Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Tác giả: Đình Ninh

"Ngươi..." Chúc Cẩm Niên căng thẳng nuốt nước miếng, thân thể cứng đờ, không dám động đậy: "Ngươi chẳng phải nam nhân sao? Sao lại đối với ta..."

Câu sau y không thốt nên lời.

Bạch Diệp cười khổ: "Ta vốn không định động đến ngươi, nhưng ngươi cứ giãy mãi, ta không dám chắc ở chốn hoang vu này, hai nam nhân cô độc sẽ chẳng làm gì đâu."

Đừng nói giãy, Chúc Cẩm Niên giờ chẳng dám thở mạnh, chỉ đành chờ, hy vọng nhân lúc Bạch Diệp mất cảnh giác, y sẽ tìm cách thoát thân.

Để khiến Bạch Diệp buông lỏng, Chúc Cẩm Niên hiếm hoi chủ động mở lời: "Ngươi là ai?"

Ngửi hương thơm dễ chịu trên người Chúc Cẩm Niên, Bạch Diệp tâm tình cực tốt: "Cẩm Niên nghĩ ta là ai?"

Chúc Cẩm Niên thành thật nói: "Ta nghĩ ngươi chẳng giống người."

Bạch Diệp cười: "Ta là thần tiên."

Chúc Cẩm Niên nghiêm túc: "Ta hỏi thật đấy."

"Ta biết chứ." Bạch Diệp cười đáp: "Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta biết ngươi là đạo sĩ, còn cố nói thân phận bản thân, để chờ ngươi thu phục ta à?"

Lời này với Chúc Cẩm Niên chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình là yêu quái sao? Y khẳng định: "Ngươi là yêu quái."

Ở thế giới này, thần, người, yêu đều tồn tại. Thần giới không được can thiệp quá nhiều vào nhân gian. Yêu giới đã ký hiệp ước với Nhân giới và Thần giới, yêu không được làm hại người. Hiệp ước này như khắc sâu vào tâm trí mỗi yêu quái.

Yêu muốn tu thành thần tiên phải chăm chỉ tu luyện, tích lũy công đức để có cơ hội phi thăng. Nhưng cũng có yêu muốn đi đường tắt, dùng lối tà đạo để tu luyện nhanh chóng. Có yêu quái, ắt có đạo sĩ. Sư phụ Chúc Cẩm Niên là một đạo sĩ pháp thuật cao cường. Mười mấy năm trước, khi thu phục yêu, ông gặp Chúc Cẩm Niên đang thoi thóp, liền mang về nuôi dưỡng.

Thấy Chúc Cẩm Niên là hạt giống tốt, sư phụ thu y làm đệ tử, truyền dạy nghề thu yêu. Chúc Cẩm Niên năm nay mười tám, rất có thiên phú, tu luyện khắc khổ, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Gần đây, sư phụ bảo y xuống núi rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm bắt yêu.

Vì Bạch Diệp quá mạnh, Chúc Cẩm Niên không nhìn ra được chân thân, chẳng làm hắn chịu chút tổn thương nào, còn bị hắn khống chế. Giờ Bạch Diệp nói vậy, y càng chắc chắn hắn là yêu quái.

Nghe y nói, Bạch Diệp lắc đầu: "Ngươi đoán sai rồi. Ta không phải yêu, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ biết."

Chúc Cẩm Niên ánh mắt lộ rõ hai chữ: Không tin.

Nhưng đúng là Bạch Diệp không có yêu khí. Từ khi hắn bước vào đến lúc giao đấu, không chút yêu khí nào lộ ra. Song, cũng chẳng giống thần tiên, bởi trên người hắn không có kim quang lấp lánh.

Chúc Cẩm Niên mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Bạch Diệp. Y trầm tư, còn Bạch Diệp bị ánh mắt ấy làm cho nóng rực cả người.

Hắn nhắc: "Không mệt sao? Mai chẳng phải muốn lên đường sao?"

Chúc Cẩm Niên giật mình. Hắn biết cả hành trình của y! "Ngươi..." Lời chưa dứt, trước mắt y tối sầm, chẳng còn biết gì.

Ý niệm cuối cùng của y là: Xong đời rồi.

Bạch Diệp lặng lẽ thu tay điểm huyệt. Thôi, cứ để y ngủ. Nếu Chúc Cẩm Niên còn nhìn hắn, hắn thật không dám chắc mình sẽ kiềm chế được.

Hắn đặt Trảm Yêu Kiếm bên cạnh Chúc Cẩm Niên. Đây là bảo vật của bảo bối nhà hắn, phải cất cẩn thận, kẻo sáng mai y tỉnh dậy lại làm ầm lên.

Bạch Diệp vuốt lại mái tóc dài của Chúc Cẩm Niên, điều chỉnh tư thế để y ngủ thoải mái hơn. Nhiệm vụ của hắn ở thế giới này là tiêu tán khí vận của vai chính. Chúc Cẩm Niên đi đâu, hắn theo đó là được.

Đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều im bặt. Củi lửa cháy gần tàn, chân trời ló dạng ánh bạc.

Sáng sớm, sương mù giăng lối trên đường núi, hai người đang bước đi. Một người đeo kiếm sau lưng, bạch y nhẹ nhàng, bước chân mạnh mẽ, mắt nhìn thẳng, toát lên chính khí. Người kia cũng mặc bạch y, chắp tay sau lưng, thần sắc thong dong, theo sau.

Cả hai mặc áo cùng màu, hoa văn gần giống nhau, đi giữa núi rừng tựa như đôi bướm trắng tung bay, thành một cảnh sắc riêng biệt.

Đi được một đoạn, Chúc Cẩm Niên nghe tiếng bước chân, biết Bạch Diệp vẫn bám theo. Y dừng bước, ngoảnh lại. Quả nhiên, Bạch Diệp đứng cách y chừng một bước rưỡi.

Thấy y dừng, Bạch Diệp cũng dừng theo. Chúc Cẩm Niên tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ. Đánh không lại, nói cũng không thông.

Sáng nay tỉnh dậy, y phát hiện mình ngủ trong lòng Bạch Diệp. Thật không thể tin nổi, y lại ngủ cả đêm trong vòng tay một kẻ xa lạ! Ngạc nhiên hơn, áo vải thô của y đã được thay bằng y phục tơ lụa thượng hạng, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Cõng kiếm, bước đi trên đường núi, y tự thấy mình toát lên khí chất tiên phong đạo cốt. Nhưng y đi đâu, Bạch Diệp cũng theo đó.

"Ngươi đừng bám theo ta. Ta có chính sự phải làm." Chúc Cẩm Niên nghiêm túc nhấn mạnh.

Bạch Diệp bước đến bên y, đáp: "Ta cũng có chính sự. Hơn nữa, chúng ta cùng đích đến, sao không kết bạn đồng hành?"

Chúc Cẩm Niên đâu ngốc. Không biết thân phận Bạch Diệp, sao dám để hắn theo? Chẳng phải như mang theo một mầm hoạ bên mình sao?

Thôi, đánh không lại, nói không thông, lại chưa chắc hắn có phải yêu quái hay không. Chúc Cẩm Niên quyết định im lặng, xoay người bước tiếp. Thấy y không đáp, Bạch Diệp cho rằng y đã ngầm đồng ý, vừa đi theo vừa trò chuyện.

"Cẩm Niên đã có hôn phối chưa?"

"Chưa có."

"Vậy Cẩm Niên thấy ta thế nào?"

Chúc Cẩm Niên không đáp, chuyên tâm đi đường. Y không trả lời, Bạch Diệp cũng chẳng ngại, hễ có cơ hội là chen lời.

Ban ngày, cả hai cùng đi. Đói bụng thì dừng lại ăn. Chúc Cẩm Niên mang lương khô xuống núi, nhưng chẳng cần dùng đến. Bạch Diệp săn được gà rừng, nướng đến bốc khói xèo xèo, mùi hương thơm nức bay xa mười dặm.

Khi ăn, Bạch Diệp không trêu y, nướng xong thì đưa cho y. Tối đến, cả hai tìm chỗ nghỉ ngơi. Điều khiến Chúc Cẩm Niên bất đắc dĩ là Bạch Diệp không cho y ngồi dưới đất, bắt y ngồi trên đùi hắn. Y muốn nói lý lẽ, nhưng Bạch Diệp lấy lí do đàng hoàng nói mặt đất bẩn, không cho y ngồi.

Chúc Cẩm Niên chẳng biết lòng mình ra sao. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Diệp là người đầu tiên quan tâm y như vậy, còn hơn cả sư phụ. Cứng miệng mềm lòng, qua vài ngày chung đụng, y đã bớt cảnh giác với hắn.

Cả hai như ngao du sơn thủy, tăng tốc độ, cuối cùng đến Thanh Thành trước khi trời tối vào ngày thứ ba. Vừa vào cổng thành, cả hai đã cảm nhận được luồng khí bất thường trong thành.

Chúc Cẩm Niên khẳng định: "Quả nhiên nơi này có yêu quái."

Bạch Diệp hỏi: "Cẩm Niên biết sao?"

Chúc Cẩm Niên gật đầu, lúc này cậu mới tiết lộ lý do bản thân xuống núi đến Thanh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com