TG4: Mạt thế bạn gái tin đồn (1)
Mạt thế xảy đến đã khoảng 1 tháng, cả thành phố trở nên hoang tàn xác xơ, trên đường ngoài xe ô tô vứt ngổn ngang thì chỉ còn lại xác sống.
Hạ Chi Quang trong lúc loạn lạc tập hợp được đoàn đội gồm 1 nam, 1 nữ, người nam tên Lập Tân còn nữ là Dung Nghiên, hắn tình cờ gặp họ bị đàn xác sống vây quanh, cả 3 cùng mở một đường máu đi ra.
Hạ Chi Quang trước khi mạt thế xảy đến là sinh viên đại học, là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, tình cờ Dung Nghiên cũng học cùng trường với hắn chỉ khác khoa còn Lập Tân lớn hơn hắn 3 tuổi, là kĩ sư điện máy.
Lập Tân đóng xuống nắp xe ô tô hướng Hạ Chi Quang nói: "Hết xăng rồi chắc chúng ta phải đi bộ thôi"
Hạ Chi Quang gật đầu xung quanh không có xe ô tô nào để rút xăng, xung quanh lại là vùng ngoại ô hoang vắng, thấy sắc trời chuyển tối hắn phải đưa ra quyết định: "Trước tìm nhà dân hoặc nơi nào kín đáo trú qua một đêm đã, sáng mai chúng ta tìm một chiếc xe mới"
Lập Tân nhất trí, Dung Nghiên không có ý kiến cô lấy ra ba lô đưa cho mọi người.
Nhóm Hạ Chi Quang đi được một đoạn thì gặp trang trại trồng cây ăn quả, rào chắn xung quanh được cố định vững chắc hình như có người gia cố, bọn hắn đành phải trèo tường vào trong.
Hạ Chi Quang chia mọi người ra thăm dò xung quanh, kiểm tra có xác sống hay là người còn sống hay không.
Chợt nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ khu nhà kính, hắn rút ra con dao găm từ từ bước đến, bên trong có người nhưng hắn không xác định được là người hay xác sống, người đó quay lưng về phía hắn.
Còn chưa đến gần một giọng nói trong trẻo bay bổng vang lên: "Ai?! Người đến là ai?"
Hạ Chi Quang sửng sốt nhưng xác định được rõ ràng đây là người sống, hắn bình tĩnh nhẹ giọng hòa hảo: "Tôi không có ý xâm phạm chỉ là giữa đường xe hỏng, muốn tá túc lại đây một đêm"
Cô gái quay về hướng phát ra giọng nói, Hạ Chi Quang hô hấp ngưng trọng, khuôn mặt kia rất đẹp, mày liễu mảnh nhẹ dịu dàng, mắt phượng mơ màng chớp, sống mũi cao thẳng dọc dừa cùng đôi môi đỏ mọng đầy đặn, nước da trắng sứ kia được ánh mắt trời rọi xuống chiếu sáng, cô giống như thiên sứ lạc xuống trần gian.
Hạ Chi Quang vẫn chưa hồi thần, ngoài việc bất ngờ bởi vẻ đẹp của cô còn có một lý do khác, hắn biết cô, cô là Phương Kỳ cũng đồng dạng là sinh viên trường hắn, chỉ có điều cô theo học nửa năm thì xin nghỉ ngang hắn cũng không rõ cụ thể lý do.
Phương Kỳ nhíu lại chân mày, cảnh giác cầm lên cây gậy dò đường được đặt bên cạnh: "Anh xin tá túc mà lại đột nhập vào nhà người khác?"
Hạ Chi Quang bị cô hỏi tỉnh thu lại dòng suy nghĩ miên man, hơi khó xử hướng cô cố gắng làm cô dịu xuống: "Việc này tôi xin lỗi nhưng thật sự là cửa khóa từ bên trong, xung quanh lại không có nơi nào an toàn hơn cho nên hơi đường đột"
Hắn nói lại chú ý đến cây gậy trong tay cô cùng đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh kia nhưng lại không có tiêu cự...
Để chứng thực suy nghĩ của mình hắn bước vài bước qua phải vẫn không thấy mắt cô di chuyển, duy chỉ nhìn về phía trước vô định. Hạ Chi Quang nhíu mày cô là bị mù, hắn thầm suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, liệu có phải vì lý do này nên cô mới nghỉ học?
Phương Kỳ bước chân lùi về phía sau hành động này chính là cảnh giác hắn, giọng nói của cô dịu hơn không còn căng thẳng như trước có lẽ là tạm thời ứng biến vì sợ hắn đối với cô có hành động gây uy hiếp.
"Được rồi tôi không tính toán với anh, ba tôi ở trong nhà nếu anh có thiện chí thì đi cùng tôi tới xin phép ông"
Hạ Chi Quang thu lại hành động của cô vào trong mắt, hắn gật đầu lại nhớ ra cô không nhìn thấy: "Được, cô dẫn đường"
Phương Kỳ mặc dù chưa buông lỏng hoàn toàn nhưng vì hắn dễ nói chuyện nên cũng mạc danh suy đoán phân biệt một chút, cô cầm gậy dò đường đánh về phía trước, từng tiếng cạch cạch vang lên, đây chính là tiếng động mà Hạ Chi Quang nghe thấy.
Hạ Chi Quang thấy cô dò dẫm đi ngang qua hắn, trên người cô có một mùi bạc hà mát lạnh thanh khiết, hắn quay người bước theo sau cô cực kì kiên nhẫn, ánh mắt tập trung tại chân cô chỉ sợ trên đường có chướng ngại vật khiến cô vấp ngã.
Phương Kỳ vừa đi vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng của ba cô cùng hai người nữa, 1 nam, 1 nữ.
Giọng nam trầm ấm từ tính từ đằng sau giải thích cho cô: "Là đồng đội của tôi, có lẽ họ đã nói rõ mọi chuyện với ba cô" vì đứng quá gần mà Phương Kỳ còn cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả xuống da đầu mình, cô mạc danh lại không cảm thấy khó chịu, ở người đàn ông này cô cảm thấy có gì đó thân thuộc, ngay từ lúc hắn xuất hiện, mùi hương cô ngửi được trong nhà kính rất thân quen.
Hạ Chi Quang vòng qua cô tiến về phía trước, thái độ lễ phép chào hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền, bọn cháu chỉ muốn tá túc một đêm thôi ạ"
Phương Việt Bân quay qua nhìn thấy con gái đứng ở cửa thì liền đi qua nắm tay cô dắt vào, sau nhìn Hạ Chi Quang gật đầu không có địch ý: "Tôi nghe hai đứa kia kể sơ qua rồi, thời loạn lạc này giúp nhau được chút nào đều đáng quý, mấy cô cậu cứ ở đây bao lâu tùy thích"
Phương Kỳ tỏ ý muốn nói nhưng lại bị Phương Việt Bân vỗ nhẹ vào tay an ủi cô không cần lo lắng, Phương Kỳ thấy vậy đành nghe theo ông.
Hạ Chi Quang nhìn ông nhiệt tình lại không câu nệ, hắn cũng mở lòng hơn: "Cháu tên Hạ Chi Quang 22 tuổi là sinh viên đại học"
"Cháu tên Dung Nghiên cũng 22 tuổi học cùng trường với cậu ấy ạ" tiếp lời hắn là Dung Nghiên.
Sau cùng là Lập Tân: "Cháu Lập Tân thanh niên 3 tốt 25 tuổi cháu là người già nhất nhóm đấy ạ"
Phương Việt Bân nở nụ cười hòa ái, cũng hòa theo không khí: "Gọi chú là chú Bân, tuổi thì chắc thôi đi, còn bên cạnh là con gái chú Phương Kỳ cũng bằng tuổi hai đứa, mắt con bé không được tiện lắm, mọi người cùng chiếu cố nhau nhé"
Phương Kỳ chỉ nắm tay Phương Việt Bân ý ỷ lại rõ rệt không có nói gì.
Mà Hạ Chi Quang từ đầu đến cuối mắt vẫn chú ý đến mọi hành động của cô.
—————————
Mạt thế hiếm nhất chính là nước sạch, cả bọn Hạ Chi Quang đã nhiều ngày chưa tắm rửa sạch sẽ, nhờ Phương Việt Bân tính tình hào sảng, cho phép bọn hắn sử dụng thoải mái tiện nghi trong nhà mới có cơ hội được tẩy rửa sạch sẽ khói bụi mấy ngày kia.
Hạ Chi Quang tắm xong cả người đều khoan khoái hắn, hắn không lau tóc để vài sợi tóc còn ướt vẫn đang nhỏ giọt bước xuống lầu.
Ở bên bàn Phương Kỳ đang tước xơ đỗ còn Phương Việt Bân thì bận rộn ở trong bếp, hỏi chuyện qua Phương Việt Bân hắn mới biết từ khi mạt thế đến nay hai cha con đều chưa bước ra khỏi nhà, thảo nào lúc hắn gặp Phương Kỳ cô lại sạch sẽ đến thế, hắn nhìn cô còn ngỡ như mạt thế nổ ra chỉ là một giấc mơ.
Gia đình của Phương Kỳ kinh doanh vườn cây ăn quả, ngoài ra Phương Việt Bân còn có sở thích trồng rau, nuôi cá cho nên với nguồn lương thực sống ấy hai ba con vẫn thoải mái sống ở mạt thế đến tận bây giờ.
Phương Kỳ cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng đầu hướng theo tiếng bước chân đi đến hỏi: "Ai đấy?"
Hạ Chi Quang nhìn mắt cô, đôi mắt phượng xinh đẹp kia đã từng linh động, sáng trong giờ lại mất đi ánh sáng.
"Là tôi" hắn nói cùng lúc ngồi xuống bên ghế đối diện cô.
Phương Kỳ bị hắn nhìn cả người đều không được tự nhiên, môi đỏ đóng mở rất nhiều lần muốn nói lại thôi.
Hạ Chi Quang dĩ nhiên nhìn ra được tình cảnh luống cuống của cô, hắn làm như không thấy hỏi ra câu muốn hỏi nhất: "Cậu không nhớ tôi?"
Phương Kỳ bị hắn hỏi ngây ngẩn một chút, sau lắc đầu.
"Hạ Chi Quang trường đại học Thanh Hoa, khoa Cơ khí hàng không vũ trụ?"
Phương Kỳ tay run nhẹ làm rơi mẩu đỗ xuống khay, lúc sau cô rất tự nhiên trấn tĩnh đáp không. Chỉ là cô cho rằng cô đủ trấn tĩnh để đáp hắn lại không biết tất cả sắc mặt, biến hóa của cô đều bị hắn thu lại không bỏ sót một chút nào.
Hạ Chi Quang thu hồi tầm mắt không hỏi nữa, hẳn nhiên câu trả lời của cô khiến hắn không vui, nhớ đến đoạn kí ức kia vốn ngọt ngào lại như bị người xóa sạch chưa từng tồn tại.
Phương Kỳ không biết vì sao không khí có vẻ hơi lạnh lẽo, thật may Lập Tân bước tới giọng cao hứng vui vẻ phá tan bầu không khi ngưng trọng.
"Ồ em nhặt đỗ hả, để anh giúp em"
Phương Kỳ được tiếp sức cô gật đầu, đẩy khay đỗ đang nhặt dở về phía Lập Tân, với lấy cây gậy đi như chạy ra ngoài.
Hạ Chi Quang nhìn theo bóng dáng cô đến khi bị người gọi tỉnh.
"Chi Quang?" người đến là Dung Nghiên, sau khi tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới tỏa ra khí chất hào sảng, năng động cũng là một đóa hoa thanh tú.
Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, Dung Nghiên cười ngọt ngào: "Tớ mượn tạm một bộ của Phương Kỳ cậu thấy ổn không?"
Hạ Chi Quang như có điều suy nghĩ, lúc sau hắn gật đầu nói: "Đẹp lắm"
Dung Nghiên thấy hắn khen thì vui sướng, cả khuôn mặt đều tươi sáng lên.
Phương Việt Bân cùng Lập Tân bê đồ ăn nóng hổi lên bàn, hai người kia liền sững sờ, mạt thế xảy ra việc được ăn thức ăn nóng là một điều rất xa xỉ, mà giờ đây nhìn mọi người tề tựu cùng nhau ngồi ăn rất có cảm giác trở lại cuộc sống bình thường.
"Để cháu đi gọi Phương Kỳ" Hạ Chi Quang nói xong tính đứng lên thì bị Dung Nghiên ngăn lại: "Để tớ đi cho" cũng không để hắn kịp phản ứng đã chạy ra ngoài.
—————————
Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi về phòng, Hạ Chi Quang và Lập Tân ở trong phòng dành cho khách còn Dung Nghiên ở cùng với Phương Kỳ.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên Hạ Chi Quang chạy ra mở cửa, sau cửa là Phương Kỳ, trong tay cô còn cầm một đĩa táo được gọt sẵn, thấy có người mở cửa cô đưa đĩa về phía trước nói: "Ba bảo tôi mang lên nói cảm ơn các cậu vì đã chia sẻ đồ ăn"
Hạ Chi Quang nhìn cô, là cô đang nói đến chuyện bữa tối hắn có mang qua thịt hộp cùng pate.
Hắn chưa vội nhận lấy đĩa táo trong tay cô, lực chú ý va vào tóc mai hơi ướt cùng hai má đỏ hồng, tóc cô xoăn nhẹ vài sợi còn dính trên má hắn vươn tay gạt sợi tóc kia qua tai cô, Phương Kỳ không nghĩ hắn sẽ làm vậy cô vội lùi ra sau lại đụng trúng lan can hành lang, người nghiêng qua sau có ý định rơi xuống được một đôi tay ôm lại.
Hạ Chi Quang ôm lấy người xong liền cúi xuống quan sát sắc mặt cô, thấy cô quên mất giãy dụa thân mình cứng lại, hai má đỏ hồng nay còn đậm màu hơn, đôi mắt mông lung không có tiêu cự như chú thỏ con ngơ ngác. Hắn nhìn mà say mê bất giác không tự chủ được đưa tay lên vuốt qua đuôi mắt cô.
"Hai người làm gì đấy" Lập Tân thấy Hạ Chi Quang đứng ở cửa hồi lâu cũng đi tới hỏi.
Phương Kỳ giật nảy mình như con thỏ bị giẫm vào đuôi, cô vung tay gạt tay hắn ra, nhét đĩa táo vào người hắn rồi cầm gậy dò dẫm chạy trối chết.
Hạ Chi Quang không giận nhanh chóng phản ứng đưa đĩa táo qua cho Lập Tân tự mình đi theo phía sau cô, hắn là sợ cô đi xuống cầu thang vội vàng không cẩn thận té ngã.
Phương Kỳ quen thuộc cầu thang nhà mình dĩ nhiên đi sẽ không ngã, đến cuối có hơi vấp một tý nhưng rất nhanh ổn định được, tiếng chân người vẫn theo sau cô, Phương Kỳ mất kiên nhẫn quay qua hỏi hắn: "Sao cậu cứ đi theo tôi?"
Hạ Chi Quang nhìn lông mày cô nhăn lại, môi đỏ mở ra đóng lại cả khuôn mặt đều uất ức đi lên mà là ức nhưng không làm được gì hắn thì hắn khẽ phụt cười, ý cười lan tỏa trong đôi mắt tự nhiên lại có ý xấu trêu cô: "Tôi cũng đi xuống cầu thang mà"
Phương Kỳ á khẩu không nói được gì chỉ có thể tức giận đi về phòng mình, Hạ Chi Quang nhìn cánh cửa khép lại mới quay người đi lên lầu.
"Cậu ở cùng Hạ Chi Quang?" Vừa bước vào Dung Nghiên đã cất tiếng hỏi giọng hình như không được vui.
"Ba nhờ tôi đưa cho họ chút táo để cảm ơn về đồ ăn, phần của cậu tôi để trên bàn" Phương Kỳ nói xong cũng đặt cây gậy trên tay xuống, cô đi về phía giường nằm xuống.
Dung Nghiên nhìn đến Phương Kỳ thì nhíu mày hỏi ra thắc mắc cả ngày nay: "Cậu thích Hạ Chi Quang?"
Sở dĩ Dung Nghiên biết Phương Kỳ bởi vì Phương Kỳ ở trường rất nổi tiếng, ngay khi vừa nhập học Phương Kỳ đã được mọi người đặt danh hiệu hoa hậu giảng đường, khuôn mặt của Phương Kỳ trở thành niềm ước ao cùng ghen ghét của bao nữ sinh, cũng là đối tượng theo đuổi nhiệt tình của đám nam sinh.
Ngoài sự nổi tiếng ra Dung Nghiên biết tới Phương Kỳ cũng vì mối quan hệ với Hạ Chi Quang, Phương Kỳ là "bạn gái 1 tháng" của Hạ Chi Quang, sở dĩ Dung Nghiên biết được chuyện này cũng là tình cờ, lần đó cô vô tình nghe thấy Phương Kỳ nhờ Hạ Chi Quang làm người yêu giả 1 tháng để che mắt người theo đuổi mãnh liệt cô lúc bấy giờ.
Những tưởng Hạ Chi Quang sẽ không đồng ý, phải nói Phương Kỳ là Hoa hậu giảng đường thì Hạ Chi Quang cũng là nam thần nổi tiếng trong khoa, nhưng khi Phương Kỳ ngỏ ý như vậy Không biết vì sao Hạ Chi Quang lại đồng ý với điều kiện của cô. Hai người làm người yêu 1 tháng sau đó Phương Kỳ cũng nghỉ học không rõ lý do, ở trường mọi người đều bàn tán xôn xao người ác ý còn nói do cô là có thai mới phải nghỉ học.
Dung Nghiên lúc xưa có chút thích Hạ Chi Quang vì anh rất đẹp trai lại mang theo sự ấm áp dịu dàng nhưng hẳn đến khi gặp lại anh sau mạt thế cô mới thật sự nhận ra rõ ràng tình cảm của mình, chính vì vậy cho nên sợi dây liên kết giữa Phương Kỳ và Hạ Chi Quang cô chính là muốn cắt đứt triệt để.
"Tôi không" Phương Kỳ đáp lời Dung Nghiên rất nhanh gần như không phải suy nghĩ.
Dung Nghiên tất nhiên nhìn ra được Hạ Chi Quang có cảm tình với Phương Kỳ nhưng ở Phương Kỳ cô hoàn toàn không thấy được, hoặc là do giấu quá sâu hoặc là do người có ý gặp người vô tình.
Cho dù là khả năng nào Dung Nghiên cũng không có phép xảy ra, cô hướng Phương Kỳ mang theo ý cảnh cáo: "Cậu với Chi Quang chỉ là tình cảm giả dối, mong sau này cậu cũng đừng có ý dây dưa với cậu ấy nữa"
Phương Kỳ như không thể hiểu được hỏi Dung Nghiên: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi với cậu ta chỉ mới gặp nhau hôm nay, cái gì mà giả dối với dây dưa?"
Dung Nghiên híp mắt nhìn cô gái đang dựa lưng trên giường kia, khuôn mặt đẹp tựa tiên tử trong suốt lại thuần khiết chỉ tiếc giờ đã là người mù, ý nghĩ không so đo với người khuyết tật, phải nói mạt thế này một cô gái mù, không có khả năng tự bảo vệ mình sẽ có bao nhiêu uy hiếp cùng giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com