Chương 140
Tác giả: Đình Ninh
"Sống đến già, học đến già", Chúc Cẩm Niên cảm thán câu này chẳng sai chút nào.
Đôi mắt y trong veo, tràn đầy hơi thở đơn thuần.
Ở các thế giới trước, bảo bối của hắn luôn khôn khéo. Ánh mắt cũng trong veo như thế, nhưng sự trong veo ấy lộ vẻ tinh ranh. Không như thế giới này thuần khiết, vô tội, chẳng chút khôn ngoan.
Có lẽ vì y ở trên núi quá lâu, nên một số chuyện đời không rành.
Nhưng như vậy cũng tốt. Dễ lừa hơn.
Vì Chúc Cẩm Niên không hiểu nhiều, đặc biệt về tình cảm, y như tờ giấy trắng. Thế nên, mọi thứ, hắn sẽ từ từ dạy y.
Chúc Cẩm Niên cảm thấy ánh mắt Bạch Diệp nhìn y hơi kỳ lạ. Nhưng không nói được là cảm giác gì, chỉ là... kỳ kỳ.
Y không nhịn được sờ mặt mình: "Trên mặt ta có dính gì sao?"
Bạch Diệp nghe vậy, chăm chú nhìn khuôn mặt y một lúc. Nhìn đến mức Chúc Cẩm Niên cảm thấy hoảng loạn trong lòng, hắn mới nghiêm túc đáp: "Có."
"A?" Y lập tức căng thẳng: "Thật à? Ở đâu?"
Nơi này không có gương, y không thấy được mặt mình, đành cầu cứu Bạch Diệp.
Hắn cúi người lại gần, mỉm cười: "Có vẻ đẹp của ngươi."
Chúc Cẩm Niên đầu óc chợt trống rỗng, lát sau mới nhận ra hắn đang trêu mình.
Bạch Diệp nghiêm túc: "Ngươi quá đẹp. Ta luôn không nhịn được muốn nhìn thêm chút nữa."
Chủ quán bưng hoành thánh lên, nghe được, cười nói: "Hai vị công tử đều như thần tiên giáng thế, làm tiểu quán này thêm bừng sáng."
Chủ quán khéo nói. Bạch Diệp thường được khen, đã quen, chỉ cười đáp: "Cảm tạ lời khen ngợi."
Nhưng Chúc Cẩm Niên thì khác. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai nói y đẹp. Lần xuống núi trước, y cũng chẳng gặp nhiều người, cứ tưởng mình chỉ thường thường.
Hôm nay được khen, mặt nóng bừng, lỗ tai đỏ ửng, cả người như quả táo chín.
May mà chủ quán không nói thêm, đặt hoành thánh xuống rồi đi tiếp.
Ngửi mùi thơm, Chúc Cẩm Niên nuốt nước miếng, vẫn hỏi trước: "Ta thật sự đẹp sao?"
Vì không tự tin, giọng y rất nhỏ. Nếu Bạch Diệp tai không thính, e chẳng nghe được.
Hắn nhìn y - má đỏ, mắt lảng tránh, rõ ràng thẹn thùng.
Bạch Diệp xót xa. Chắc y chưa từng được khen nhan sắc, nên mới phản ứng thế.
Hắn dịu dàng, chân thành: "Đúng vậy. Ngươi rất đẹp. Cẩm Niên, ngươi không nhận ra giá trị nhan sắc của mình sao? Sau này nhớ kỹ: ngươi đẹp đến độ đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn."
Lời khen thẳng thắn khiến mặt Chúc Cẩm Niên càng đỏ. Y ngượng ngùng cười: "Ta thật không biết. Sư phụ không nói ta đẹp hay không. Ngài bảo túi da chỉ là vẻ ngoài, chúng ta nên chú trọng nội tâm và năng lực."
Y nghiêm túc giải thích: "Nếu một người có vẻ đẹp mà tâm địa rắn rết, không đáng kết giao. Kết giao phải nhìn phẩm chất."
Bạch Diệp cười: "Vậy Cẩm Niên kết giao với ta, là vì mặt ta, hay vì phẩm chất tốt đẹp của ta?"
Chúc Cẩm Niên lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi cúi đầu ăn hoành thánh.
Vì y cảm thấy mình bị thách thức.
Sư phụ dạy: đừng chỉ nhìn vẻ ngoài. Nhưng gương mặt Bạch Diệp, đôi mắt ấy... y thật sự rất thích.
Nếu người khác quấn lấy y như thế, y đã không chịu nổi. Chỉ có Bạch Diệp "lì lợm la liếm" mà y không ghét, thậm chí còn thấy... thích thú.
Bạch Diệp không cần y trả lời cũng đoán được suy nghĩ của y.
Kỳ thực, khi gặp ai, điều đầu tiên chú ý là dung mạo, rồi đến trang phục.
Đẹp, chỉn chu, sẽ tạo ấn tượng tốt, dễ sinh hảo cảm hơn.
Nếu hôm ấy ở ngôi nhà nhỏ đó, hắn xuất hiện với gương mặt hung dữ, e là Chúc Cẩm Niên đã liều chết thu hắn. Làm gì có sau này?
Bạch Diệp thu suy nghĩ, thấy y ăn ngon lành, cũng nếm thử một miếng. Quả nhiên không tệ.
Da mỏng, nhân đầy, heo nuôi tự nhiên, rau trồng trên đất, một miếng xuống, môi răng lưu hương.
Hắn vừa ăn vừa nhìn y. Thấy y thích, khi bát y còn nửa, hắn hỏi: "Cẩm Niên, một bát đủ không? Thích thì ta gọi thêm."
Chúc Cẩm Niên thẹn thùng cười, nuốt miếng hoành thánh, nhỏ giọng: "Thích lắm. Nhưng một bát đủ rồi. Ăn ngon cũng không nên tham."
Y do dự vài giây, thì thầm: "Ngày mai... chúng ta có thể quay lại ăn không?"
Bạch Diệp: "Đương nhiên. Ngươi thích thì ăn bao nhiêu lần cũng được. Chúng ta vừa làm việc vừa ăn sạch món ngon trong thành."
Ở đạo quán, Chúc Cẩm Niên chưa từng ăn mỹ vị. Nghe thế, lòng y tràn đầy mong đợi.
Bạch Diệp thấy vẻ mặt chờ mong của y, thầm cười. Bảo bối của hắn đúng là tiểu tham ăn.
Dù đặc tính này ở các thế giới khác cũng có, nhưng thế giới này là được thể hiện rõ nhất.
Khi hai người gần ăn xong, một cỗ xe ngựa dừng trước Hồng Phúc Tửu Lâu, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên.
Từ chỗ họ, nhìn rất rõ.
Xe dừng, một nam tử trẻ tuổi bước xuống trước.
Chừng ngoài hai mươi, ngũ quan nhu hòa, giữa mày lộ vẻ phong độ trí thức. Tóc buộc cao, áo dài xanh xám, thắt lưng cung dây.
Hắn ta xuống trước, rồi đưa tay vào xe.
Một bàn tay trắng nõn, mảnh mai như không xương đưa ra, đặt lên tay hắn.
Khi người ấy bước xuống, xung quanh vang lên tiếng hít khí.
Vì người này... quá đẹp.
Khuôn mặt trái xoan, mắt to, tú lệ linh động. Áo xanh nhạt, hoàn mỹ khoe dáng người thon gầy.
Thoạt nhìn tưởng thiếu nữ, kỳ thực là nam tử.
Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên thấy dung mạo người này, nhưng vẫn bình tĩnh hơn đám đông.
Với Bạch Diệp, ngoài Chúc Cẩm Niên, ai cũng chỉ là mây trôi.
Huống chi khi vào thế giới này, hắn đã gặp vô số mỹ nhân ở Thanh Khâu, đã miễn dịch từ lâu.
Chúc Cẩm Niên lại càng không cần nói. Ngoài bị dung mạo Bạch Diệp làm kinh diễm, những người khác với y đều na ná: một đôi mắt, một cái miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com