Chương 119
Tác giả: Đình Ninh
Dù không livestream, Tân Hoài Năm vẫn rất quan tâm đến sự nghiệp của vợ và em trai mình. Hắn là bảng một trong phòng livestream của Bạch Cải, từ ngày đầu anh livestream, không bao giờ để ai khác vượt qua mình trở thành "đại ca" hay "đại tỷ" của Bạch Cải.
Phòng livestream của Tân Thần, hắn thỉnh thoảng ghé xem, nhưng phần lớn để cậu tự do phát triển.
"Em không phải đã nói hai người họ gần đây trông hơi xa cách sao? Thế sao còn gặp mặt ăn cơm?" Tân Hoài Năm hỏi.
"Đúng là vậy thật." Bạch Cải bĩu môi: "Nhưng nếu Thần Thần không gặp Nắng Sớm ngoài đời, thì em chẳng nghĩ ra em ấy muốn đi nhà hàng tình nhân với ai. Em cũng không nghe nói Thần Thần có thân thiết với ai khác."
Tân Hoài Năm cũng chẳng nghe gì. Hắn sống cùng bố mẹ Tân Thần, nhưng không thấy điều gì bất thường. Với sự hiểu biết của hắn về bố mẹ, nếu Tân Thần thân thiết với ai hay có dấu hiệu yêu đương, họ chắc chắn sẽ báo cho hắn đầu tiên.
"Hay là em hỏi em ấy xem?" Bạch Cải hào hứng đề nghị.
Nhìn Bạch Cải trong lòng mình hớn hở, trông thật đáng yêu, Tân Hoài Năm không kìm được véo nhẹ má anh: "Thôi, đừng hỏi. Nếu Thần Thần muốn nói, em ấy sẽ tự nói với chúng ta."
Tân Hoài Năm nói cũng không sai, nhưng Bạch Cải vẫn không yên tâm. Anh không chỉ là anh dâu của Tân Thần, mà còn là bạn cậu. Sao có thể không quan tâm đến chuyện lớn trong đời cậu được?
"Anh không lo Thần Thần bị lừa sao? Dù gì cũng là yêu qua mạng. Lỡ đối phương vừa già vừa xấu, hay chuyên ăn bám, lừa tiền Thần Thần thì sao?"
Tân Hoài Năm thấy Bạch Cải nói cũng có lý. Hắn im lặng, ánh mắt xa xăm, tay phải vô thức vuốt ve eo Bạch Cải. Đó là thói quen của hắn khi suy nghĩ, không mang chút dục vọng nào.
Bạch Cải không làm phiền, tựa vào lòng Tân Hoài Năm, chờ hắn nghĩ xong. Nhân viên nhà hàng dọn món xong thì lặng lẽ rút lui, để lại không gian cho đôi chồng chồng quấn quýt ngọt ngào.
"Thôi, cứ để vậy đi," Tân Hoài Năm suy nghĩ một lúc rồi nói. "Thần Thần đã trưởng thành, em ấy biết mình đang làm gì. Ngày em ấy đi ra ngoài, cứ bảo mang theo vệ sĩ là được. Còn bạn trai em ấy thế nào, đợi em ấy dẫn về ra mắt rồi tính."
Tân Hoài Năm nói vậy, Bạch Cải đành kìm lòng tò mò: "Được thôi, em nghe anh."
Tân Hoài Năm cúi xuống hôn lên gương mặt rõ ràng đang không vui của Bạch Cải: "Đừng lo, ăn cơm trước đã, được không?"
Bạch Cải gật đầu: "Ăn no rồi tính."
Tân Thần sau khi hỏi Bạch Cải, lập tức đặt chỗ ở nhà hàng tình nhân mà anh gợi ý. Nhà hàng này mới mở, làm ăn rất phát đạt. Vì chỉ phục vụ khách trung-cao cấp, nên giá cả khá đắt đỏ. Tân Thần may mắn đặt được bàn tối ngày 19. Cậu gửi địa điểm nhà hàng cho Bạch Diệp rồi mới yên tâm đi ăn.
Bạch Diệp vì ngày mai gặp Tân Thần, sau giờ nghỉ trưa liền ở nhà chỉnh trang bản thân. Trình Hành Triết rủ hắn đi chơi, hắn từ chối, nói rõ ngày mai phải đi hẹn hò, không đi cùng.
Trình Hành Triết tò mò hỏi có phải Bạch Diệp đi với Tân Thần không. Hắn thừa nhận, nhưng cũng cảnh báo Trình Hành Triết không được theo dõi.
Bạch Diệp lôi hết quần áo trong tủ ra, thử từng bộ. Hắn biết mình có dáng người và gương mặt ưa nhìn, được Thần Bảo nhà hắn thích, nhưng vẫn muốn thể hiện mặt tốt nhất cho cậu xem.
Bên kia, Lăng Xuyên và Tân Tinh cũng chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai. Lăng Xuyên chuẩn bị món quà đắt tiền, cảm thấy rất hợp với "Thanh Niên" (Tân Thần), kèm một bó hoa tươi đúng khí chất của cậu. Hắn ta rất mong chờ cảnh gặp mặt.
Tân Tinh cả chiều ở nhà chọn quần áo. Những bộ đồ thường ngày của cậu ta tạm ổn, nhưng đi hẹn với Lăng Xuyên thì không đủ. Cậu ta càng không muốn mặc quần áo mẹ lấy từ nhà Tân Thần. Dù chúng chưa mặc và đắt tiền, cậu ta vẫn không muốn.
May mà khi Lăng Xuyên tỏ tình, hắn ta chuyển cho cậu ta hơn 5 triệu. Tân Tinh dùng số tiền đó mua vài bộ hàng hiệu, nhưng mặc thế nào vẫn thấy thiếu chút gì đó. Cậu ta thử nửa ngày, cuối cùng dừng lại trước gương, nhìn vào mặt mình.
Cậu ta sờ mặt, chợt nhớ đến hôm ở nhà Tân Thần, gặp cậu thiếu gia ấy. Giá mà mình có gương mặt như vậy. Diện mạo ấy tuy hơi lạnh lùng, nhưng đủ sức khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn gương mặt của cậu ta, ngoài chút đáng yêu thì chẳng có gì nổi bật. Vì thế, cậu ta không dám gửi ảnh thật cho Lăng Xuyên.
Tân Tinh yêu qua mạng với Lăng Xuyên đầy lo lắng, sợ hắn ta không thích ngoại hình của mình. Nhưng tính cách vui vẻ của mình cũng đủ hấp dẫn, đúng không? Hơn nữa, trò chuyện với Lăng Xuyên bao ngày, chắc hắn ta cũng bị tính cách của cậu cuốn hút.
Nghĩ vậy, Tân Tinh tự tin hơn. Khi mẹ gọi cậu ta ăn cơm, cậu ta vẫn đang thử đồ, nghe mẹ gọi mới miễn cưỡng ra khỏi phòng.
Mở cửa, cậu ta thấy căn nhà hơn 100 mét vuông, trang trí tạm được, nhưng ở vòng ba, sao sánh được với trung tâm thành phố sầm uất? Tân Tinh bất mãn. Nếu hẹn hò với Lăng Xuyên thành công, cậu ta muốn ở biệt thự lớn, mở tiệm hoa hoành tráng, để Lăng Xuyên mua đất trồng hoa, làm chủ từ nguồn. Như vậy, cậu ta không phải cúi đầu cười với chủ hàng mỗi lần nhập hoa nữa.
Với thái độ của Lăng Xuyên gần đây, khả năng thất bại lần này không cao. Tân Tinh chậm rãi đến bàn ăn, nơi bố mẹ và anh trai đã ngồi sẵn.
Thấy cậu ta, mẹ cậu ta Lâm Phượng Phương cười gọi: "Ngồi xuống ăn đi, hôm nay anh con rảnh về, cả nhà mình cùng ăn bữa cơm."
Tân Tinh liếc anh trai - Tân Tu Xa, mặc sơ mi trắng, đeo kính đen, khí chất trầm ổn, lười biếng gọi: "Anh." Rồi ngồi xuống bàn.
"Tối mai con đi ăn ngoài, không ăn ở nhà," Tân Tinh nói ngay.
Tân Tu Xa hỏi lại: "Đi ăn với bạn trai yêu qua mạng của em à?"
Tân Tinh cầm đũa, gắp miếng thức ăn rồi mới đáp: "Ừ, anh ấy tốt với em lắm. Nếu lần gặp mặt này thành công, cả nhà mình không cần vất vả nữa. Ba mẹ không cần làm người ở nhà Tân Thần, anh cũng không phải cố sức kiện tụng. Đến lúc đó, em sẽ nhờ anh ấy giới thiệu việc cho văn phòng luật của anh."
Tân Tinh mơ mộng viển vông, nhưng Tân Tu Xa nhíu mày. Anh ta không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng khí chất trí thức và trầm ổn khiến người ta chú ý. Chỉ cần nhìn anh ta, ai cũng thấy đáng tin cậy.
"Trước tiên, để anh sửa lại cho em" Tân Tu Xa nói. "Ba mẹ kiếm tiền bằng sức lao động, không ăn trộm cướp giật. Họ ký hợp đồng lao động chính thức, không phải người ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com