Chương 141
Tác giả: Đình Ninh
Chính y cũng không rõ vì sao lại bị Bạch Diệp làm cho kinh diễm đến thế. Ánh mắt đầu tiên đã như bị sét đánh, khiến y chẳng thể sinh nổi chút kiêng kị nào.
Có lẽ gương mặt hắn đặc biệt hợp thẩm mỹ của y?
Không đúng. Thứ thu hút y đầu tiên hình như là đôi mắt, ôn nhu, câu hồn.
Chúc Cẩm Niên còn đang mải nghĩ, thì những người ăn hoành thánh phía sau đã bắt đầu bàn tán.
"Vị nhị phu lang nhà Chúc nhị lão gia thật sự đẹp quá, tiếc là nam tử."
"Xấu xí thì làm sao được nhị lão gia trẻ tuổi sủng ái."
"Đúng thế. Thê tử tốt không lấy, lại cưới nam thê, còn tuyên bố đời này chỉ cưới mỗi mình y."
"May mà còn có đại ca, không đến mức tuyệt tự."
Cuộc trò chuyện thành công thu hút Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên. Hắn buông muỗng, xoay người, giọng thanh thoát dò hỏi hai nam tử kia.
"Công tử biết lai lịch vị nhị phu lang này không?"
Hai người kia tuổi chưa lớn, thấy Bạch Diệp đẹp thế, liền kể hết những họ gì biết.
"Chuyện nhị phu lang xuất hiện, hồi ấy ai cũng biết."
Bạch Diệp hứng thú. Chúc Cẩm Niên lặng lẽ buông muỗng, dựng tai nghe.
"Hồi ấy y bán thân ngay gần Hồng Phúc Tửu Lâu để chữa bệnh cho ca ca. Chúc nhị lão gia mềm lòng, giúp đỡ. Hai người qua lại, tháng trước thành thân. Ngày nào cũng dính nhau, khiến không biết bao người ghen tị."
Bạch Diệp tò mò: "Lúc ấy ngoài Chúc nhị lão gia, không ai khác muốn giúp sao?"
Người kia lắc đầu: "Không rõ. Kỳ lạ thật. Đẹp thế mà sao không ai giúp? Ngươi nhớ không?"
Hắn ta huých khuỷu tay người bên cạnh. Người kia cũng lắc đầu: "Không nhớ nổi. Theo lý, phải có nhiều người tranh nhau mới đúng."
Cả hai vắt óc, vẫn không nhớ nổi tình hình lúc ấy.
Bạch Diệp nói "Cảm tạ", quay lại thì thầm với Chúc Cẩm Niên: "Cẩm Niên nghĩ sao? Sao họ lại quên?"
Y nghiêm túc: "Vì vị nhị phu lang này rất có thể nhắm vào Chúc nhị lão gia từ đầu."
Bạch Diệp gật đầu. Bảo bối nhà hắn đoán đúng. Hắn chủ động đề nghị: "Đi Hồng Phúc Tửu Lâu xem sao?"
Chúc Cẩm Niên đồng ý. Hai người tính tiền, bước tới tửu lầu.
Hồng Phúc Tửu Lâu quả không hổ danh là tửu lầu lớn nhất Thanh Thành, trang hoàng xa hoa, thượng hạng.
Cung cấp đủ bữa sáng, trưa, tối; món đa dạng, giá sang quý.
Lúc này mặt trời mới lên, bên trong đã đông khách.
Họ vừa ăn sáng vừa lén nhìn Chúc gia nhị lão gia và phu lang, cảm thán đây là một đôi uyên ương.
Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên vừa vào, khách lại xuýt xoa: hôm nay vận khí gì mà lại có thêm hai mỹ nhân thế này.
So với họ, đám khách chỉ như bùn Nữ Oa nặn bừa.
Hai người vừa vào đã thấy ngay Chúc nhị lão gia và phu lang, cũng là hai vai chính thế giới này, mục tiêu nhiệm vụ của Bạch Diệp.
Nhị lão gia tên Chúc Trường Thanh, dù gọi "lão gia" nhưng mới 25 tuổi, phụ mẫu còn khỏe, có nhi tử nối dõi.
Trong thành, hắn nổi tiếng là đại thiện nhân: quản lý tửu lầu gọn gàng, thường cùng phu lang ra ngoài thành phát cháo.
Bạn lữ hắn là Bạch Li, không phải người, mà là hồ ly Thanh Khâu.
Hồ tộc Thanh Khâu chia theo tu vi: linh hồ, yêu hồ, ma hồ, tiên hồ, thiên hồ.
Nguyên chủ đã đạt ma hồ, nhưng khi đột phá bị thiên lôi đánh chết, để lại thân xác cho Bạch Diệp. Hắn đến, lập tức đột phá thành tiên hồ.
Dù là trưởng lão Hồ tộc, nhưng hiện tại ngoài tộc trưởng và phó tộc, hắn là hồ ly có tu vi cao nhất.
Bạch Li là hồ ly có thiên phú tu luyện hiếm có của Hồ tộc. Song, tính tình ham chơi, hơn ba trăm năm vẫn chỉ là linh hồ yếu nhất.
Dù phụ mẫu khuyên bảo thế nào, y vẫn không tĩnh tâm tu luyện.
Nửa năm trước, Bạch Li ra ngoài chơi, quen lang yêu, bị lừa lấy đi một bảo vật Hồ tộc. Bạch Diệp phải lấy lại bảo vật, đồng thời mang Bạch Li về Thanh Khâu chịu phạt.
Thanh Khâu cho phép tiểu hồ ly thỉnh thoảng đến nhân gian chơi, nhưng không được gây họa, càng không được mang bảo vật ra ngoài như Bạch Li.
Nhiệm vụ thế giới này của Bạch Diệp: chia rẽ Chúc Trường Thanh và Bạch Li.
Hai người thật lòng yêu nhau. "Thà phá mười ngôi miếu, còn hơn phá một cuộc hôn nhân", chia rẽ đôi uyên ương, đáng bị thiên lôi đánh.
Nhưng chính vì họ thật lòng, lang yêu lợi dụng điểm ấy, thao túng hai vai chính, dùng thủ đoạn tà đạo tu luyện, hại chết không ít người.
Dã tâm lang yêu không dừng ở nhân loại. Gã muốn Bạch Li giúp dùng pháp bảo, rồi dẫn gã vào Thanh Khâu.
Trong Thanh Khâu, tiểu hồ ly nhiều vô kể, càng có lợi cho tu luyện hơn nhân loại.
Nếu Bạch Diệp không đến, e là lang yêu sẽ vào Thanh Khâu, hại chết vô số tiểu hồ ly.
Bạch Li là người Hồ tộc, đã sai, phải mang về chịu phạt.
Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên vừa vào tửu lầu đã thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Chúc Trường Thanh và Bạch Li.
Khoảnh khắc thấy Bạch Diệp, Bạch Li mặt trắng bệch, run rẩy đến mức đứng không vững.
Hắn mỉm cười vẫy tay, như chào một cố hữu.
Bạch Li thấy nụ cười ấy, mặt càng trắng.
Chúc Trường Thanh rất để ý Bạch Li. Thấy y không ổn, lập tức lo lắng: "A Li, ngươi sao vậy?"
Bạch Li không bán đứng Bạch Diệp, chỉ vội chuyển mắt sang Chúc Trường Thanh, gượng cười: "Ta thấy hơi khó chịu, muốn lên lầu nghỉ chút."
Chúc Trường Thanh không nghi ngờ, lo lắng nửa ôm y lên lầu.
Họ đi rồi, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên cũng từ chối tiểu nhị nhiệt tình, rời tửu lầu.
Chúc Cẩm Niên dẫn Bạch Diệp đến một góc khuất ít người, vẫn thấy được tình hình tửu lầu.
Thấy không ai để ý, y hỏi: "Ngươi quen Chúc nhị lão gia và nhị phu lang sao? Sao ta thấy vị nhị phu lang nhìn ngươi như chuột thấy mèo thế?"
Bạch Diệp thừa nhận: "Đúng. Lần này ta đến tìm y."
Nguyên chủ là trưởng lão Thanh Khâu, hàng năm bế quan, nhưng Bạch Li từng gặp hắn hai lần, nên nhận ra ngay.
"Ngươi tìm y làm gì?" Chúc Cẩm Niên chợt nghĩ: "Nói vậy... y thật sự không phải người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com