Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138

Tác giả: Đình Ninh

Dung mạo bất phàm của hai người khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Có kẻ nghi ngờ họ là yêu quái, nhưng khí chất chính trực, tiên phong đạo cốt, nhìn thế nào cũng không giống yêu. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng là họ che giấu quá kỹ.

Chúc Cẩm Niên tự động bỏ qua những ánh mắt dò xét. Y tu luyện đã lâu, từ lâu đã không để tâm đến chuyện vặt vãnh của người đời.

Nơi này không có yêu khí, y chuyên tâm dùng bữa, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, xem có gì bất thường không.

Bạch Diệp càng chẳng bận tâm. Ở thế giới nào hắn cũng bị nhìn chằm chằm, đã quen rồi. Hắn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Chúc Cẩm Niên, đồng thời sai 365 quan sát tình hình.

Vì lang yêu ẩn náu quá tốt, 365 cũng không dò ra được vị trí, trừ phi nó xuất hiện gần đây, 365 mới có thể lần ra tung tích.

Hai người dùng bữa xong, lên lầu chờ đêm xuống.

Trời nhanh chóng tối sầm. Trong thành không còn náo nhiệt ban ngày. Đường phố vắng tanh, nhà nhà tắt đèn, như một tòa tử thành, im lặng đến lạ.

Trong phòng cũng tối om. Cửa sổ mở toang.

Để quan sát bên ngoài, phòng không thắp nến. Chỉ có ánh trăng sáng rực rọi vào, chiếu rõ mọi thứ trong phòng.

Bạch Diệp ngồi trên ghế cạnh giường, tay trái chống cằm, ngắm người đang đả tọa trên giường.

Đang thầm khen bảo bối của hắn thật đáng yêu, đột nhiên một luồng yêu khí thoáng qua. Chúc Cẩm Niên mở mắt. Bạch Diệp phản ứng nhanh hơn, ôm eo y, bay vút về phía yêu khí phát ra.

Vượt nóc băng tường, theo hướng 365 chỉ dẫn, hai người nhanh chóng đáp xuống một con phố.

Nhìn quanh, đường phố yên ắng lạ thường. Cách đó không xa, một người nằm bất động, yêu khí quanh hắn nồng đậm nhất.

Ngoài người ấy, không thấy bóng dáng ai hay yêu quái nào.

Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên tiến lại gần. Bạch Diệp ngồi xổm kiểm tra, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn kỹ, mặt người ấy đã tím đen, không còn hơi thở.

Chúc Cẩm Niên cũng ngồi xổm bên cạnh, xoay đầu thi thể sang một bên. Quả nhiên, trên cổ có hai vết máu.

"Chúng ta đến muộn rồi." Chúc Cẩm Niên nói.

Người đã chết, yêu quái cũng biến mất. Điều này càng khẳng định đối phương không tầm thường.

Bạch Diệp "chậc" một tiếng, bình phẩm: "Con yêu này thật tàn nhẫn. Không chỉ hút cạn tinh khí, còn hút khô máu."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm nhận được thứ gì từ phía sau lao tới. Theo bản năng, hắn kéo Chúc Cẩm Niên ra sau lưng, xoay người xuất chưởng đánh trả.

Chớp mắt, kẻ tập kích bị đẩy lùi vài bước.

Chúc Cẩm Niên phản ứng nhanh, rút Trảm Yêu Kiếm.

Nhưng khi y định ra tay, Bạch Diệp ngăn lại.

Chúc Cẩm Niên không hiểu, nhỏ giọng: "Hắn là yêu."

Sau một chiêu với Bạch Diệp, yêu khí lộ ra, y chắc chắn đối phương là yêu, không rõ có phải con lang yêu họ tìm hay không.

Bạch Diệp ôn nhu: "Ta biết. Ngươi khoan hãy động thủ."

Dù rất muốn thu yêu, Chúc Cẩm Niên vẫn tin Bạch Diệp sẽ không vô cớ ngăn cản. Y giữ thế tấn công, chờ Bạch Diệp sắp đặt.

Bạch Diệp ngăn y vì đã nhận ra kẻ kia, không, là yêu.

"Đừng động thủ. Chúng ta là người ngươi mời đến thu yêu."

Lời này vừa ra, Chúc Cẩm Niên lập tức hiểu. Đối phương là... thành chủ Thanh Thành?

Thành chủ là yêu quái?

Chúc Cẩm Niên như đứng trong gió, hỗn loạn.

Y điên rồi, hay thế giới này điên rồi? Một con yêu làm thành chủ nhân loại.

Nhưng y phải thừa nhận, diện mạo của yêu này quả thật khiến người sinh hảo cảm.

Trông chừng hai mươi, mắt trong veo, đường nét mềm mại, như khắc sẵn hai chữ "yêu tốt" lên trán.

Tần Vũ ôm ngực, cũng kinh hãi. Hắn tưởng hai người này là yêu quái đến gây sự.

Trước khi trời tối, thuộc hạ báo có hai người lạ xuất hiện trong thành. Hắn định sáng mai mới gặp, không ngờ tối nay đã đụng mặt.

Bạch Diệp chủ động nói thân phận, hắn mới chú ý đến trang phục của họ.

Quả nhiên dung mạo thượng thừa. Bạch Diệp không dùng vũ khí, còn Chúc Cẩm Niên cầm chính là Trảm Yêu Kiếm thật sự.

"Tại hạ Tần Vũ, thất lễ rồi." Nói xong còn ho khan. Chưởng vừa rồi của Bạch Diệp không thu lực, khiến hắn bị thương không nhẹ.

Bạch Diệp cũng báo tên mình và Chúc Cẩm Niên. Tần Vũ xác nhận thân phận, muốn tiến lại gần, nhưng thấy Trảm Yêu Kiếm, không dám đến quá gần.

Tần Vũ sai người kéo thi thể đi. Hắn ta mời Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên về phủ, trên đường không phải nơi nói chuyện.

Vào thư phòng, Bạch Diệp chữa thương cho Tần Vũ trước, hắn đánh, hắn chịu trách nhiệm.

Hắn không biết là Tần Vũ, đánh trả chỉ để tự vệ. "Người không biết không có tội", tiểu thế giới cũng không cảnh cáo.

Trong lúc Bạch Diệp chữa thương, Chúc Cẩm Niên canh gác bên cạnh, cảnh giác quan sát xung quanh.

Tần Vũ cảm nhận được công lực thâm hậu của Chúc Cẩm Niên, trong lòng mừng thầm. Có hai người này giúp, lần này nhất định sẽ thu được lang yêu.

Chữa thương xong, Tần Vũ cảm tạ Bạch Diệp, rồi chủ động kể lại những gì đã tra được.

"Con yêu ấy xuất hiện từ đầu, ta đã cảnh giác. Nhưng nó quá giảo hoạt, tốc độ cực nhanh, nửa tháng đã hại năm người."

"Ta dùng *kế dẫn xà xuất động, vất vả dụ ra được, nhưng không đánh lại nổi. Thực sự hết cách, mới phái người thỉnh sư phụ Cẩm Niên xuống núi."

(*) "kế dẫn xà xuất động" nghĩa đen là "dẫn con rắn ra khỏi hang", và nghĩa bóng là: Dùng mưu kế để dụ đối phương, kẻ địch hoặc người giấu mình ra mặt, để dễ bề đối phó.

Bạch Diệp cười: "Ngươi cũng là yêu, không sợ bị thu luôn sao?"

Tần Vũ mặt khổ sở, nhưng thành thật: "Sợ chứ. Nhưng ta tin đạo trưởng phân biệt được yêu lành hay yêu dữ. Huống hồ ta không có ý xấu, chỉ muốn làm việc thiện, sớm ngày tu thành tiên."

Tần Vũ thành tâm. Hắn không muốn ở lại nhân gian lâu. Một khi bị phát hiện là yêu, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lòng thiện lương, hắn muốn hoàn thành mục tiêu qua việc tốt.

Bạch Diệp gật đầu, tiếp tục hỏi: "Hiện tại ngoài việc biết là lang yêu, còn tra được gì không? Nó có đồng đảng không?"

Nhiệm vụ lần này của Bạch Diệp liên quan đến lang yêu, nên hắn muốn biết Tần Vũ đã tra được bao nhiêu.

Tần Vũ đáp: "Chưa có. Con lang yêu ấy luôn xuất hiện đêm khuya, chạy khắp thành, người lạc đường dễ bị nó... Vì thế ta ra lệnh, sau khi trời tối, mọi người không được ra đường, ở yên trong nhà. Lính tráng chiến lực không cao, đêm xuống ta cũng không cho ra ngoài."

Người chết tối nay chính là vì say rượu, không về nhà kịp, nên bị lang yêu theo dõi và cướp đi mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com