Chương 142
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Diệp nhướng mày: "Sao đột nhiên chắc chắn y không phải người?"
Chúc Cẩm Niên: "Trực giác. Người tu đạo chúng ta, trực giác rất quan trọng. Như ta cảm thấy ngươi cũng chẳng phải người thường."
Bạch Diệp khẽ cười. Bảo bối của hắn nghiêm túc trông thật đáng yêu.
"Trực giác của ngươi rất chuẩn. Nhưng đây không phải chỗ nói chuyện. Lát nữa ta sẽ giải thích ta là ai. À, vừa rồi ở tửu lầu, ngươi có phát hiện gì không?"
Chúc Cẩm Niên lắc đầu: "Ta chỉ thấy vị nhị phu lang kia không giống người. Người đông, ta không dám khai Thiên Nhãn xem y là gì. Ngoài ra, tửu lầu rất bình thường."
Quả thật, trừ Bạch Li, tửu lầu chẳng có gì bất thường. Hôm nay lang yêu cũng không ở đó, Bạch Diệp rõ lắm.
Nhưng lang yêu đang ở đâu, 365 vẫn đang dò xét. Vì tu vi nó cao, 365 phải cẩn thận.
Bạch Diệp đề nghị: "Hay chúng ta đến Chúc gia xem thử?"
Chúc Cẩm Niên đồng ý.
Chúc gia là thương gia giàu có nhất Thanh Thành, rất dễ tìm. Hai người nhanh chóng đến gần cổng phủ.
Bạch Diệp cảm thán: Chúc gia đúng là thương nhân, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy xa hoa, rõ là phú gia.
Chúc Cẩm Niên lấy la bàn, thi pháp đơn giản.
Kim chỉ chuyển động, quả nhiên phát hiện một tia yêu khí quanh Chúc gia.
Y nói: "Xem ra thành chủ nói đúng. Con yêu này quả có liên quan đến Chúc gia."
Theo lý, yêu khí sẽ tan nhanh sau khi lang yêu rời đi. Giờ la bàn vẫn phát hiện, chứng tỏ nó thường xuyên xuất hiện ở đây.
Bạch Diệp nhìn tường cao, quan sát xung quanh: "Ban ngày vào e là không tiện, quá lộ liễu."
Chúc Cẩm Niên tiếp lời: "Tối nay hành động."
Bạch Diệp: "Đúng ý ta."
Xác định đêm hành động, Bạch Diệp dẫn Chúc Cẩm Niên dạo quanh thành.
Vừa quan sát xem có gì bất thường, vừa coi như du ngoạn giải khuây. Gặp món ngon, hắn đều mua cho y.
Để tiện, Bạch Diệp nhét vào túi nhỏ của Chúc Cẩm Niên một nắm tiền đồng và bạc vụn, bảo y thích gì thì mua.
Chúc Cẩm Niên không biết diễn tả tâm tình bản thân thế nào. Bạch Diệp đối xử với y quá tốt, như dụng tâm kín đáo. Nhưng y lại theo bản năng tin tưởng hắn, thật kỳ lạ.
----
Bên kia, Bạch Li được Chúc Trường Thanh đỡ lên lầu. Uống ngụm nước, lòng y mới hơi trấn tĩnh, sắc mặt đỡ hơn.
Chúc Trường Thanh ngồi cạnh, thấy tay y run nhè nhẹ, lo lắng: "Nếu không khỏe, ta cho người mời đại phu xem nhé?"
Bạch Li lắc đầu, đặt chén xuống bàn. "Ta không sao. Nghỉ chút là ổn."
Chúc Trường Thanh: "Sắc mặt ngươi tái nhợt thế, không sao thật chứ?"
Bạch Li: "Không sao."
Dù y nói vậy, Chúc Trường Thanh thấy thế nào cũng không giống "không sao".
"Có phải liên quan đến hai người vừa vào không?"
Suy đoán của hắn ta khiến Bạch Li giật mình. Y vốn giấu không giỏi, bị vạch trần, cả người xì hơi như bóng bay.
Suy nghĩ một hồi, thấy chỉ có hai người, Bạch Li vẫn nói thật.
"Ta thấy trưởng lão rồi."
Chúc Trường Thanh: "Trưởng lão Hồ tộc Thanh Khâu của ngươi?"
Bạch Li không phải người, Chúc Trường Thanh đã biết từ trước khi thành thân.
Nhưng không phải y cố ý nói, mà do bất cẩn.
Hồi ấy, vì không muốn bị lang yêu khống chế, y cãi nhau vài câu rồi động thủ. Bị đánh trọng thương, chạy về biến thành nguyên hình trước mặt Chúc Trường Thanh.
Y đã tuyệt vọng, tưởng hắn ta sẽ coi y là yêu quái, thiêu sống. Không ngờ hắn ta không sợ, còn nói sẽ bảo vệ y. Y bèn giải thích thân phận, lý do đến nhân gian, và thừa nhận từng có mục đích tiếp cận hắn ta.
Biết y bị lang yêu khống chế, Chúc Trường Thanh muốn giúp. Nhưng hắn ta chỉ là phàm nhân, y tu vi cũng thấp muốn thoát khỏi lang yêu gần như bất khả thi.
Bạch Li hối hận vì không tu luyện nghiêm túc, chỉ có thể bị thao túng.
Sau, lang yêu biết y kể sự thật cho Chúc Trường Thanh, bèn dùng hắn ta uy hiếp, buộc y làm việc cho gã.
Chúc Trường Thanh vì y, cũng đành bị lợi dụng.
Nghĩ đến tình cảnh của cả hai, Bạch Li không khỏi chua xót. Nhưng vẫn nhớ trả lời câu hỏi.
"Phải. Trưởng lão luôn bế quan tu luyện. Lần này xuất quan đến nhân gian, chắc chắn là vì ta."
Chúc Trường Thanh chưa kịp nói, Bạch Li đã hoảng: "Chắc chắn rồi. Ta lấy pháp bảo Hồ tộc, trưởng lão đến lấy lại, và bắt ta về. Ta không muốn xa ngươi."
Thấy y gấp đến đỏ hoe mắt, Chúc Trường Thanh lập tức ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "A Li, đừng sợ. Ta sẽ không để hắn mang ngươi đi."
Bạch Li tựa vào ngực hắn, mắt ướt át, đầy lo âu.
Lang yêu còn không phải đối thủ trưởng lão. Nếu trưởng lão muốn bắt y, phàm nhân như Chúc Trường Thanh làm sao cản nổi?
----
Bóng đêm mịt mù, hai bóng người lặng lẽ nhảy vào tường vây, hòa vào bóng tối.
Bạch Diệp dẫn Chúc Cẩm Niên luồn lách vào trong phủ Chúc gia. Vì yêu quái thường lui tới, thủ vệ càng nghiêm ngặt. Nhưng với hai người, tránh hạ nhân dễ như chơi.
Họ đi dạo hồi lâu, phát hiện yêu khí nhàn nhạt, nhưng không thấy tung tích lang yêu. Đành về khách điếm trước.
"Chúng ta vào Chúc gia mà chẳng phát hiện gì. Chẳng lẽ lang yêu chỉ xuất hiện quanh đó, không ở trong phủ?"
Vừa về phòng, đóng cửa sổ, Chúc Cẩm Niên nghi hoặc.
Bạch Diệp nghiêm túc suy nghĩ, quyết định gợi ý chút: "Có lẽ chúng ta bỏ sót một người."
Chúc Cẩm Niên: "Ai?"
Bạch Diệp: "Ca ca của nhị phu lang."
Y chợt nhớ: "Đúng rồi! Hôm nay hai người kia nói nhị phu lang có ca ca. Giờ đi xem không?"
Bạch Diệp thấy y vội, vội giữ cổ tay: "Đừng nóng. Ngươi biết nhà hắn ở đâu à?"
Chúc Cẩm Niên lúc này mới nhận ra mình xúc động: "Là ta không đủ bình tĩnh. Mai ăn hoành thánh, hỏi chủ quán thử, rồi đi sau. Được chứ?"
Bạch Diệp: "Được."
Hôm nay dạo cả ngày, cũng mệt. Chúc Cẩm Niên tắm xong, lên giường nằm trước.
Giường quá êm, nằm xuống là cơn buồn ngủ liền ập đến.
Trước khi ngủ, y cứ thấy bản thân đã quên chuyện gì, nhưng nghĩ không ra. Đầu óc đã mơ hồ, đành ngủ trước, mai tính.
Bạch Diệp ra ngoài, thấy y đã ngủ, nhẹ điểm huyệt ngủ của y. Rồi gấp một con hạc giấy ngàn cánh, sai nó truyền tin cho Bạch Li.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com