Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (3)

Phương Kỳ không cao hứng nhưng mà ba với Phong Đằng không cho cô ra ngoài, nào là bên ngoài nhiều người xấu, chuyên bắt cóc dụ dỗ trẻ em, rồi thì là sợ cô đi lạc, không tìm được đường về.

Phương Kỳ lười nghe lải nhải rồi nhắc nhở cuối cùng vẫn an phận trong phòng chơi ipad.

Chợt có tiếng bước chân bên ngoài, cửa bị người đẩy mạnh ra, đứng trước cửa là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, quần áo bẩn thỉu rách rưới, trên người có nhiều vết thương xanh tím, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ rất đáng sợ.

Phương Kỳ nhìn lên, hai người vẫn như cũ từ xa nhìn nhau cảnh giác, thiếu niên di chuyển bước về phía cô, Phương Kỳ dĩ nhiên được Phong Đằng dặn dò rất kĩ tuyệt đối không được tiếp xúc với người lạ, cô nhanh chóng vòng qua bàn chạy về phía cửa, tay còn chưa nắm tới tóc bị người kéo giật về sau, Phương Kỳ ăn đau mặt nhỏ nhăn lại, ngã ngồi về sau.

Thiếu niên thấy cô ngã xuống liền ngồi đè lên bịt chặt miệng cô khống chế: "La lên một tiếng xem tôi có cắt lưỡi cô không"

Phương Kỳ mắt đã hơi ngập nước hẳn là rất sợ hãi, cô đành ngoan ngoãn gật đầu, thiếu niên cũng không buông cô ra mà quan sát cô từ đầu đến chân, thấy cô ăn mặc sạch sẽ hắn gần như đã đoán ra thân phận của cô, thốt lên.

"Con gái ngốc của Phương Tử Sâm?"

Phương Kỳ nghe thấy tên ba cô thì ánh mắt lóe sáng nhưng đoạn trên cô không thích nghe, cáu giận liền mặc kệ cắn vào tay hắn, thiếu niên bị ăn đau buông cô ra, cô dùng ánh mắt tức giận mắng hắn: "Tôi không ngốc cậu mới là đồ ngốc, cả họ nhà cậu ngốc"

Thiếu niên nhìn vết răng trên tay thì nhíu mày sau thấy phản ứng của cô thì giống như nảy ra ý hay, hắn từng bước bước về phía cô, ngón tay ấn vào đầu cô dùng lực đạo rất mạnh: "Không ngốc mà là đầu óc có vấn đề, chắc lúc nào cũng bị nhốt ở đây nhỉ, vì Phương Tử Sâm không dám cho đi gặp người đấy!"

Phương Kỳ nghẹn uất định nhào lên cắn hắn lại bị hắn đẩy ngã xuống đất, chân đạp lên người cô cười rất khoái trá điên loạn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Trời giúp ta rơi vào tay ta trở thành con tin vô cùng tốt"

Cánh cửa lần nữa bật ra là bị người đạp ra, Phong Đằng thu chân ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn lại rất nhanh bước qua, bước chân khựng lại bởi vì thiếu niên lúc này đã lấy ra con dao vòng ra sau Phương Kỳ kề lên cổ cô.

Phương Kỳ còn chưa kịp vui mừng đã bị người giữ chặt lại, dao đặt lên cổ làm lớp da non mịn rỉ ra chút máu, Phong Đằng sốt ruột bước lên trước lại bị giọng nói ngăn lại: "Đừng có liều lĩnh, một bước nữa thôi là cần cổ xinh đẹp này còn chảy nhiều máu hơn nữa đấy"

Phong Đằng bước chân ngừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng thiếu niên: "Tôi sẽ để cậu rời đi, buông cô ấy ra cậu còn có đường lùi"

Thiếu niên nhếch miệng tất nhiên là không tin lời hắn: "Tôi lại thích đồ ngốc này đi theo mình hơn, ít ra có đồ ngốc này trong tay các anh mới thả người đi được...nhỉ?"

Phong Đằng im lặng không nói đột ngột rút súng ra chĩa thẳng vào đầu thiếu niên, giọng ẩn nhẫn mang tính cảnh cáo: "Tôi đã cho cậu sự lựa chọn, chính cậu không cần"

Thiếu niên híp mắt, lại nhìn qua Phương Kỳ dĩ nhiên là đánh giá giá trị của cô rồi nhìn về phía Phong Đằng: "Anh sẽ không bắn bởi vì...cô ta là con gái của Phương Tử Sâm, cho dù anh có là con nuôi của ông ta suy ra cũng chỉ như con chó trông nhà mà thôi"

Phong Kỳ mắt nhìn lưỡi dao đặt trên cổ cô ánh mắt u tối chết chóc, sau rất nhanh rút đi còn lại sự tùy tiện bất cần: "Cậu nói xem, cái xích bị đứt thì liệu con chó có cắn lại chủ không? Tôi đây là cần một lý do vừa hay sắp được cậu thành toàn"

Phương Kỳ dĩ nhiên là không hiểu cuộc nói chuyện của họ, cô chỉ thấy cổ đau, máu chảy, còn có sợ hãi, ánh mắt Phong Đằng rất lạnh chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy cả.

Thiếu niên do dự, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ tiếng súng vang lên, một viên đạn găm giữa đầu mà lưỡi dao đang kề trên cổ cô có một bàn tay giữ chặt, dùng một lực đạo cực mạnh ném nó xuống.

Phương Kỳ được thả tự do ánh mắt mông lung nhìn Phong Đằng, lúc tiếng súng vang lên là hắn chạy đến nắm chặt lưỡi dao không cho nó cắt vào cổ cô, còn thiếu niên đằng sau đã chết, một phát súng giữa trán. Một bàn tay khác nâng lên che mắt cô lại, Phương Kỳ cả người hơi run lại được hắn ôm vào trong lòng, bàn tay phải nắm dao thấm đầy máu tươi buông thõng bên người cố gắng không chạm vào cô như sợ vấy bẩn lên cô vậy. Giọng nói từ tính trầm ấm lại mang theo nét dịu dàng quen thuộc.

"Đừng nhìn, nhắm mắt lại đi em"

Phương Kỳ như bị lời nói du dương thu hút, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, Phong Đằng nở nụ cười trầm thấp khen cô: "Thật ngoan, có anh đây rồi đừng sợ, anh đưa em về nhà" nói xong hắn liền xoay người cô lại dắt tay cô hướng cửa đi tới nhưng cô lại không chút nhúc nhích.

Phong Đằng nhíu mày nhìn cô không để ý mắt cô đã mở ra từ lúc nào đầu đang cúi nhìn dòng máu không ngừng chảy ra chạm đến lòng bàn chân, thân mình Phương Kỳ run rẩy kịch liệt, hô hấp khó khăn, đầu đau như búa bổ những kí ức không vui cứ lặp đi lặp lại tràn vào đại não, Phương Kỳ đau đớn ôm chặt đầu cố gắng ngăn dòng chảy lại nhưng không sao ngăn được, cô đau đớn đến tái mét mặt mày mà Phong Đằng càng hoảng loạn hơn cô hắn không ngừng gọi tên cô giọng nói lúc này sao mà run run, gần như muốn tan vỡ. Phương Kỳ là đau quá mà ngất lịm đi.

Phong Đằng đưa Phương Kỳ về biệt thự Phương gia, ngay khi vừa vào cửa đã có nữ bác sĩ gia đình ngay bên cạnh, Phương Kỳ bị sốt nhiệt độ còn rất cao hắn ngay từ lúc ngồi trên xe đã gọi nữ bác sĩ đến.

Phương Kỳ sốt cả một đêm không thuyên giảm được bác sĩ chăm sóc, Phong Đằng ngồi bên cạnh cô cả một đêm không ngủ, hắn cứ ngồi đó nhìn cô ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Trời đến gần sáng Phương Kỳ mới không còn sốt nữa, cũng đúng lúc Phương Tử Sâm trở lại, mang theo khuôn mặt lo lắng xen lẫn tức giận hướng Phương Kỳ đang nằm trên giường, rồi nhìn qua Phong Đằng, ông hỏi thăm tình hình của Phương Kỳ qua nữ bác sĩ rồi nói Phong Đằng đi theo mình.

Phong Đằng nhìn lướt qua khuôn mặt trắng gần như trong suốt của người nằm trên giường, hắn bước đến kéo chăn cẩn thận lại cho cô rồi mới ra ngoài cùng Phương Tử Sâm.

Vừa bước ra ngoài một cái bạt tai với lực đạo cực mạnh buông xuống khiến một bên má trái của hắn đỏ ửng lên, hẳn là trước khi về nhà ông đã nghe Triệu quản gia báo cáo lại chi tiết sự tình.

"Đây là cách mày chăm sóc A Kỳ? Đến một thằng rác rưởi hạ đẳng cũng có thế kề dao lên cổ con bé?"

Phương Tử Sâm gần như rống lên, cả khuôn mặt tràn ngập sát khí cùng uy áp nào còn là người cha hiền từ cưng chiều Phương Kỳ, lúc này ông chính là ông trùm thế giới ngầm Phương Tử Sâm, người thao túng hàng ngàn sòng bài tại khắp khu vực đen, mở ra đấu trường ngầm dưới lòng đất, con chó săn của đám người nắm quyền lực chính trị được người trong giới hắc đạo gọi với biệt danh Sâm chó điên.

Phong Đằng không trả lời hắn im lặng nhưng đầu gối quỳ xuống như sẵn sàng chịu mọi hình phạt, đây là hình thức dạy dỗ của Phương Tử Sâm, ngoài Phương Kỳ được ông yêu chiều, cưng nựng ra thì tất cả con người đối với ông đều như cỏ rác hoặc có tác dụng hoặc vô tác dụng cần phải phế bỏ.

Phương Tử Sâm nhìn xuyên qua phía sau cánh cửa ý thức được Phương Kỳ đang ở bên trong, ông nhìn Phong Đằng giọng mang theo lạnh lẽo rét lạnh: "Đi theo tao"

Phong Đằng theo Phương Tử Sâm vào phòng, ngay tức khắc roi da nện trên người hắn cắt nát cổ áo sơ mi đến chéo ngang ngực, liên tiếp từng tiếng roi da nện trên người, Phong Đằng từ trước đến sau đều không rên một tiếng, mắt hắn đen thẫm lại chỉ nhìn độc xuống sàn nhà không một tia cảm xúc nào khác.

Phương Tử Sâm đánh một hồi hơi nguôi đi cơn giận, ông cầm roi từ từ đi về phía trước, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giống như nhìn một con gián con chuột một thứ sinh vật hạ đẳng như nhau.

"Tao nhận mày làm con nuôi để mày có đủ quyền hành bảo vệ được con gái tao, sống cả một đời làm con chó trung thành cho nó, nhưng bây giờ thì sao? Mày nói xem chó lại không bảo vệ tốt chủ mày nghĩ tao nên phế con chó này hay không đây?"

Phong Đằng cúi người, trán chạm xuống đất ánh mắt đen thẫm kia như ánh lên một tia sát khí nhưng rất nhanh liền bay biến không còn tăm hơi, hắn nói: "Xin ba cho con một cơ hội, tuyệt không có lần sau!" giọng hắn ngay thẳng quyết liệt không một tia dao động.

Phương Tử Sâm nhìn Phong Đằng quỳ trên đất đang định nói gì thì cửa bị người đẩy ra, Phương Kỳ đứng trước cửa đôi mắt tròn xoe nhìn ông hỏi: "Ba ơi? Anh ơi...hai người cãi nhau?" nói xong cô liền chạy về phía Phong Đằng vươn tay lo lắng lại cuống quýt sờ lên vết thương của hắn, mắt phượng xinh đẹp đã ánh lên hơi nước, giọt nước mắt như trân châu chảy xuống, giọng nói mang theo lên án hướng Phương Tử Sâm: "Ba! Sao ba lại đánh anh? Ba không được đánh anh, anh chảy máu rồi ba xấu!"

Phương Tử Sâm á khẩu vừa phút trước còn uy nghi ngất trời liền ỉu xìu luống cuống lên, tay chân quơ loạn hướng cô giải thích: "A bảo bối không phải ba muốn đánh nó đâu nhưng mà nó làm con bị thương" nói xong ông còn chỉ chỉ vào cổ cô giọng mang theo đau xót cực kì: "Bảo bối đau lắm phải không ba xin lỗi ba không bảo vệ được con, bảo bối ngoan đừng khóc nữa"

Phương Kỳ nước mắt càng rơi nhiều hơn giọng lên án cực kì: "Ba! Ba không được đánh anh nữa, con bị đau cũng có phải do anh đâu là có người xông vào phòng mà, còn ba nữa ba bận như thế ba mới không thèm nhìn đến con"

Phương Tử Sâm càng gấp rút, ông cả người căng thẳng lên đối với con gái bảo bối cái gì mà Phương Tử Sâm ông trùm thế giới ngầm, cái gì mà Sâm chó điên không việc bẩn thỉu gì là không nhúng tay nay lại bị xoay mòng mòng không biết phải dịu dàng cưng chiều đối xử với cô ra sao.

Phong Đằng thấy cô tỉnh lại chạy qua đây liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô dịu dàng mang theo lo lắng: "Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Sao em lại vào đây về phòng đi" vẫn là một loạt câu nhắc nhở chỉnh đốn cô, Phương Kỳ lúc này còn đâu tâm trí mà nghe nhìn hắn bị đánh toàn thân chảy máu, áo sơ mi đều rách không nhìn ra nhận dạng ban đầu lòng ẩn ẩn đau, cô hương Phương Tử Sâm mặt mếu máo: "Không cho phép ba đánh anh nữa, mặc dù con yêu ba nhất nhưng con cũng yêu anh nhất, ba và anh đều rất quan trọng không được xảy ra xích mích, nếu ba còn đánh anh nữa thì...thì..." cô giống như ngôn từ hạn chế không nghĩ ra lấy gì đe dọa đầu đảo một vòng nhớ ra điều ba sợ nhất là gì liền rống to lên: "Thì con không ăn không uống con tuyệt thực cho ba coi"

Phương Tử Sâm sững người, mồm méo xệch, cuối cùng trăm miệng giải thích cô con gái của mình vẫn mang theo Phong Đằng đi mất.

Phương Kỳ kéo người về phòng mình liền đau lòng, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy lại tiếp tục muốn tuôn ra nhiều hơn, một bàn tay còn in lại vết cắt rất sâu chưa được xử lý đưa ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô, trên đầu là giọng nói ấm áp dịu nhẹ: "Đừng có khóc, khóc anh sẽ đau lòng"

Phương Kỳ ngẩng đầu ngẩn ngơ sau gật đầu cái rụp, hai tay không ngừng quệt ngang, cái mũi nhỏ hít vào thật sâu mấy hơi cố gắng ổn định cảm xúc, cô nhìn đến vết tích roi da trên người hắn lại không biết phải làm gì, mặt ngây thơ nhìn hắn hỏi: "Anh ơi đau lắm phải không, em bôi thuốc cho anh nhé, bôi thuốc sẽ đỡ đau"

Phong Đằng không từ chối, hắn đưa tay chỉ vào hòm thuốc ý bảo cô đi lấy lại đây, Phương Kỳ làm theo chỉ dẫn của hắn lấy ra thuốc bôi lên vết thương, ngón tay nhỏ trắng nõn non mịn vì được chăm sóc kĩ lưỡng lúc này đang cực kì cẩn thận toàn thân căng cứng nhẹ nhàng bôi lên từng vết roi, cả khuôn mặt nhỏ tập trung lên, đôi lông mày cũng nhắn tít vào, môi đỏ mím lại càng thêm chúm chím.

Phong Đằng chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy sắc đen bên trong càng thêm sẫm màu, đột ngột không khống chế được bản thân hắn vòng tay qua ôm cô vào lòng hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước không có tính xâm lược hoàn toàn thuần túy.

Phương Kỳ không biết phản ứng ra sao đành ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn, Phong Đằng rất nhanh đã buông cô ra, giọng hắn hơi khàn ôm cô vào lòng nói: "Đáng yêu quá nên chỉ muốn hôn em"

Phương Kỳ cũng không lăn tăn nhiều, ngày xưa ba cô cũng hay hôn cô, hôn trán hôn mặt, hôn má, cô cũng đơn giản nghĩ anh hôn mình y như vậy chỉ khác chỗ mà thôi.

Phong Đằng ổn định hơi thở đầu gục tại vai cô hít ngửi mùi bạc hà chỉ thuộc về mình cô, dịu mát, thanh thoát hệt như con người cô từng chút thấm đẫm, xâm lược hắn khiến hắn như được một dòng nước mát rửa sạch, buông bỏ những tạp niệm, phiền phức, âu lo của thế gian chỉ tập trung vào giây phút này, chỉ đắm chìm với người trong lòng mà thôi.

—————————

Sau lần đó Phương Kỳ bị Phong Đằng từ chối dẫn ra ngoài, bình thường ngoài biệt thự thì Phương Kỳ còn có thể đi làm cùng hắn mặc dù vẫn là chuyển từ nơi này qua nơi khác nhưng chí ít cô còn được đi ra ngoài giờ thì không luôn, thậm chí trong nhà bắt đầu xuất hiện bảo an.

Phương Tử Sâm về được một thời gian, lại dẫn cô đi mua đồ mua đông mua tây, còn đưa cô đi công viên chơi sau cũng trở nên rất bận cả ngày không thấy mặt, ngày hôm qua bắt đầu sắp xếp hành lý đi công tác, trước khi đi ông còn dặn dò Phương Kỳ lên xuống, nào thì ăn thật nhiều, thích gì bảo Phong Đằng mua, chán thì tìm Phong Đằng, nói tới nói lui một hồi suýt thì lỡ mất chuyến bay.

Phương Kỳ thật sự ở nhà đến chán chết, phần lớn thời gian đều nằm lì trên sofa chơi điện thoại chờ Phong Đằng về nhà.

Phong Đằng vừa bước vào nhà đã có người vội vã chạy đến ôm chặt lấy eo hắn: "Anh ơi A Kỳ ở nhà buồn lắm, không có ai chơi với em"

Phong Đằng cúi đầu hôn lên tóc cô, giọng bất giác dịu xuống gần như dỗ dành: "Ngoan chịu khó một chút qua khoảng thời gian này anh sẽ về sớm hơn chơi với em được không?"

Phương Kỳ không đạt được câu trả lời mong muốn mặt ỉu xìu xuống nhưng vẫn đành phải gật đầu.

—————————

Phương Kỳ dùng đũa xiên xiên nghịch qua nghịch lại bát hoành thánh trước mặt, má Vương nhìn cô thu vào tầm mắt, đúng giờ ăn trưa bà mang 2 khay cơm hướng về phòng bảo an mà đi không bao lâu thì trở lại, lúc về Phương Kỳ cũng đã ăn hết bát hoành thánh, đang tính qua sofa xem tv.

"Tiểu thư, cô có muốn ra ngoài chơi không?" má Vương nhìn cô mắt hơi lóe nở nụ cười hỏi.

Phương Kỳ bước chân ngừng lại quay đầu cả khuôn mặt đều hứng khởi lên nhưng rất nhanh lại ỉu xìu đi xuống: "Con muốn chứ nhưng mà anh không thích con ra ngoài"

Má Vương cười càng thêm sâu, bước về phía trước nắm lấy tay cô, khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt lại rất sáng mang nhiều sắc thái tình cảm: "Không sao tôi thấy tiểu thư ở trong nhà mụ mị người nên rủ cô cùng đi mua chút đồ thôi"

Thấy Phương Kỳ vẫn hơi do dự bà nhanh chóng kéo cô về phía cửa, thuận lợi đi ra ngoài mà không có ai ngăn cản.

Phương Kỳ lâu lắm mới được ra ngoài, cô hiếu kì nhìn các hàng quán ven đường, rất nhanh sự chú ý va vào quán kem màu hồng bắt mắt, cô kéo tay má Vương, má Vương liền hiểu ý nói cô đợi ở ghế đá bà đi mua kem qua, Phương Kỳ đợi thẳng đến trời sẩm tối cũng không thấy má Vương quay lại.

Phương Kỳ lúc này đã hơi sợ hãi, lúc nãy cô cùng má Vương ngồi xe taxi cô nhớ là đi rất xa, mãi mới tới nơi cho nên bây giờ chính cô cũng không nhớ đường về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com