Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (4)

Khi Phong Đằng nhận được tin của bảo an đã là mấy tiếng sau, hắn huy động toàn bộ người trong băng đảng đi kiếm cô, truy từ tung tích của má Vương nhưng má Vương như bốc hơi khỏi thế giới.

Phong Đằng gọi cho Phương Tử Sâm nói rõ mọi chuyện, Phương Tử Sâm liên hệ với quan chức cấp cao từ camera đường phố tra ra được lộ trình của Phương Kỳ và má Vương, Phong Đằng cầm điện thoại trên tay đi đến đúng nơi ghế đá cô đã từng ngồi nhưng người...đã không thấy đâu.

Phong Đằng siết chặt nắm tay, trên màn hình điện thoại tiếp tục phát đoạn video, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín tiếp cận cô gái ngồi trên ghế đá, cô sợ hãi đứng lên muốn chạy thì lại bị người khống chế, sau hình như là ngất đi bị người đàn ông bế lên đi về phía một chiếc xe ô tô, là xe không biển ngay cả hãng xe cũng bị gỡ mất.

Một loạt động tác nhanh nhạy còn có phòng bị với camera kia đích xác là có vấn đề, Phong Đằng tua đi tua lại nhìn thật kĩ dáng vẻ của người áo đen, cho đến khi chiếc xe đã khuất dạng tại ngã ba đường hắn mới đưa ngón tay miết nhẹ nơi chiếc xe biến mất.

Phong Đằng ngẩng đầu ánh mắt tối lại hẳn đang cực kì phẫn nộ, hắn cố nhắc bản thân phải thật bình tĩnh, mắt quan sát xung quanh để ý đến ngã rẽ nơi ô tô biến mất nếu không nhầm đó là đường ranh giới địa bàn của Phương Tử Sâm và Lại Xương.

Nếu nói Phương Tử Sâm là ông trùm thế giới ngầm, băng đảng khét tiếng trụ vững ở Bắc Kinh thì Lại Xương chính là băng đảng lâu đời nhất ở đây, mặc dù bị suy thoái không còn nắm quyền chính nhưng vẫn có ranh giới địa bàn riêng, nước sông không phạm nước giếng.

Phong Đằng từ camera tra ra được hướng đi của xe ô tô không biển kia, xe dừng lại ở một bãi đỗ xe ngoại thành sau đó không thấy di chuyển nữa, Phong Đằng quan sát kĩ thời gian thấy cùng lúc một chiếc ô tô trắng có biển số rõ ràng rời đi gần như chỉ vài phút sau, hắn trực tiếp liên hệ tra ra được chủ xe tên là Bùi Bật, nghề nghiệp lái xe taxi. Hắn gọi một cuộc điện thoại rồi lái xe về phía một công xưởng bỏ hoang.

Ngay trước cửa công xưởng có hai đoàn người thẳng tắp mà đứng, Phong Đằng vừa xuống xe một người bước lên phía trước cung kính hướng hắn: "Đằng ca, người đã ở bên trong"

Phong Đằng gật đầu, bước vào, người bị trói trên ghế miệng cùng mắt đều bị bịt kín, Phong Đằng vẫy tay cho đàn em cởi bịt mắt ra, giơ ảnh cô đối diện với hắn, giọng nói rét buốt: "Cô gái mặc váy bồng liền màu trắng mày đưa đi đâu?"

Đôi mắt Bùi Bật hoang mang trong phút chốc nhưng rất nhanh hắn nguây nguẩy lắc đầu, ghế cũng bị hắn tác động mạnh mà đung đưa.

Phong Đằng rút ra khẩu súng bên hông một phát chuẩn xác bắn thẳng vào đùi Bùi Bật, giọng nói vẫn lạnh băng không cảm xúc: "Tao chỉ cần câu trả lời, nói lung tung viên đạn sau sẽ găm vào đầu mày"

Bùi Bật ăn đau mặt tái mét lại, vì mất máu mà xanh xám, đôi mắt hắn mở to đầu gật thật mạnh ý nói hợp tác, Phong Đằng giật ra băng dính trên miệng hắn Bùi Bật liền phun ra dãy địa chỉ: "Số 103 Đông Thành"

Nghe xong dãy địa chỉ Phong Đằng quay qua đàn em: "Giữ hắn ở đây, địa chỉ báo sai trực tiếp bắn chết" nói xong cũng gấp rút rời đi.

—————————

Phương Kỳ tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một cái lồng được phủ vải đen tay chân cô đều bị trói lại, trên người đã thay một bộ váy hai dây màu trắng đính lông vũ, cổ áo cắt xẻ sâu lộ ra bộ ngực như ẩn như hiện.

Phương Kỳ cực kì ghét bỏ nhưng không làm sao cởi ra được, tay cô bị trói chặt chính bản thân cũng không biết mình đang ở đâu.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, còn rất nhiều tiếng hô trả giá, một lúc sau cô bị người đẩy ra, cảm nhận được một ít ánh sáng len lỏi qua tấm màn che màu đen, người bên cạnh giới thiệu cái gì đó nói gì mà cô không thể hiểu, tấm màn che bị người lật ra Phương Kỳ mới hoàn toàn tiếp nhận ánh sáng.

Cô đang ở trong một khán đài, dưới sân khấu có rất nhiều người đeo mặt nạ nam có nữ có đều ăn mặc sang trọng, Phương Kỳ chớp đôi mắt quét qua một lượt, tiếng hút khí dần vang lên, mà cô gái mặc đồ thỏ bên cạnh cầm lông vũ trên tay quẹt qua từng song sắt trên chiếc lồng, vừa đi vừa nở nụ cười đầy thần bí hướng Phương Kỳ.

"Giá khởi điểm...100 vạn tệ"

Cô ta vừa nói xong bên dưới không ngừng xôn xao bàn tán, một lúc sau đã có người bắt đầu giơ bảng trả giá.

"105 vạn" có người nói, cô gái mặc đồ thỏ ngọc bên cạnh Phương Kỳ nở nụ cười hướng xuống phía dưới, giọng nói lanh lảnh vang lên: "105 vạn lần 1..."

"200 vạn" cả khán phòng quay xuống nhìn người đàn ông vừa giơ bảng, hắn đeo mặt nạ cáo nửa mặt, môi hơi nhếch lên giống như chắc chắn đắc thắng.

Cô gái mặc đồ thỏ lại nói: "Còn ai ra giá cao hơn không?"

"230 vạn" là người đàn ông mang mặt nạ ngựa, hắn hướng về phía người đàn ông mang mặt nạ cáo thách thức.

Liên tiếp là tiếng trả giá đến từ người mang mặt nạ cáo và mặt nạ ngựa giống như đây là cuộc chơi của hai người vậy.

Rất nhanh giá đã leo đến 500 vạn, cô gái thỏ dẫn chương trình không thể khép lại nụ cười, giọng nói rất nhanh kéo dài: "500 vạn lần 1..."

"500 vạn lần 2..."

"500 vạn lần 3! Bán!" Nói xong cô cầm búa gõ mạnh xuống bàn sau đó hất tay ra hiệu cho người phủ vải đen che lại lồng, Phương Kỳ cứ không hiểu gì bị đẩy đi.

—————————

Phong Đằng dừng xe, nối tiếp sau hắn là một dãy xe màu đen, người đều bước xuống Phong Đằng dẫn đầu bước vào, vừa đi vào có người đi tới ý định chặn hắn lại còn chưa tiếp cận được đã bị đàn em đằng sau Phong Đằng rút súng chĩa thẳng vào đầu.

Phong Đằng giơ điện thoại có ảnh của cô: "Cô gái này ở đâu?"

Tên kia cũng chỉ là bên bảo an tất nhiên là không biết được tung tích của Phương Kỳ nhưng hắn tất nhiên biết mọi cuộc mua bán hàng hóa, kể cả người đều sẽ diễn ra tại phòng VIP 1, nhìn đến sắc mặt âm u cùng đôi mắt sắc lạnh của Phong Đằng hiển nhiên sẽ không cho hắn có một tia phản kháng cũng tuyệt không thể dối lừa, hắn nâng tay chỉ về phía một căn phòng.

Phong Đằng thu lại sát ý, nhấc chân đi về phía trước, đạp ra cánh cửa bên trong người còn lại thưa thớt hẳn đã tản đi không ít, Phong Đằng quét mắt một vòng tất cả các người mang mặt nạ ở bên trong, vẫy tay đám người sau lưng vọt vào khống chế tất cả, còn cô gái thỏ dẫn chương trình kia sớm nhanh tay lẹ mắt trốn đi nhưng một động tác nhỏ ấy sớm không qua khỏi mắt của Phong Đằng.

Hắn rút súng bắn thẳng vào bả vai người đang có ý định chạy trốn. Người kêu lên một tiếng rất nhanh dừng lại hành động, Phong Đằng bước qua, tay bóp chặt cằm cô gái, lãnh khốc vô tình: "Em ấy đâu?" tấm ảnh được giơ chính diện vì bị bóp chặt cằm cô nhìn tấm ảnh đập vào mắt kia càng thêm rõ ràng, không phải chính là "Chim hoàng yến" mà cô vừa bán được giá đó sao.

Cô đảo mắt nhanh nhạy nhận ra nhân vật trước mặt này không động vào được, nở ra nụ cười nghiệp vụ hướng hắn: "A đại ca anh bình tĩnh, cô ấy không ở chỗ tôi được người khác đưa đi rồi, còn cụ thể...đưa đi đâu thì tôi cũng không rõ"

Phong Đằng híp mắt lại quan sát sắc mặt cô, súng lên đạn một phát nữa chuẩn xác găm vào đùi, một tiếng thét lên đau đớn, mặt cô gái tái xanh lại, môi bị cắn nứt vì quá đau, Phong Đằng lần nữa lên tiếng: "Ở đâu!"

Cô gái mím môi thở dốc cuối cùng đọc ra một dãy số phòng, Phong Đằng nhấc người đứng dậy đẩy về phía trước nói: "Đi!"

Cô gái cắn răng nén cơn đau khập khiễng bước đi, đàn em của Phong Đằng nhấc luôn người lên ánh mắt hướng cô chỉ đường, rất nhanh Phong Đằng đã đứng trước cửa phòng kia, hắn bắn nát chốt khóa rồi đạp cửa tiến vào.

Vừa vào phòng đôi mắt hắn liền co thắt lại, tim đập gần như điên cuồng, người mà hắn điên cuồng tìm kiếm mấy ngày nay đang nằm trên giường cuộn chặt người lại, tóc dài đen mượt trở nên rối bời che đi khuôn mặt cô, trên bả vai, cổ tay, cổ chân, đùi đều có vết xanh tím là bị người đánh, cô lúc này không ngừng run rẩy, cả thân mình co lại mặt chôn trong đầu gối.

Phong Đằng đôi tay phát run, từng bước bước về phía cô, hắn càng tới gần mới nghe thấy miệng cô không ngừng lẩm bẩm "ba ơi, anh ơi, ba ơi, anh ơi" một vòng lặp chỉ hai từ lặp đi lặp lại, trái tim thế nào như bị người xử tử lăng trì, hắn lúc này lại hối hận hối hận vì mình không chăm sóc cô đủ tốt, hắn để lạc mất cô, bây giờ làm sao có thể xóa đi kí ức xấu xa này trong, có lẽ nó sẽ trở thành bóng ma cả đời của cô mất.

Phong Đằng vươn tay ra tính chạm vào cô lại bị cô hất mạnh ra thân thể càng run rẩy mãnh liệt hơn không ngừng nói hắn không được lại đây, xấu xa, không được qua đây.

Lòng Phong Đằng thắt lại, miệng khô khốc lúc này mới phát ra âm thanh hơi run rẩy khó khống chê: "Là anh...A Kỳ là anh đây!"

Cảm nhận được thân thể cô cứng lại, theo sau đó là đôi mắt sáng trong kia lộ ra, cả khuôn mặt không còn chôn ở đầu gối nữa, khuôn mặt mang theo sự vụn vỡ ánh mắt mất đi ánh sáng linh động cùng tiêu cự hướng hắn hỏi đi hỏi lại: "Phải anh không, phải thật không, không phải mơ chứ"

Phong Đằng không thể ngăn nổi bản thân mình nữa, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, ôm đến siết đến muốn khắc cô vào trong xương tủy, giọng hắn nghẹn ngào giống như không còn thuộc về mình nữa: "Là anh, A Kỳ là Phong Đằng của em đây, anh...mang em về nhà"

Nói xong liền quấn cô vào trong chăn bế cô lên để đầu cô gần như chôn ở trong chăn, hắn là muốn cô không cần phải nhìn đến mấy thứ dơ bẩn này nữa, cũng cả con người dơ bẩn kia.

Phong Đằng bước qua, nãy trong phòng còn có một người đàn ông hắn sớm đã bị đàn em của Phong Đằng trói lại, đạp quỳ xuống dưới đất, trên người hắn áo đã cởi ra một nửa, còn lại hình như tranh đấu kịch liệt mà xé rách, Phong Đằng lướt qua trên giường chỉ thấy có dấu vết lộn xộn vì vật lộn, trong không khí cũng không có mùi vị nam nữ hoan ái, hắn thở hắt ra, ánh mắt rút đi nét dịu dàng giờ mang rét lạnh thấy xương.

"Mang hắn về..." giống như nhớ ra điều gì, Phong Đằng ngừng lại, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: "Che tai lại"

Phương Kỳ nghe lời thật sự che hai tai lại, Phong Đằng yên tâm mới bắt đầu mang ánh mắt thấm đẫm sát khí cùng dọa người: "Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết!"

Nói xong chân giẫm lên bàn tay hắn bước qua, bỏ lại những tiếng chửi rủa đe dọa đằng sau.

—————————

Phong Đằng mang Phương Kỳ về nhà cô liền phát bệnh, sốt cao liên miên không có dấu hiệu tỉnh, bác sĩ ở bên chăm sóc Phong Đằng sự vụ quấn thân nhưng nhất quyết ở bên cô, so với công việc hắn càng quan trọng sức khoẻ của cô hơn.

Nhưng sự tình cũng không dễ giải quyết, người hắn mang về là con trai của Lại Xương, Lại Quán Lâm, mấy ngày nay đều có người đến đòi người, nhưng Lại Xương vẫn chưa ra mặt cho nên hắn vẫn không thả. Khi đón Phương Kỳ về hắn đã báo cụ thể tình hình cho Phương Tử Sâm, ông giao toàn bộ quyền quyết định cho hắn, trong bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra ông đều có thể cáng đáng.

Phương Kỳ sốt cao 3 ngày, sau khi tỉnh dậy lại giống như bình thường hoàn toàn không nhớ sự kiện bắt cóc ngày đó, bác sĩ nói rằng đây là hình thức đào thải, nhằm là những chuyện gây ra ám ảnh tâm lý đều bị cô giấu sâu xuống trở lại là một đứa bé 6-7 tuổi không hiểu sự đời.

Phong Đằng chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến thế, chí ít rằng cô cứ mãi hồn nhiên ngây thơ quên đi tất cả cũng đỡ hơn sống mà sợ hãi để lại vết thương tâm lý.

Phong Đằng ngồi bên cạnh giường cô, đôi mắt đã nhiều ngày không ngủ nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo, hắn vươn tay gạt những sợi tóc mai vướng trên mặt cô, cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính lên trán cô giống như đây là vị thần là cả tín ngưỡng mà hắn theo đuổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com