TG4: Mạt thế bạn gái tin đồn (5)
Phương Kỳ ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào rú lòng rét run từng trận, thế giới của cô toàn bóng tối cô không rõ được tình hình bên ngoài lại càng lo lắng sợ hãi mông lung.
Làn sóng xác sống đi qua để lại thiệt hại nặng nề, không còn bao nhiêu người còn sống, một vài quân nhân mở cửa xe bước xuống số lượng không quá một bàn tay.
Phương Kỳ nghe thấy giọng người mới đứng dậy bước về phía cửa, cô đập mạnh lên cửa kính gọi người bên ngoài, Lập Tân trông thấy cô thì chạy qua gỡ xuống thanh sắt chắn ngang mang cô ra ngoài.
Phương Kỳ vừa ra ngoài liền hỏi: "Hạ Chi Quang đâu?"
Đám quân nhân nhìn nhau cuối cùng chỉ về một ngôi nhà: "Cậu ấy ở trong nhưng tình hình có vẻ lành ít dữ nhiều"
Phương Kỳ không thấy được, cô sốt ruột nói: "Có thể mang thôi qua đó không, tôi muốn đi xem cậu ấy"
Lập Tân nhìn cô không biết khuyên can thế nào, giọng ưu thương: "Cô không nên qua đâu, khi nãy cậu ấy rơi xuống chắc hẳn đã bị cắn rồi"
Phương Kỳ kiên trì, cả người đều vội lên: "Làm ơn anh chỉ cần đưa tôi qua đó, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm tuyệt không ảnh hưởng đến mọi người!"
Lập Tân thấy cô kiên trì cũng đành dắt tay cô qua, làm xong thì lui về một góc an toàn ứng chiến tình hình xấu nhất.
Phương Kỳ sờ thấy tay nắm cửa mở ra bước vào trong, cô cố gắng cảm nhận hơi thở của hắn mà đi tới.
Hạ Chi Quang hơi thở mong manh hắn ngồi dựa vào tường, mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố nghiêng đầu nhìn cô.
"Cậu đi ra!" hắn gần như rống lên, bên trên tay trái cùng đùi đều đã bị cắn, còn có vài vết nhẹ hơn trên bả vai và sườn.
Phương Kỳ nghe giọng hắn khản đặc thì lòng thắt lại, cô nương theo giọng nói hắn đi đến.
Hạ Chi Quang vốn muốn đuổi cô đi nhưng lúc này toàn thân hắn không còn sức lực nữa, nơi bị cắn bắt đầu bầm đen, nổi lên mạch máu giờ đây từng tế bào trong người hắn không ngừng bị chuyển hóa, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ giống như đám ngoài kia không có nhận thức chỉ biết lao vào cắn người.
Phương Kỳ ngồi xuống, đưa tay chạm vào hắn, tay cô hơi lạnh lướt trên da thịt hắn, Hạ Chi Quang ẩn ẩn nghe thấy mạch máu dưới làn da trắng nõn của cô, vô thức mà nuốt nước bọt cái bụng kêu gào muốn ăn nhưng đại não bị hắn điều khiển thì vẫn kịch liệt phản kháng.
Hạ Chi Quang cố dùng sức hất văng tay cô ra lần nữa to tiếng: "Cậu cút!"
Phương Kỳ tức giận bịt chặt lại miệng hắn, lần đầu tiên cô thật sự tức giận còn mang theo tia nguy hiểm mắng hắn: "Cậu im miệng!"
Bịt chặt lại miệng hắn xong Phương Kỳ mới dùng tay kia lần sờ được vết thương trên tay hắn, cô dùng lực nắm chặt tay hắn, ánh sáng trắng từ lòng bàn tay cô lan ra từ vết thương đi đến bả vai đến đầu một lượt bao quanh hắn.
Hạ Chi Quang sững sờ, hắn nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp in sâu trong đáy mắt hắn, cho đến khi toàn thân hắn cảm nhận được chuyển biến rõ rệt, không còn phải cố gắng duy trì chống lại virus nữa, hắn vẹn nguyên trở lại là con người thậm chí các vết cắn cùng vết thương trên người đều biến mất không còn chút vết tích nào.
Hạ Chi Quang vẫn còn chưa tin tưởng, hắn nhìn xuống tay chân của mình, cả sức lực tràn trề trong cơ thể y như làn sóng xác sống chưa từng xảy ra vậy.
Phương Kỳ buông tay ra, trán đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng, cô thở hơi gấp, giọng yếu ớt hỏi hắn: "Sao rồi? Cậu còn thấy đau ở đâu không?"
Hạ Chi Quang nhìn cô đôi mắt sâu thẳm, nhanh chóng phản ứng hắn nhìn về phía cửa thật may cô đi vào đã đóng cửa lại, hắn là lo lắng năng lực này của cô sẽ khiến nhiều người chú ý thậm chí còn có ý đồ xấu.
Không phải bọn hắn không có dị năng giả hệ trị liệu, mặc dù hệ này rất hiếm nhưng ngoại thương thì có thể trị được nếu bị xác sống cắn chỉ có thể chuyển hóa không cứu vớt được, mà hắn thậm chí còn mang rất nhiều vết cắn, virus sớm đã xâm nhập toàn thân rốt cuộc dị năng của cô là gì?
Phương Kỳ thấy hắn không trả lời lại càng sốt ruột hơn, cô vươn tay lần mò đến mặt hắn khẽ chạm vào, sờ đến trán hắn thấy không còn sốt như lúc trước.
Hạ Chi Quang thấy cô sờ tới sờ lui khuôn mặt đều căng chặt lô lắng, hắn ho nhẹ phá vỡ bầu không khí: "Tôi không sao, cậu đừng lo"
Nói xong hắn vuốt đi tầng mồ hôi trên tóc mai cô, vén lại vài sợi tóc lộn xộn hỏi: "Trái lại cậu ấy, cậu có sao không?"
Phương Kỳ lắc đầu, xác thực từ đầu đến chân không có đau đớn gì cả.
Hạ Chi Quang gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đi lên: "Chuyện dị năng của cậu trước hết đừng nói cho ai biết" hắn trước tiên lo lắng cho cô sau lại như nhớ ra khuôn mặt không mấy vui vẻ: "Nhưng mà cậu giấu tôi bao lâu rồi?"
Phương Kỳ hơi chột dạ đầu nghiêng đi giọng lý nhí: "Không phải giấu mà là tôi cũng không hiểu nó là cái gì cho đến khi vào trong căn cứ tôi mới rõ ràng"
Hạ Chi Quang vẫn nhất quyết với vấn đề ban đầu: "Cụ thể là giấu tôi bao lâu?"
"Từ...từ lúc cậu đón tôi ở nhà" Phương Kỳ giọng như muỗi nói.
Hạ Chi Quang tức, hắn tức cô giấu diếm hắn lâu thế nhưng nhìn đến khuôn mặt như trẻ nhỏ làm sai sợ phụ huynh trách phạt của cô hắn lại rất nhanh nuốt xuống, thở dài tay đưa lên xoa đầu cô.
"Được rồi không trách cậu, nhớ lời tôi nói chứ"
Phương Kỳ gật đầu, thấy hắn muốn đứng dậy cô ôm cánh tay hắn đỡ lên lại không biết người vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Hạ Chi Quang cười nét cười có bao nhiêu dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Hai người an toàn lành lặn đi ra ngoài khiến đám quân nhân sững sờ, một người trong đó còn không tin vào mắt mình nói Hạ Chi Quang đã bị cắn.
Hạ Chi Quang đi kiểm chứng sơ qua thì xác thực trên người không có bất cứ vết cắn nào, lành lặn hoàn hảo, người kia cuối cùng chỉ có thể nói là nhìn nhầm.
Tổn thất lần này quá nặng nề gần như toàn bộ quân số, Hạ Chi Quang vẫn bình tĩnh chỉ huy mọi người lái xe vật tư trở về, hắn về cũng mang theo tin tức xác sống biến dị cùng nguy cơ xác sống bắt đầu tụ họp theo đàn.
—————————
Phương Kỳ đem hạt giống về thì liền bận rộn mấy ngày nay, Hạ Chi Quang cũng không khá hơn, hắn gần như đi cả ngày lúc giải quyết quản lý vật tư lúc lại họp cấp cao.
Đến tối Phương Kỳ mới thấy mặt hắn, Hạ Chi Quang vừa về liền nằm thẳng lên trên giường cả người đều rã rời uể oải.
"Mệt lắm hả?" Phương Kỳ hỏi hắn vừa nói chuyện với hắn vừa nhặt ra một số hạt giống bị hỏng.
Hạ Chi Quang nhắm mắt dưỡng thần miệng mấp máy trả lời cô: "Hơi nhiều việc, còn bên phòng ốc cũng phải quản lý, người đến xin thu lưu ngày càng nhiều sắp quá tải đến nơi rồi"
Phương Kỳ đặt xuống rổ hạt giống trên đùi, cô bước về phía giường cũng nằm xuống cạnh hắn.
Hạ Chi Quang mở mắt, nghiêng người chống tay lên đầu nhìn cô, khuôn mặt thế nào lại vơi đi một chút mệt nhọc.
"Việc bên tôi cũng nhiều, một mình tôi không chăm sóc hết được số cây kia mà để cho người khác thì tôi không yên tâm"
Phương Kỳ nói, cả người cô thả lỏng nằm trên giường giống như thư giãn duỗi lưng.
Hạ Chi Quang nở nụ cười hắn đưa tay vuốt ve mặt cô hỏi: "Thoải mái với tôi như vậy, không sợ tôi làm gì cậu?"
Phương Kỳ như khó hiểu hỏi lại hắn: "Nếu cậu muốn làm gì tôi chẳng đợi đến tận bây giờ"
Hạ Chi Quang cười to, hơi cúi đầu xuống mắt tập trung tại sắc môi đỏ nhuận nhiễm ánh nước của cô: "Cũng chưa chắc, cậu là bạn gái 1 tháng của tôi mà"
Phương Kỳ gạt xuống tay hắn, giọng đanh thép đánh gãy lời hắn: "Tình huống bất đắc dĩ nhờ vả cậu một chút, chính cậu cũng đồng ý giờ lại trêu tôi"
Hạ Chi Quang đáy mắt sâu lại, cúi người xuống môi chạm vào cánh môi đỏ nhuận kia, hắn dịu dàng hôn, mút nhẹ lại liếm láp như thưởng thức món ăn mĩ vị mà hắn đã để dành từ lâu.
Hạ Chi Quang hôn cô đến say mê thật lâu sau mới buông cô ra, giọng hơi khàn giống như thì thầm: "Cho nên giờ làm bạn gái thật được không?"
Hạ Chi Quang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời nhưng thật lâu sau người bên cạnh hắn vẫn không nói một câu gì, Hạ Chi Quang cụp mắt cười nhạt như đã hiểu tất cả, hắn đứng thẳng dậy bước nhanh ra ngoài.
—————————
Từ sau ngày đó Phương Kỳ không gặp Hạ Chi Quang, hắn đi sớm về khuya giống như tránh mặt cô.
Phương Kỳ biết lỗi xuất phát từ bản thân nên cũng không đi tìm hắn để hắn có thời gian tự do và dành cho bản thân.
Vật tư của Phương Kỳ đều do Lập Tân mang đến, đa số đều là món cô thích ăn hoặc ăn nhiều lúc ở bên Hạ Chi Quang, tất nhiên cô biết đồ cũng là do hắn chọn hắn chỉ nhờ người khác mang đến vì không muốn gặp cô thôi.
Phương Kỳ như mọi ngày đến trang trại, cô cầm lên gậy dò đường rất lâu mới phải dùng tới, vẫn làm những công việc quen thuộc nhưng bầu không khí lại có chút khác.
Từ khi cô xuất hiện tiếng xì xào bàn tán vang lên, Phương Kỳ biết lý do, một người không có dị năng như cô lại sống trong toà nhà của dị năng giả, được hưởng đãi ngộ tốt nhất, chu cấp đầy đủ dĩ nhiên làm khó chịu vô số người.
Mà tất cả đãi ngộ của cô có được đều là vì Hạ Chi Quang, nếu không có Hạ Chi Quang chống lưng mọi người sẽ dần trở nên bất bình bàn tán như hiện tại.
Phương Kỳ trấn định làm phần việc của mình bỏ qua ngoài tai những lời dị nghị kia.
Dung Nghiên cũng nằm trong nhóm người hậu cần nhưng dường như khoảng thời gian qua đã nghĩ thông suốt, cô cũng chỉ nhìn qua Phương Kỳ không biểu lộ gì quay đi làm việc.
Phương Kỳ cả một ngày an ổn nhưng buổi tối rắc rối lại tìm tới, một người đàn ông cũng trong nhóm hậu cần đi tới, Phương Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm lấy cổ tay cố rút cũng không rút ra được, giọng hắn lanh lảnh mang theo sự khiếm nhã: "Mắt cô không tiện tôi đưa cô về"
Phương Kỳ khéo léo từ chối nhưng lời còn chưa đưa đến miệng đã bị hắn kéo dậy lôi đi, Phương Kỳ bị đau quát to lôi kéo sự chú ý của mọi người: "Buông ra tôi không đi với anh!!!"
Nhưng đám người bên cạnh nhìn qua lại quay đầu tiếp tục dọn dẹp đi về làm như không thấy.
Phương Kỳ vừa quát vừa hét nhưng không có một ai đi qua bênh vực cho cô, cô quẫn bách cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn, hắn ăn đau buông cô ra chửi đổng lên: "Con chó cái, đi với tao!"
Phương Kỳ quay đầu chạy được vài bước tóc bị hắn kéo lại giật về sau khiến cô ngã thẳng xuống dưới đất, khuỷu tay cùng lòng bàn tay đều bị trầy xước, váy trắng sớm đã bị bùn đất lem bẩn trông vô cùng chật vật.
Phương Kỳ không từ bỏ, cô cố gắng nhịn đau đứng lên thì hắn lại lần nữa bắt được cánh tay cô lôi mạnh đi, Phương Kỳ bị hắn vừa kéo vừa lôi không ít lần vấp ngã thẳng đến khi tiếng hét của hắn vang lên cô mới được thả xuống ngồi xụi lơ trên đất.
Tên kéo cô bị thứ gì đó đánh vào tay, hắn hét lên đau đớn rồi ngã ra đất lăn qua lăn lại, khuôn mặt thống khổ.
Phương Kỳ còn đang thở dốc cố ổn định lại hơi thở thì người đã bị ôm lên, người đến bế cô bằng một tay Phương Kỳ sợ hãi theo quán tính ôm cổ hắn, trên người hắn cô ngửi thấy mùi trà quen thuộc.
Hạ Chi Quang ôm cô lên hắn giơ tay phải thêm một tia sét găm vào bên tay còn lại của tên kia.
Tên nằm trên đất rống to, đôi mắt nhìn Hạ Chi Quang mang theo sự sợ hãi miệng không ngừng xin tha.
"Định lôi cô ấy đi đâu?" Hạ Chi Quang hỏi giọng lãnh lẽo hơn hàn băng.
"Không có tôi chỉ định đưa cô ấy về nhà, về nhà thôi mà" tên kia mồm năm miệng mười giải thích, hai tay bị tia sét găm sớm đã đau đến tận xương xung quanh còn cháy xém đen lại.
Hạ Chi Quang thấy có quân nhân chạy đến gần mới thu lại dị năng, giọng hắn bình bình chậm rãi nhưng lại như ác quỷ đến từ địa ngục: "Lần sau sẽ không chỉ là tay thôi đâu" nói xong cũng không quản sắc mặt của tên đó cùng người xung quanh có bao nhiêu trắng, một đường mang Phương Kỳ về phòng.
Hạ Chi Quang đặt cô xuống giường, cả hai đều không nói gì, mày hắn nhíu chặt tập trung tại cổ tay cùng đầu gối cô.
Nhìn một hồi hắn nghiến răng ken két chỉ tiếc không thiêu tên kia hóa thành tro, người hắn nâng niu chăm sóc mới không chú ý vài ngày đã bị hành hạ xước xát, chảy máu ra thành dạng này, lòng hắn vừa xót vừa giận.
Phương Kỳ thì mờ mịt Hạ Chi Quang đặt cô xuống cũng không nói chuyện, cô không biết nên nói gì bây giờ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn"
Hạ Chi Quang không trả lời, hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài, Phương Kỳ ngẩn ngơ bị bỏ lại không hiểu vì sao, lại nghĩ hắn vẫn còn giận cô nên ỉu xìu đi xuống.
Hạ Chi Quang đi bên kho lấy thuốc, mạt thế ngoài nước ra thì thuốc chính là thứ khó kiếm nhất, chỉ trong trường hợp đặc biệt mới được dùng, hắn tiện tay lấy mấy loại thuốc rồi quay về.
Đi vào vẫn thấy Phương Kỳ ngồi yên bất động Hạ Chi Quang không biết sao lại hơi thấy vui, hắn ngồi xổm xuống quan sát cô lại thấy khuôn mặt nhỏ buồn bã, ưu thương hắn không khỏi kéo lên khóe miệng vui trong lòng.
Mở ra lọ thuốc bôi lên đầu gối cô, Phương Kỳ thấy mát lạnh nhưng cũng xót nên phản xạ rụt lại bị tay hắn cầm chắc, ánh mắt lên án nhưng giọng lại như dỗ dành: "Chịu một chút, không sát khuẩn sẽ ốm đấy"
Phương Kỳ nghe lời hắn ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc, nhiều lần muốn giải thích, cô mấp máy môi nhưng lại không biết nói sao.
Hạ Chi Quang nhìn mặt cô cũng có thể hiểu được cô muốn nói gì, hắn mấy ngày nay đã nghĩ thông nên cũng thoải mái nói ra: "Không sao, tôi chăm sóc cậu vì tôi muốn, cũng không cần cậu phải thích tôi để đền đáp gì cả"
"Không phải!" Phương Kỳ thở mạnh, gần như là nói với âm lượng lớn, sau dường như xấu hổ vì hành động của mình cô cúi đầu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ là...cần thời gian thôi, tôi cần xác định một số thứ"
Hạ Chi Quang nhìn cô, cô đây là muốn hướng hắn giải thích, chỉ như vậy hắn cũng đã thấy rất vui không cần phải là câu trả lời rõ ràng hắn cũng nguyện ý.
Sau vài ngày chiến tranh kia hắn cũng hiểu rõ lòng mình, hắn cần cô hơn cô cần hắn cho nên cô chỉ có thể ở bên hắn.
"Được rồi không nói chuyện này nữa" hắn cầm lấy tay cô xòe ra bàn tay trắng muốt nay ửng đỏ lên vì bị xước, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc mày nhíu chặt lại, mồm còn lẩm bẩm không ngừng.
Phương Kỳ nở nụ cười, là cười khúc khích, Hạ Chi Quang thấy cô cười mày cũng giãn ra một chút, thế nào mà lại cười theo cô, hắn nhận thua từ lúc Lập Tân báo với hắn cô bị người gây khó dễ, hắn nghe xong tin thì chạy như bay đến, nhìn thấy cô toàn thân chật vật xước xát hắn chưa bao giờ tức giận đến thế, chỉ ngay từ lúc đó hắn đã biết hắn thua rồi, thua dưới tay cô cho nên dù thế nào hắn tuyệt sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com