Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Thế giới 5: Đạo gia thanh lãnh thật mê người

Tác giả: Đình Ninh

Đêm tối tĩnh lặng như hồ nước, ánh trăng treo cao trên bầu trời, chiếu xuống rừng cây thêm phần quỷ mị, âm u. Gió nhẹ thoảng qua, lá cây xào xạc rung động. Bốn phía rừng cây như bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.

Bạch Diệp: [Tiểu Lục, bảo bối nhà tôi thật sự ở chốn hẻo lánh này sao?]

Bạch Diệp quan sát xung quanh, âm khí nặng nề, khiến lưng hắn lạnh toát. Trước mặt hắn là một căn nhà cổ xưa, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, cây cối cao lớn, lá khô phủ đầy đất, trông vô cùng thê lương.

Sau khi đến thế giới này, hắn đã nắm rõ cốt truyện, liền theo chỉ dẫn của 365 đến đây. 365 nói, dựa trên phân tích cốt truyện, người ở trong căn nhà này tối nay rất có thể là ái nhân của hắn, bảo hắn đến xác nhận. Nếu không đến, mai người này sẽ xuống núi, đi nơi khác, muốn tìm cơ hội ở riêng để bồi dưỡng tình cảm sẽ không dễ.

Nghe vậy, Bạch Diệp không nói hai lời, lập tức lên núi. Nơi này không hẳn là trong núi, mà chỉ ở lưng chừng, nhưng quá hoang vắng, rõ ràng lâu rồi không có người qua lại. Dù đối phương có phải ái nhân hay không, hắn cũng muốn xác nhận. Nếu là bảo bối của hắn, sao hắn có thể yên tâm để y ở một mình cả đêm tại nơi hoang vu thế này?

Chỉ là...

Bạch Diệp: [Hoàn cảnh thế này, e là đến cả ma quỷ cũng chẳng dám đến?]

365 cảm thấy cơ sở dữ liệu của nó lạnh toát, nhưng vẫn "tốt bụng" nhắc nhở: [Ký chủ, cậu hiện giờ đang là người bạch y tóc bạc, trông giống ma hơn đấy. Hay là biến hóa một chút trước khi tìm tiểu bảo bối của cậu đi?]

Bạch Diệp cúi nhìn bộ bạch y tung bay nhẹ nhàng, rõ ràng là tiên khí phiêu diêu, sao lại giống ma chứ? Nhưng trong hoàn cảnh âm u thế này, quả thật có phần giống ma quỷ.

Dù vậy, thân phận của hắn ở thế giới này không phải hồn ma, mà là trưởng lão Thanh Khâu Hồ tộc, bản thể là Bạch Cửu Vĩ Hồ, giống hệt bản thể của hắn. Quan trọng là, thế giới này cho phép dùng pháp thuật, nhưng ở nhân gian không được tùy tiện thi triển.

Sau khi biến tóc thành màu đen, Bạch Diệp không nhịn được trêu 365: [Cậu không sợ ma à?]

365 giả vờ cơ sở dữ liệu không lạnh, kiêu ngạo đáp: [Đương nhiên không sợ, tôi là hệ thống cao cấp mà!]

Bạch Diệp không vạch trần: [Đừng ba hoa chích chòe. Bảo bối của tôi thật sự ở đây chứ?]

365: [Chắc chắn! Tôi vừa đối chiếu dao động linh hồn, chính là y, ở trong cái căn nhà nhỏ phía trước.]

Bạch Diệp nhìn lại căn nhà đổ nát cách đó không xa. Bên trong dường như có ánh lửa nhỏ, nhưng không rõ có người hay không. Bảo bối nhà hắn sao lại ở chốn hoang vu thế này? Lẽ nào y là hồn ma thật?

Há! Dù có là ma, hắn cũng yêu!

Bạch Diệp tự thuyết phục mình, trấn tĩnh, bước về phía căn nhà nhỏ.

Trong phòng, một thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ đồ bằng vải thô không che nổi khí chất thanh lãnh của y. Ngọn lửa trước mặt chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn còn nét trẻ con. Đột nhiên, y mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, tay chộp thanh kiếm bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy. Dáng vẻ thong dong, nhưng toàn thân đã sẵn sàng đề phòng.

"Ai đó, ra đây!" Thanh âm y lạnh như diện mạo, vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng động nhỏ. Y nhìn theo âm thanh, thấy người đứng ở cửa, đồng tử co chặt, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Người kia mặc bạch y, tóc đen dài. Đôi mắt hồ ly trong bóng tối như biển sao lấp lánh, như muốn hút hồn người. Mũi cao, môi mỏng vừa phải, dung mạo được trời ưu ái. Tuyệt mĩ, nhưng rõ ràng đó là nam nhân.

"Xin chào, tại hạ lạc đường, có thể xin vào nghỉ chân không?" Bạch Diệp cố ý nói giọng dịu dàng.

Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn, nhưng khi nghe giọng Bạch Diệp, vành tai đã đỏ ửng. Y học nghệ ở đạo quán trên núi, ít gặp người ngoài, chưa từng nghe giọng nào dễ nghe như thế, như dòng suối trong vắt chảy qua đạo quán, thấm vào lòng người.

Nhưng Bạch Diệp không thấy vành tai đỏ của y. Hắn bồn chồn, nghi ngờ y có nhận ra điều gì không? Từ khi thấy thanh niên, radar ái tình của Bạch Diệp đã reo vang, xác nhận y chính là bảo bối của hắn. Thanh niên ngồi trước đống lửa, ngũ quan tinh xảo, gương mặt thanh tú, khí chất thanh lãnh, dáng người thon gầy tựa trúc xanh, vòng eo mảnh khảnh. Dù chỉ mặc lam y nhạt, vẫn không giấu được phong hoa tuyệt đại.

Chỉ vì ngẩn ngơ nhìn, Bạch Diệp mới vô tình gây ra tiếng động, phá hủy kế hoạch ban đầu: để tất cả mọi người thấy hắn bị truy đuổi, làm cho bảo bối nhà hắn tới diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Giờ chỉ còn cách mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạch Diệp: [Tiểu Lục, giờ là tình huống gì? Bảo bối của tôi đang nghĩ gì thế?]

365: [Ký chủ, cậu không biết thì tôi càng không biết!]

Bạch Diệp làm sao ta biết? Hai người đứng cách năm sáu bước, trong phòng chỉ có một đống lửa nhỏ. Gương mặt thanh niên dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối, khiến hắn không nhìn rõ được cảm xúc.

Lúc này, thanh niên chỉ nghĩ một điều: Sư phụ nói yêu quái hay xuất hiện vào nửa đêm ở căn nhà nơi hoang dã là thật. Người này dù là nam nhân, nhưng đẹp tựa hoa quỳnh nở trong đêm, toát ra khí tức khác thường, giọng nói lại mê hoặc. Y không nhìn ra đối phương có phải yêu quái hay không, chỉ có hai khả năng: một, là nhân loại; hai, không phải người, tu vi cao hơn y. Dù là trường hợp nào, người này xuất hiện ở đây cũng không bình thường.

"Tại hạ có thể vào không?" Bạch Diệp không muốn giằng co, lại cất tiếng, giọng đầy thận trọng.

Nghe giọng hắn, nhìn dung mạo tuyệt mỹ, thanh niên không tự chủ thốt lên: "Vào đi."

Nói xong, y mới nhận ra mình lỡ lời, mặt nóng bừng, thầm mắng mình thiếu nghị lực. Sư phụ bảo yêu quái xinh đẹp sẽ mê hoặc người, nhưng người này chưa làm gì, sao y đã như bị mê hoặc rồi?

Thanh niên lắc đầu, tự nhủ phải giữ vững tâm trí. Khi Bạch Diệp hớn hở bước vào, y lập tức cảm nhận được cái gọi là "người đến, sáng bừng một góc trời". Bạch Diệp vừa đến, căn nhà nhỏ như sáng bừng lên.

Nhưng thanh niên vẫn cảnh giác, ngồi xuống, tay giữ thanh kiếm trên đùi, sẵn sàng rút ra nếu có gì bất thường. Y nhắm mắt lại, Bạch Diệp nhìn quanh. Căn nhà nhỏ đúng là tồi tàn, bên ngoài đã mục nát, bên trong chỉ có đồ gỗ cũ, cỏ dại mọc, miễn cưỡng có thể che mưa che gió. Trong đống đổ nát, hắn thấy một chiếc ghế nhỏ còn ngồi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com