Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4: Mạt thế bạn gái tin đồn (3)

Hạ Chi Quang tỉnh lại đã là 1 ngày sau, Lập Tân nói rằng hắn bị sốt cao cả đêm không ngừng sáng ra tỉnh lại thân nhiệt trở về như người bình thường.

Đó là người khác nhìn vào còn hắn biết hắn không bình thường, có một loại năng lượng cực đại trong cơ thể hắn nó không ngừng luân chuyển lại khó lòng khống chế, hắn biết rằng mình hẳn là thức tỉnh dị năng, là dị năng hệ lôi, nhưng hắn còn chưa thân thuộc cách điều khiển cũng chưa biết có bao nhiêu người đã thức tỉnh dị năng cho nên chuyện này hắn không nói cho Lập Tân cùng Dung Nghiên.

Một đường tiếp tục đi đến thành phố A trên đường Hạ Chi Quang gặp được quân đội tiếp viện là người thuộc bên doanh trại quân đội thành phố A, Hạ Chi quang báo ra tên họ của mình và ba hắn Hạ Liên Thành rất nhanh đội ngũ quân nhân đưa hắn cùng cả nhóm lên xe.

Đoàn xe quân đội vẫn không tránh khỏi bị tập kích, nhiều làn sóng xác sống nổ ra tần suất còn muốn thường xuyên hơn, vì cứu mọi người và bảo toàn số lượng tối đa Hạ Chi Quang đã sử dụng dị năng sau đó được biết cũng có kha khá người thức tỉnh dị năng, thậm chí trong nhóm quân nhân đi cùng hắn có hai người một người hệ cường hoá thể chất còn lại là hoả.

Lập Tân có giận hắn chuyện dấu diếm dị năng xong đều là đàn ông với nhau rất nhanh cũng bỏ qua, còn Dung Nghiên thì sau khi biết hắn có dị năng càng thêm kính trọng kiêng nể ánh mắt nhìn hắn dịu dàng nhu tình.

Phó Tư Châu là thượng uý dẫn đầu đoàn đội tiếp viện, hắn kiểm tra xong thiệt hại thì đi về phía Hạ Chi Quang: "May nhờ có cậu, dị năng hệ lôi của cậu hữu dụng quá, sát thương diện rộng giúp chúng tôi giết được không ít xác sống"

Hạ Chi Quang lắc đầu không nhận chiến công về mình, chỉ vào số người bị thương: "Vẫn còn kém lắm không giúp được gì nhiều cho mọi người"

Phó Tư Châu không cho là đúng tính tình hắn ngay thẳng Hạ Chi Quang lại là con trai cấp trên hắn, khí dũng đủ cả là một thanh niên đáng tuyên dương.

"Không đây là lần ít thiệt hại nhất của chúng tôi, không có cậu tôi không nghĩ rằng mình có thể rời khỏi đây hôm nay đâu"

Hạ Chi Quang không muốn phải đôi co nhiều đành gật đầu đồng thuận, hắn lơ đãng đảo mắt qua ánh mắt co rút vì hắn nhìn thấy khuôn mặt của một xác sống đằng xa, khuôn mặt kia là của Phương Việt Bân!

Hạ Chi Quang rất nhanh chạy về phía xác sống, con nào chắn đường đều bị lôi điện của hắn đâm xuyên qua đầu, cho đến khi đứng trước mặt xác sống hắn xác nhận thật sự là Phương Việt Bân! Đáy lòng Hạ Chi Quang cuồn cuộn sóng ngầm, Phương Việt Bân đã hoá thành xác sống vậy Phương Kỳ? Cô ở đâu? Cô lại thế nào rồi? Lòng như lửa đốt hắn không thể tiếp tục đi theo đoàn quân nhân về nữa, Hạ Chi Quang quay qua hướng Phó Tư Châu đôi mắt kiên định cùng quyết liệt.

"Các anh về trước, tôi có chuyện cần làm, báo với ba tôi là tôi vẫn bình an là được"

Còn chưa đợi Phó Tư Châu khuyên can, Dung Nghiên không biết từ đâu xuất hiện cô nhìn đến xác sống có khuôn mặt Phương Việt Bân liền hiểu ra tất cả.

"Cậu định đi đâu? Doanh trại ngay đằng trước rồi, cậu muốn ba cậu lo lắng vì cậu à?"

Hạ Chi Quang nhíu mày, lần đầu thật sự vạch rõ ranh giới với cô, hắn từ trước tới nay đều đối xử với cô không mặn không nhạt lần này lại triệt đế xé rách lộ ra bản chất con người hắn, lãnh khốc vô tình hắn chẳng dịu dàng ấm áp như mọi người đã tưởng.

"Không phải việc của cậu, tôi đi đâu làm gì chưa đến lượt cậu quyết định"

Nói xong hắn leo lên một chiếc xe ô tô ven đường, ngón tay đặt tại nơi cắm chìa khoá dòng điện truyền vào dễ dàng khởi động ác quy, xe chạy nhanh ngược chiều đi khuất dạng.

Dung Nghiên nghiến răng khuôn mặt tràn ngập nét uỷ khuất cùng không cam lòng, đối với cô người đồng cam cộng khổ với hắn từ sau mạt thế đến nay đều là mình nhưng trong lòng hắn cô một chút phân lượng cũng không có.

Hạ Chi Quang lái xe một mạch ngày đêm không ngủ đến trang trại nhà Phương Việt Bân, nhìn cổng rào bị xe đâm nát đổ ngổn ngang lòng hắn càng thêm sốt ruột lo lắng.

Hạ Chi Quang rút ra khẩu súng lục bên hông, đây là đồ Phó Tư Châu đưa hắn phòng thân, với xuất thân là con của quân nhân súng đạn dược từ bé hắn đã được tiếp xúc cùng dạy dỗ.

Hạ Chi Quang một đường bước vào không có chướng ngại, cây cối quanh trang trại bắt đầu úa tàn vì không có người chăm sóc, mà người hắn lo lắng nhất không biết đang ở nơi đâu, cả khuôn mặt hắn đều căng chặt, suy nghĩ cô biến thành xác sống cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hắn tự hỏi nếu cô biến thành xác sống thì liệu hắn có thể bóp cò, hắn có thể găm viên đạn này vào đầu cô không?

Hạ Chi Quang đứng trước cửa phòng cô đôi tay hơi run lên đặt trên tay nắm cửa, hắn đẩy cửa bước vào bên trong...trống không.

Nhíu chặt đôi lông mày, mắt hắn hơi loé sáng nhìn về phía phòng của Phương Việt Bân, hắn đẩy cửa bước vào trong, bên trong không có người, Hạ Chi Quang nhìn xung quanh chợt chú ý đến cánh cửa tủ quần áo, hắn từng bước bước đến, mở ra cánh cửa tủ.

Cô gái ngồi cuộn tròn bên trong, thấy cửa bị mở ra cô ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động, đôi mắt sợ hãi hoảng hốt cùng hàng nước mắt còn chưa khô ướt át đọng trên mi, đôi môi bị cô cắn chặt hằn lên dấu răng còn hơi bật máu đỏ ửng, cả khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Hạ Chi Quang trái tim như thắt lại, hắn cắn chặt hàm răng, cố che giấu đi sự đau đớn nơi trái tim, giọng nói vừa nhu hoà lại như dỗ dành: "Là tôi...Hạ Chi Quang cậu đừng sợ"

Hắn thấy cả người cô run rẩy, đôi bàn tay siết chặt đầu gối gần như muốn găm móng tay lên trên đó, hắn sợ cô làm đau mình nên liền ngồi xổm xuống giọng mang theo khẩn cầu: "Phương Kỳ cậu đi theo tôi nhé, tôi chăm sóc cậu"

Khuôn mặt Phương Kỳ lúc này sớm đã ướt, từng giọt trân châu trong suốt rơi xuống, cô khẽ gật đầu, cùng lúc Hạ Chi Quang vươn tay ôm cô bế lên, hắn phát hiện ra cô rất nhẹ, chắc chắn là đã tụt rất nhiều cân so với lần cuối hắn thấy cô, lòng càng ẩn đau, cố ngăn lại cảm xúc cuồng bạo trong lòng hắn dịu dàng bế cô ra ngoài.

Hạ Chi Quang đặt cô xuống ghế phụ thì cô đã ngủ mất, hắn chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô cùng bọng mắt sưng đỏ hẳn mấy ngày nay cô không ngủ tử tế thậm chí còn khóc rất nhiều.

Mặc dù vẫn còn sự mông lung trong lòng nhưng nhìn hiện trường hoang tàn trong nhà hắn cũng nắm được phần nào, chắc hẳn cô và Phương Việt Bân đã gặp nhóm người xấu bị cướp hết vật tư thậm chí Phương Việt Bân còn không rõ lý do trở thành xác sống.

Liên tưởng đến khoảng thời gian cô trải qua hắn liền không đành lòng, cảm thấy đau xót hắn vươn tay chạm lên sườn mặt cô, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp kia đã gầy đi một vòng, còn nhìn thấy cả xương hàm, Hạ Chi Quang cởi xuống áo khoác đắp lên người cô rồi mới quay đầu lái xe.

—————————

Phương Kỳ hoảng sợ tỉnh dậy nhưng rất nhanh mùi lá trà trên áo khoác kia làm cho cô thanh tĩnh lại, cô nhớ đã gặp Hạ Chi Quang, hắn mang cô đi cho nên bây giờ cô đang ở bên hắn.

Phương Kỳ nhớ ra mọi chuyện cô đưa tay sờ cấu trúc xung quanh thì khẳng định được mình đang ngồi trong xe ô tô, cô đưa tay sờ sang bên cạnh liền đụng trúng tay hắn, bất ngờ rụt tay lại, nhưng thấy người bên cạnh không có phản ứng còn nghe hơi thở đều đều cô đoán chắc hắn đang ngủ.

Phương Kỳ theo tính toán đoán được khoảng cách mặt hắn cô lần mò cuối cùng tay chạm vào má hắn, Phương Kỳ lần mò một hồi xác định được ngũ quan người bên cạnh đích thực là Hạ Chi Quang cô mới thở hắt ra còn chưa kịp thu tay tiếng cười trầm thấp vang lên.

"Cậu sàm sỡ tôi?"

Phương Kỳ nghẹn họng chẳng lẽ cô lại giải thích do mình sợ bị bắt cóc lại sợ trong lúc cô hoang tưởng nhầm giọng ai đó ra giọng hắn cho nên mới đi xác thực.

Hạ Chi Quang nắm lấy cái tay định rút lại của cô, hắn nghiêng người qua, hơi thở phả lên chóp mũi cô nở nụ cười ranh mãnh hỏi lại: "Hửm hay còn định...làm gì hơn thế?"

Phương Kỳ túng quẫn, thấy hơi thở hắn rất gần cô quay đầu cố kéo ra khoảng cách giọng tức giận: "Không phải, cậu...tránh ra!"

Hạ Chi Quang thấy biểu hiện của cô càng được nước lấn tới, hắn cả người đều vươn sang ghế phụ đầu hơi cúi xuống cố tình tại khoé môi cô hỏi: "Phải không tôi thấy cậu lúc nãy sờ nhiệt tình lắm mà"

Phương Kỳ uất ức cô là bị con người này xuyên tạc hành động của cô chỉ đơn giản là kiểm tra sao thành sàm sỡ hắn rồi, nếu sàm sỡ ai lại đi sờ mặt?

"Cậu...buông ra"

Hạ Chi Quang thấy con thỏ nhỏ sắp phát giận mặc dù vẫn còn muốn trêu cô thêm nhưng hắn thật sự buông tay ngay ngắn ngồi lại ghế lái.

Phương Kỳ được trả lại khoảng không, không còn bị áp bách cả khuôn mặt cũng vơi bớt căng thẳng, cô tức giận quay qua hắn: "Cậu bỉ ổi, rõ là cậu biết tôi chỉ kiểm tra sao còn bắt nạt tôi"

Hạ Chi Quang nở nụ cười, hắn nhiều ngày không được ngủ đã đến cực hạn, nên cố tình chọn một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, ngay từ lúc cô chạm vào tay hắn hắn đã tỉnh, ở mạt thế hắn sao dám ngủ sâu, lại không nghĩ bị con thỏ con sợ hãi thế giới kia sờ tới sờ lui thế là hắn ác ý lên trêu cô.

"Còn phải kiểm tra? Tôi đã nói muốn đưa cậu đi ngay từ đầu, hôm đó cậu đứng bên ngoài đúng không?"

Xác thực là hôm Hạ Chi Quang nói chuyện với Phương Việt Bân thì Phương Kỳ có đứng ngoài nghe lén, cô thấy hắn hỏi thẳng chỉ điểm khuôn mặt liền đỏ hồng lên rất xấu hổ.

"Không đứng, không biết"

Hạ Chi Quang thấy con thỏ nhỏ như bị giẫm vào đuôi liền cười to khoái chí, hắn khởi động xe vừa lái vừa chốc chốc quay qua nhìn khuôn mặt cô.

Khuôn mặt xinh đẹp kia vì bị hắn chọc mà tức giận nhăn nhúm lại, cái môi đỏ mọng còn bĩu ra trông đáng yêu vô cùng.

Cả hai vô tình ngầm đặt ra hiệp định hắn không có hỏi chuyện xảy ra lúc hắn rời đi, cô cũng tự nhiên không nhắc đến.

Hạ Chi Quang lái xe được một đoạn thì hết xăng, Phương Kỳ và hắn đành phải đi bộ cũng tiện thể thu thập vật tư.

Vì Phương Kỳ không có gậy dò đường Hạ Chi Quang dứt khoát nắm tay cô đi, Phương Kỳ mờ mịt bước theo bước chân hắn, trên đường đôi khi cô nghe thấy tiếng xác sống nhưng còn chưa tới gần đã lại im bặt, Phương Kỳ tò mò hỏi hắn thì hắn nói luôn là do dị năng của bản thân xác sống còn chưa kịp tới gần đã bị hắn giết chết.

Phương Kỳ thầm nghĩ dị năng hẳn là thứ rất mạnh mẽ, xuất phát từ sự tự ti cô nghĩ liệu khi có dị năng cô có thể có ích hơn không bị phụ thuộc vào người khác không?

Hạ Chi Quang dẫn cô vào một cửa hàng tiện lợi, hắn gạt xuống đống đồ trên bàn thu ngân rồi tự nhiên bế cô ngồi lên, Phương Kỳ mấy ngày nay đều dùng hình thức này sinh sống với hắn, lúc dắt tay lúc bế bổng cô ban đầu còn ngại ngùng nói hắn sau thì bắt đầu mặc theo hắn sắp xếp.

Hạ Chi Quang an bài ổn thoả cho cô còn không quên nhét vào tay cô thanh socola sữa, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Đợi tôi ở đây, tôi đi tìm chút đồ rồi quay lại"

Phương Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Chi Quang yên tâm liền xoay ngoài đi tìm vật tư, cũng không còn bao nhiêu đồ đồ hữu dụng đa số đều bị lấy đi hết rồi, hắn chỉ lấy một số đồ cá nhân và vài vật dụng cần thiết, khi đi qua quầy đồ dùng con gái còn tự nhiên với lấy quần lót dùng một lần và băng vệ sinh chuẩn bị đến chu toàn trách nhiệm.

Cửa bị đẩy ra, Phương Kỳ hoảng sợ toàn thân cứng ngắc lại, socola đang ăn được một nửa trong tay cô siết chặt, một giọng nam vang lên rất không có hảo ý: "Đẹp thế! Giữa mạt thế mà từ trên trời rớt xuống tiên nữ thế này, còn sạch sẽ không một vết bẩn"

Phương Kỳ dĩ nhiên nghe ra lời trào phúng, cô giẫm chân xuống sàn, quay người theo trí nhớ về phương hướng của Hạ Chi Quang đi theo.

Chợt va vào người trước mặt, vẫn là giọng nam không hảo ý kia: "Ô hình như bị mù, uây tiểu tiên nữ bị mù này thế nào mà em vẫn sạch sẽ như chưa mạt thế vậy?"

Phương Kỳ quay đầu đi miệng không hé một lời, bên cạnh cô xuất hiện thêm một giọng nam trầm hơn giọng người lúc nãy.

"Mày bớt trêu gái đi, đi vào trong xem còn cái gì dùng được không, tao trông cô ta đằng nào tí nữa chẳng mang về lúc ý mày làm quen cũng chưa muộn"

Phương Kỳ tức giận lời nói kia coi cô như một món đồ, còn chưa phát tiết cô đã nghe thấy tiếng rầm giống như tiếng kệ tủ đổ vỡ.

Hạ Chi Quang từ trong bước ra ánh mắt nhìn đến thanh chắn cửa bị bẻ làm đôi ánh mắt âm u, trước khi đi hắn dĩ nhiên an bài ổn thỏa mà người bẻ đôi được thanh chắn kia chắc chắn có dị năng.

Hạ Chi Quang giơ tay tia sét bắn qua nhắm trúng đầu hai người đàn ông kia, một người trong số đó ngã xuống là bị sét xuyên qua đầu, còn người giọng trầm hơn đến lúc sau giơ tay định ngăn lại tia sét nhưng bị đẩy lùi đành phải nghiêng người lộn một lòng né tránh.

Phương Kỳ sốt ruột lắng nghe tình hình, bàn tay cô được một đôi tay ấm áp nắm lấy đường nét bàn tay quen thuộc là Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang nắm lấy tay cô, đôi mắt vẫn âm u nhìn về phía người đang từ từ đứng dậy, giọng mang theo tia sát ý: "Mang về? Chúng mày không có tư cách đấy đâu"

Tên kia biết được đối phương cũng mang dị năng còn là hệ lôi loại dị năng mạnh nhất, biết không thể cứng đối cứng hắn nhanh chóng cường hóa cơ thể chạy mất.

Hạ Chi Quang cũng không đuổi theo, hắn quay đầu nhìn cô từ đầu đến chân để xác nhận xem cô có tổn hại sợi tóc nào không mới an tâm.

Phương Kỳ nắm ngược lại tay hắn: "Tôi không sao, bọn họ chưa làm gì tôi"

Hạ Chi Quang nhíu mày liếc đến cái xác trên đất hắn vốn không định giết người trước mặt cô nhưng hành động lúc nãy thật sự chọc giận hắn, lại dám xem cô như chiến lợi phẩm đem về, thật không biết hắn mà chậm chút nữa thì cô bây giờ đã ra sao.

Phương Kỳ biết hắn cáu giận, tay nắm lấy tay hắn hơi lắc hỏi: "Có tìm thấy gì không?"

Hạ Chi Quang bị cô phân tán chú ý, nhớ lại những thứ hắn tìm được: "Không có gì hữu dụng ngược lại tìm được mấy đồ cho cậu"

Phương Kỳ gật đầu đề xuất với hắn: "Chắc không chỉ có một cửa hàng tiện lợi, chúng ta đi thêm vài nơi nữa xem"

Thật ra chỉ một cửa hàng bị càn quét thì mấy nơi xung quanh cũng khả năng cao là không khả quan gì nhưng vì chiều theo ý cô nên hắn làm theo.

Sự thật chứng minh lời Phương Kỳ nói chưa chắc đã không có lý, Hạ Chi Quang tạt bừa vào một cửa hàng vốn không có mong chờ gì lại bất ngờ thu được không ít vật tư.

Càn quét xong một vòng sắc trời cũng đã tối, Hạ Chi Quang tìm một nhà dân sạch sẽ lại càn quét sạch xác sống trong nhà rồi mới an bài phòng ngủ cho Phương Kỳ.

Địa hình thay đổi liên tục Phương Kỳ không thích nghi được chỉ có thể ngồi trên giường để tránh vướng tay vướng chân hắn.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ Hạ Chi Quang mới bước qua nắm lấy tay cô kéo cô vào trong phòng tắm, hắn tự nhiên cầm tay cô chạm vào nước hỏi: "Nhiệt độ thế này được chưa?"

Phương Kỳ hơi ngại vì sự tận tâm của hắn, miệng cô lý nhí đáp: "Vừa rồi"

Hạ Chi Quang cười trêu cô: "Hay tắm chung nhé nước có vẻ không đủ cho hai người"

Phương Kỳ luống cuống tay đập vào tay hắn giọng lên án rõ ràng: "Sao cậu vô liêm sỉ thế, ngày xưa cậu đâu có như vậy"

Hạ Chi Quang híp mắt hơi nguy hiểm hỏi cô: "Hình như cậu nói không quen tôi trước đó mà, phải không...người yêu một tháng..." hắn vừa nói còn cố tình kề sát vào tai cô thì thầm.

Thân mình Phương Kỳ run lên, tay đặt giữa mặt hắn gạt ra giọng nói nhỏ xíu: "Không hiểu cậu nói gì..."

Hạ Chi Quang kéo lên khóe môi, nắm lấy tay cô đang đặt trên mặt hắn xuống dưới môi nhẹ hôn lên từng khớp ngón tay, giọng hắn ám trầm: "Thế à tôi lại nhớ hết đấy bạn...gái...nhỏ"

Phương Kỳ như bị điện giật rụt tay lại, cô dứt khoát đứng thẳng dậy muốn chạy ra ngoài, tay nhanh chóng bị người bắt lấy Hạ Chi Quang cười không trêu cô nữa: "Được rồi đi tắm đi, tắm xong còn đến tôi"

Phương Kỳ nghe thấy tiếng đóng cửa mới cởi quần áo bước vào trong, nước đã được Hạ Chi Quang đun nóng để lại nhiệt độ vừa đủ, cô ngâm mình một chút rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com