Chương 135
Tác giả: Đình Ninh
Dùng pháp thuật làm sạch chiếc ghế, Bạch Diệp đặt nó cách Chúc Cẩm Niên một bước, rồi ngồi xuống.
Hắn không biết rằng, lúc thi pháp, Chúc Cẩm Niên đã liếc nhìn hắn, tay nắm chặt Trảm Yêu Kiếm. Y không rút kiếm vì chưa cảm nhận được yêu khí. Y nhớ lời sư phụ: khi chưa xác định đối phương là yêu quái, chớ hành động bừa bãi, kẻo làm tổn thương người vô tội.
Hơn nữa, không hiểu sao, dù nam nhân trước mặt đẹp đến mức giống yêu quái nửa đêm xuất hiện nơi hoang dã để câu dẫn người, nhưng trực giác mách bảo y rằng hắn không phải kẻ xấu.
Trong căn nhà nhỏ, đóm lửa tí tách cháy, không gian tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh nổ lách tách. Bạch Diệp ngồi đối diện Chúc Cẩm Niên, chống cằm, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt y.
Dung mạo bảo bối của hắn ở thế giới này không tinh xảo như trước, nhưng ngũ quan cân đối, đường nét hài hòa, trông rất dễ chịu. Chúc Cẩm Niên mười tám tuổi, mềm mại, tươi tắn như cải trắng mọng nước. Bạch Diệp càng nhìn càng mê, thầm nghĩ may mà tối nay hắn đến. Nếu để kẻ khác thấy viên ngọc quý này, sao hắn chịu nổi!
Chúc Cẩm Niên cảm nhận ánh mắt mãnh liệt từ bên cạnh, cố nhẫn nhịn, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng không chịu được, lên tiếng nhắc nhở: "Nhìn chằm chằm người khác là hành vi rất bất lịch sự."
Bạch Diệp đang ngắm đến mê mẩn, giọng y vang lên khiến căn nhà nhỏ như ấm lên. Hắn cười: "Ngươi không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn ngươi?"
Chúc Cẩm Niên mở mắt, đối diện ánh mắt vô tội nhưng đầy ý xấu của Bạch Diệp. Y đâu có ngốc, rõ ràng hắn dang cố ý trêu chọc y.
"Ta là đạo sĩ" y lạnh lùng nhắc nhở. Nếu hắn là yêu quái, nghe vậy hẳn sẽ e dè đúng không?
Nhưng Bạch Diệp chỉ đáp: "Ta biết, nhìn cách ăn mặc của ngươi là rõ."
Thấy hắn không chút sợ hãi, Chúc Cẩm Niên nghi ngờ mình đoán sai thân phận đối phương. Để xác minh, y nhấn mạnh: "Ta chuyên thu phục yêu quái." Y còn sờ thanh Trảm Yêu Kiếm và túi nhỏ bên hông, bên trong đầy phù chú và pháp khí.
Bạch Diệp nhìn thẳng vào y, ánh mắt chỉ có vẻ vô tội, không chút sợ sệt. Hắn nói: "Ôi, ta sợ lắm!"
365: [Ký chủ, cậu diễn thế này đúng là thiếu đòn!]
Miệng nói sợ, nhưng dáng vẻ đâu có nửa phần sợ hãi. Chúc Cẩm Niên nghe giọng điệu cợt nhả của hắn, tức đến đỏ mặt, đứng bật dậy, rút kiếm chỉ thẳng vào Bạch Diệp: "Ngươi khinh thường bản lĩnh của ta sao?"
Bạch Diệp thấy y giận dữ, biết mình đùa quá trớn. Hắn chỉ muốn trêu bảo bối của hắn, không ngờ khiến y tức giận. Qua mấy thế giới, lần đầu thấy Chúc Cẩm Niên giận đến vậy, hắn thấy vừa mới mẻ vừa thích thú. Sinh động, hoạt bát, thật tuyệt!
Nhưng cũng không thể thật sự đánh nhau. Hắn giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, thành khẩn nhận lỗi: "Ta không cố ý, không có ác ý, chỉ muốn đùa ngươi một chút."
Chúc Cẩm Niên khẽ cắn môi, cơn giận chưa tan: "Ta thấy ngươi rõ ràng cố ý. Xem kiếm!"
Y còn trẻ, bị Bạch Diệp khiêu khích, không kiềm được, giơ kiếm đâm tới. Tốc độ nhanh như gió, ra tay dứt khoát. Chúc Cẩm Niên lớn lên ở đạo quán, học nghệ nghiêm túc, nhưng Bạch Diệp đâu phải kẻ tầm thường. Bản lĩnh của y trước mặt hắn còn chưa đủ sức.
Bạch Diệp không muốn động thủ, xoay người né đòn. Chúc Cẩm Niên không chịu dừng, hắn né, y tấn công mạnh hơn. Qua vài hiệp, y không làm Bạch Diệp mảy may, ngược lại tự khiến mình mệt đến mức thở hổn hển.
Y biết mình không thắng nổi, nhưng không cam tâm, tiếp tục đánh. Thấy y mệt, Bạch Diệp né thêm một đòn, rồi một tay ôm lấy y, tay kia nhẹ nhàng búng vào cổ tay. Tay Chúc Cẩm Niên tê rần, kiếm rơi "loảng xoảng" xuống đất. Y bị ôm vào lòng Bạch Diệp, đôi tay bị hắn giữ chặt bằng một tay.
Mất kiếm, bị chế phục, Chúc Cẩm Niên không hoảng, vẫn kiên cường nói: "Buông ra."
Bạch Diệp đang cảm thán vòng eo nhỏ nhắn và mông nhỏ xinh của y, thấy y ngoan cố, ý xấu nổi lên: "Không buông."
Chúc Cẩm Niên nghẹn lời, ra sức giãy giũa, nhưng không thoát được. Y mệt lả, giờ mới nhận ra Bạch Diệp cao hơn mình cả cái đầu, thân thể rắn chắc. Vừa nãy chỉ lo nhìn gương mặt tuyệt mĩ đó, y không để ý đối phương lại cao lớn, mạnh mẽ đến vậy. Dáng người chẳng hợp chút nào với khuôn mặt yêu nghiệt kia!
Đánh không lại, thoát không nổi, Chúc Cẩm Niên đành xuống nước: "Nói đi, ngươi muốn gì mới chịu buông ta ra?"
"Gì cũng..." Bạch Diệp định nói không bao giờ buông, nhưng đổi ý: "Nói tên ngươi, ta sẽ buông."
"Thật chứ?" Chúc Cẩm Niên không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Bạch Diệp chỉ hỏi: "Ngươi tên gì?"
Thấy hắn nói chuyện dịu dàng, dù giữ chặt nhưng vẫn không làm y đau, Chúc Cẩm Niên thành thật đáp: "Ta tên Chúc Cẩm Niên."
"Chúc Cẩm Niên." Bạch Diệp lặp lại, giọng trầm ấm.
Hắn chỉ niệm tên, nhưng Chúc Cẩm Niên lại thấy sao mà ôn nhu, lưu luyến, như niệm tên ái nhân thế. Lẽ nào y từng gặp hắn? Y nhanh chóng phủ định. Gương mặt yêu nghiệt thế này, nếu gặp, sao y lại quên được?
"Tên hay" Bạch Diệp cười dịu dàng. "Ta là Bạch Diệp, rất vui được gặp ngươi."
Chúc Cẩm Niên bị nụ cười của hắn làm lóa mắt, nhưng vẫn nhớ mình đang bị giữ: "Ngươi buông ta ra được chưa?"
Dưới ánh mắt chờ mong của y, Bạch Diệp chậm rãi lắc đầu: "Không buông."
"Ngươi nói lời không giữ lời!" Chúc Cẩm Niên tức đến đỏ mặt tía tai.
Bạch Diệp điềm nhiên dỗ: "Ngươi hỏi, ta không hứa, nên đâu có thất hứa."
Nói xong, dưới ánh mắt phẫn nộ của Chúc Cẩm Niên, hắn ôm y ngồi lên ghế. Hắn ngồi ghế, Chúc Cẩm Niên ngồi trên đùi hắn, vẫn bị ôm eo, đôi tay bị kiềm chế.
Chưa đầy ba ngày kể từ khi xa nhau ở thế giới trước, Bạch Diệp đã nhớ bảo bối của hắn đến phát điên. Lòng hắn vẫn luôn trống trải, giờ ôm y vào lòng, hắn mới thấy trọn vẹn.
Chúc Cẩm Niên lớn đến vậy, chưa từng bị ai ôm thế này, nhất là một nam nhân trưởng thành. Trên người Bạch Diệp thoảng hương hoa đào, không quá nồng, nhưng y thấy thật dễ chịu. Khi nhận ra mình lại bị mê hoặc, y lập tức giãy giụa, muốn rời khỏi đùi hắn. Nhưng trong lúc giãy, y cảm nhận được một thứ bất thường. Là nam nhân, sao y không biết thứ đang chạm vào mình là gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com