Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Tác giả: Đình Ninh

Bạch Diệp: [Thần Bảo thật đáng yêu, vừa rồi anh ấy lo tôi sẽ nhận ra anh ấy à?]

365: [Ký chủ, cậu đúng là xấu tính, dám dọa cậu ấy thế à.]

Bạch Diệp không đồng ý với 365. Hắn đâu có dọa Thần Bảo nhà hắn, nhưng đúng là Tân Thần vừa rồi trông như bị giật mình thật.

Thấy Bạch Diệp quay đi, như không nhận ra mình, Tân Thần lặng lẽ thở phào. Cậu nghĩ, quả nhiên Bạch Diệp không biết ngoại hình của mình. Giọng livestream và ngoài đời cũng hơi khác, mà khi trò chuyện, cậu ít khi gửi tin nhắn thoại. Sao Bạch Diệp nhận ra được? Chắc hôm nay hắn đến đây chỉ là trùng hợp.

Tân Thần quay lại dặn nhân viên kiểm tra kỹ đơn hàng, rồi bước về phía Bạch Diệp. Dù tim đập thình thịch khi thấy hắn, nhưng mong muốn được nói chuyện với hắn khiến cậu lấy hết can đảm.

Nhân viên đang giới thiệu các gói hoa cho Bạch Diệp, thấy Tân Thần đến thì tự nhiên dừng lại. Tân Thần cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu mặt đối mặt với Bạch Diệp ngoài đời, phải giữ bình tĩnh, đừng để lộ ra!

Cậu đứng cách Bạch Diệp khoảng nửa mét, mỉm cười ngẩng đầu hỏi: "Cậu muốn mua hoa tặng người thân, bạn bè hay người yêu?"

"Hoa cho người yêu."

Nhìn Tân Thần, tim Bạch Diệp như tan chảy. Gương mặt trắng mịn như ngọc, ngũ quan tinh tế như kiệt tác của tạo hóa, dáng người mảnh khảnh, eo thon, chân dài. Thật sự chỗ nào cũng đẹp! Đặc biệt là vẻ cố tỏ ra bình tĩnh càng khiến Bạch Diệp rạo rực.

Sao Thần Bảo nhà hắn có thể đáng yêu đến thế?

365 lúc này như fan ghép đôi trong phòng livestream, hào hứng hô: [Hôn đi, hôn đi!]

365: [Nhanh, nhanh lên! Đừng để tôi phải ép hai người hôn nhau!]

Bạch Diệp: [Đừng học mấy cô nàng ăn nói bậy bạ trên mạng.]

365: [Chỉ cần hai người chịu hôn, để tôi xem tôi cũng cam lòng.]

Bạch Diệp cạn lời: [Mơ tưởng, còn muốn xem ké à.]

Hắn cũng muốn hôn, thậm chí muốn làm thêm chút gì đó, nhưng giờ phải giả vờ không quen Tân Thần, lòng rạo rực cũng đành kìm lại.

"Ngày 20 tháng 5 sắp đến, tôi muốn mua hoa tặng người mình thích. Anh có gợi ý gì không?"

Giọng Bạch Diệp dịu dàng hơn, khiến tai Tân Thần nóng bừng, mặt cũng đỏ lên. Cậu thầm kêu khổ trong lòng: Giọng hắn ngoài đời còn dịu dàng hơn, làm sao chịu nổi đây!!!

Tân Thần hít sâu, kìm nén sự phấn khích. "Người cậu thích yêu thích hoa gì? Tiệm chúng tôi có nhiều loại hoa lắm."

Bạch Diệp xoa cằm, giả vờ suy nghĩ. Tân Thần nhân cơ hội lén nhìn hắn. Mặt mày như tranh, dáng cao ráo, hôm nay mặc đồ thoải mái mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Từ cách ăn mặc và khí chất, cậu đoán gia đình Bạch Diệp hẳn không tệ. Nhưng với dáng vẻ này, dù mặc bao tải cũng đẹp!

Tiểu Mỹ đứng gần đó, lén quan sát cả hai. Với kinh nghiệm ghép CP bao năm, cô nàng thấy cậu khách này mới xứng đôi với ông chủ. Dù không chạm nhau hay trao đổi ánh mắt rõ ràng,nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau như có một rào chắn vô hình, người khác không chen vào được. Lần trước, gã kia tuy trông thành đạt, nhưng ông chủ bảo đó không phải bạn trai mình.

365 cũng lén ghép đôi. Trước đây nó không biết thú vui này, nhưng từ khi vào thế giới này, nó bị fan livestream lôi kéo. Bạch Diệp giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cậu ấy thích hoa hồng, hoa hồng đỏ rực."

Hắn từng cố ý hỏi Tân Thần thích hoa gì, và cậu bảo là hoa hồng. Hoa hồng đỏ mang ý nghĩa: Anh yêu em.

Tân Thần nhớ ngay lần Bạch Diệp hỏi chuyện này. Tính cậu không cho phép nói "Anh yêu em" thẳng thắn như hắn, nên cậu mượn cơ hội nói về hoa để bày tỏ. Cậu không nhận ra ánh mắt mình nhìn Bạch Diệp lúc này tràn ngập tình ý.

"Chúng tôi gói cho anh 99 bông hồng đỏ, phối thêm *thạch thảo trắng được không?"

(*) hoa thạch thảo trắng là một loài hoa nhỏ li ti màu trắng, thường dùng làm hoa phụ trong bó hoa, đặc biệt là trong hoa cưới. Mang ý nghĩa tình yêu thuần khiết, ngây thơ, vĩnh cửu.

Bạch Diệp định đồng ý, nhưng mắt đột nhiên thoáng buồn. Tân Thần luôn để ý hắn, lập tức nhận ra. "Sao vậy?"

Bạch Diệp lắc đầu: "Tôi chưa chắc đã gặp được anh ấy. Để vài ngày nữa rồi tính, cảm ơn anh đã tư vấn."

Nhìn bóng lưng "thất vọng" của Bạch Diệp rời tiệm, Tân Thần thấy hụt hẫng. Cậu cảm giác mình như gã tệ bạc, suýt không kìm được mà chạy theo.

Nhưng Bạch Diệp, người mà cậu nghĩ là "thất vọng", vừa lên xe đã hỏi 365: [Thế nào? Diễn xuất của tôi ổn chứ? Thần Bảo nhà tôi phản ứng ra sao?]

365 truyền hình ảnh biểu cảm của Tân Thần cho hắn. Bạch Diệp gật đầu, tự khen trong lòng: [Diễn xuất của tôi quả không tệ.]

365: [Giỏi ghê, ai mà dụ được ký chủ nhà tôi chứ.]

Bạch Diệp không hối hận. Nếu không làm thế, ai biết Thần Bảo nhà hắn khi nào mới chịu gặp mặt. Giờ chỉ cần xem cậu ấy thương mình bao nhiêu.

Từ khi Bạch Diệp rời tiệm hoa sáng nay, Tân Thần luôn thấy khó chịu. Bạch Diệp rất để tâm đến cậu, vậy mà cậu không dám gặp mặt.

Đúng lúc tâm trạng không tốt, lại có người đến gây chuyện. Tối đó, khi Tân Thần livestream khoảng nửa tiếng, Tân Tinh và Lăng Xuyên cùng vào phòng cậu. Đây là lần đầu họ tổ đội đến kể từ khi công khai yêu nhau.

Tân Tinh chưa nói được mấy câu đã gấp gáp kêu Tân Thần kéo Bạch Diệp vào, muốn chia cặp đánh PK: cậu ta với Lăng Xuyên một đội, Tân Thần và Bạch Diệp một đội.

Bạch Diệp hiện rất nổi, giọng hát được fan yêu thích, còn được mời lồng tiếng nhiều, xem như streamer lớn. Tân Tinh và Lăng Xuyên làm vậy không phải bắt nạt người mới. Nhưng vì Tân Thần và Bạch Diệp ngoài mặt ít kết nối mic, hành động của Tân Tinh rõ là "ý đồ ai cũng biết".

Fan của Tân Thần trong phòng livestream kêu Tân Tinh và Lăng Xuyên quá đáng. Chẳng phải bạn cậu sao? Sao lại ép cậu mời một streamer mà ngoài mặt quan hệ không tốt để PK?

Tân Thần đang phiền não chuyện có nên gặp Bạch Diệp ngày 20 tháng 5, nên khi Tân Tinh và Lăng Xuyên đề nghị mời Bạch Diệp, cậu nhẹ nhàng từ chối: "Hôm nay tôi không muốn PK, chỉ muốn hát cho mọi người nghe thôi."

Tân Tinh không chịu: "Chỉ đánh một trận thôi, mời thầy Nắng Sớm qua chơi chút đi."

Tân Thần lạnh lùng nhìn qua, giọng đanh lại: "Tôi nói rồi, hôm nay tôi không muốn PK. Hai người tìm streamer khác đi."

Sự từ chối thẳng thừng của cậu, khiến ai cũng nghe ra sự lạnh nhạt và khó chịu trong giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com