịa chọc người thích ý, vòng eo mảnh khảnh thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp, đặc biệt là nơi tam giác tư mật kia lúc ẩn lúc hiện làm lòng người sục sôi.

Tần Dụ mắt hơi thẫm lại, hắn đứng dậy bước về phía cô, Phương kỳ căng cứng người, hắn cầm lấy ống nghe từng tấc lướt trên da thịt cô, cảm nhận độ ấm cùng nhịp đập, cả quá trình đều say mê, thưởng thức.

—————————

Đến tối Phong Đằng mới mang sương gió trở lại, hắn vừa mở cửa nhà một thân ảnh đã lao vào trong ngực hắn, đầu nhỏ đập đến hắn còn ẩn ẩn đau, không ngừng dụi vào cả người còn muốn treo lên trên.

Hắn bất đắc dĩ thở dài nhưng trong lòng dịu dàng đi ít nhiều, rút đi không ít gió tanh mưa máu bên ngoài, hắn bế cô lên, để đầu cô gục tại vai mình, một đường bước lên lầu.

Cả quãng đường đi đều không thấy cô ríu rít hỏi han kể chuyện như mọi khi, mày bất giác hơi nhíu lại, một tay đẩy đầu cô đang gục tại vai hắn ra: "Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Vừa dừng chân tại cửa phòng màu hồng Phong Đằng liền thấy cả người cô căng cứng lại, còn hơi run nhẹ, tự bản thân chưa hỏi ra cũng biết có gì không đúng.

Hắn lướt qua phòng cô, mang cô vào phòng hắn tính đặt cô xuống giường lại bị cô ôm chặt cổ không buông tay, hắn cũng không đặt cô xuống nữa, ôm cô ngồi trên đùi mình, tay xoa xoa tóc cô cố ý trấn an.

Giọng nhỏ nhẹ cố gắng thật mềm mại dỗ dành: "Em chưa trả lời anh, có phải bản thân thấy không khoẻ không? Anh gọi Tần Dục nhé"

Thấy thân mình cô càng cứng hơn, đầu gục tại vai hắn có hơi ươn ướt, Phong Đằng càng thêm loạn, luống cuống tay chân ôm chặt cô dỗ dành.

Thật lâu sau mới nghe thấy giọng cô gọi hắn: "Anh ơi, em sợ bác sĩ Tần lắm, em không muốn khám đâu, anh đừng gọi bác sĩ Tần"

Lồng ngực Phong Đằng như thắt lại, hắn ôm cô dỗ dành: "Được anh không gọi hắn ta, anh ôm em đi ngủ nhé?"

Thấy người trong lòng gật đầu, hắn mới bước về phía giường nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô, lại đặt cô nằm trên tay hắn một cách thoải mái, tay còn lại xoa lưng cô, thật lâu sau thấy hơi thở cô đều đều hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi gọi điện cho má Vương nghe tường thuật trực tiếp kĩ càng về ngày hôm nay của cô, hắn mang theo laptop đi về phía phòng cô, ngẩng đầu nhìn đến một góc nhỏ trên giá sách nơi đó có gắn một cái camera mini, hắn click mở ứng dụng trên laptop, khung cảnh quen thuộc hiện ra hắn tua đến khi nhìn thấy Tần Dụ bước vào phòng.

Chỉ 10 phút sau laptop đã bị người ném trên đất, màn hình vỡ nát, không khí như ngưng đọng lại ngộp thở, toàn thân Phong Đằng toả sát khí, đôi mắt mang theo vẻ u tối chết chóc đến cùng cực.

—————————

Từ sau ngày đó Tần Dụ không còn xuất hiện nữa, nghe nói hắn bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ, bác sĩ gia đình đổi thành một bác sĩ nữ, lời nói hành động cực kì chuẩn mực, như được đào tạo kĩ càng.

Khoảng 1 tháng sau, khi Phương Kỳ đang ngồi ăn bắp rang bơ xem phim hoạt hình thì Phương Bằng trở về, việc đầu tiên ông làm là lao về phía ghế sofa ôm lấy con gái yêu quý, râu ông đã nhiều ngày không được cắt tỉa lún phún đâm vào má cô hơi ngứa, Phương Kỳ lại không chút ghét bỏ vòng tay ôm cổ ông càng cọ nhiệt tình.

"Bảo bối ba đi lâu vậy có nhớ ba không?" Phương Bằng vừa cười vừa xoa đầu cô hỏi.

Phương Kỳ dụi đầu vào vai ông, cọ tới cọ lui tham luyến vòng tay của ba: "Con có, ba ơi ba đi đâu mà lâu thế lâu hơn mấy lần trước nhiều"

"Dạo gần đây ba nhiều việc bận quá, mãi mới dứt được việc về thăm con lần tới có lẽ còn phải đi lâu hơn, bảo bối ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Để ba xem nào"

Nói xong ông nhìn tới nhìn lui một vòng đánh giá, tay đặt lên đỉnh đầu cô so sánh với người ông tự nhiên mang theo nét hốt hoảng: "Bảo bối! Con mập hơn rồi! Còn cao hơn nữa đứng đến vai ba luôn"

Phương Kỳ mặt hơi dỗi, đưa hai tay lên bẹo má ông: "Con không có mập, ba mới mập ý, xa con mà mập lên thành bụng mỡ luôn" khuôn mặt nhỏ cúi xuống nhìn bụng phệ bên dưới Phương Tử Sâm cũng nhìn xuống bụng mình, thấy cô nói vậy còn dùng sức hóp vào nhưng chẳng si nhê là mấy.

Cuối cùng Phương Tử Sâm đành phải cười hề hề cho qua tránh cô nhắc chuyện bụng mỡ của ông nữa.

Phương Kỳ cùng Phương Tử Sâm đang ngồi ăn tối thì Phong Đằng trở về.

Phương Kỳ thấy hắn về liền buông đũa, chạy thẳng về phía hắn nhảy lên, Phong Đằng dĩ nhiên quen thuộc động tác của cô, hắn vững vàng ôm lấy cô bế thốc lên, nhưng vẫn mang theo lời cằn nhằn.

"Chạy té bây giờ, còn đang ăn cơm xóc bụng"

Phương Kỳ kệ hắn cằn nhằn, cọ cọ trên người hắn hít hà mùi hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc, giọng nói cực kì vui vẻ: "Anh ơi nay ba về nhà, ba về, anh cũng về sớm ăn cơm với em, em vui lắm"

Phong Đằng nhìn về phía phòng ăn đôi mắt hơi tối tăm xuống rất nhanh lại suy trì sự dịu dàng hướng cô: "Em thích là được rồi, còn bây giờ thì phải ăn nốt cơm chứ"

Nói xong hắn thả cô xuống, nắm tay cô bước về phía phòng ăn, nhìn thấy Phương Tử Sâm ngồi chính giữa, khi hắn vào ngay cả mắt cũng chưa hề nhấc lên.

Phương Kỳ nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi, nhìn đến đống đồ ăn được gắp qua trên bát, toàn là món cô thích liền vui vẻ mà ăn.

Phong Đằng ngồi xuống bên cạnh Phương Kỳ, mắt hướng Phương Tử Sâm chào hỏi: "Ba về, công việc giải quyết xong rồi?"

Phương Tử Sâm gắp cá vào bát, gỡ xương rồi mới gắp qua cho Phương Kỳ, thấy cái miệng nhỏ của cô chu lên, liền lên tiếng giải thích: "Ăn cá cho mắt sáng, còn có canxi"

Phương Kỳ gật đầu mặc dù cô không thích ăn cá lắm nhưng vì để ba vui nên vẫn ăn hết.

Phương Tử Sâm dỗ dành cô xong mới ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Phong Đằng: "Mai đi đổi một cái tv mới to hơn đi, còn có sofa đẩy xa khoảng cách ra hỏng mắt con bé" nghiễm nhiên bỏ qua câu hỏi của hắn.

Phong Đằng vốn đã quen, chỉ đáp vâng rồi tập trung ăn cơm.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng Phương Kỳ nói chuyện cùng tiếng Phương Tử Sâm hỏi han, lâu lâu Phương Kỳ nhớ ra liền gắp cho Phong Đằng rồi lại gắp cho Phương Tử Sâm không khí tạm coi là hòa nhã.

Ăn cơm xong Phương Kỳ theo thói quen ngồi trên sofa xem hoạt hình, vẫn là lời hứa một tập rồi đi tắm, Phong Đằng dặn dò cô xong thì lên tầng nói chuyện với Phương Tử Sâm.

Phương Tử Sâm không thích Phương Kỳ ngủ trong phòng Phong Đằng cho nên cô đành phải ở phòng mình, nhưng cả đêm đều trằn trọc ngủ không ngon sáng ra liền mang theo đôi mắt gấu trúc đi xuống.

Hôm nay cô cố tình xuống nhà thật sớm để canh Phương Tử Sâm cùng Phong Đằng ra ngoài mà bám theo.

Sự thật chứng minh cô đã có quyết định sáng suốt, vừa xuống nhà cô liền thấy cả hai đã ăn xong, một trước một sau tính đi ra cửa lại bị Phương Kỳ kéo tay.

"Ba ơi con đi với"

Phương Tử Sâm hơi khó xử, định dỗ dành cô lại bị Phương Kỳ nhanh trí nũng nịu: "4 tháng lẻ 3 ngày ba không về nhà thăm con, A Kỳ nhớ ba lắm không muốn xa ba đâu~"

Phương Tử Sâm hơi ngây ra cuối cùng vẫn đành phải đồng ý dẫn cô theo, mặc dù là được phép đi theo song Phương Kỳ vẫn quay trở lại phòng làm việc của Phong Đằng, vẫn là khung cảnh màu hồng quen thuộc chỉ di chuyển từ nhà đến nơi khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com