Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143

Tác giả: Đình Ninh

365 thấy động tác Bạch Diệp, nghi hoặc:
[Ký chủ, cậu còn không bằng tự mình tìm hắn cho nhanh. Hắn bị lang yêu khống chế, e chẳng có cách gặp cậu.]

[Quan trọng là hắn đã đoán ra cậu đến là để bắt hắn. Sao còn chịu gặp?]

Bạch Diệp: [Không thử sao biết? ] Bạch Diệp thần sắc nhàn nhạt, hắn đã có tính toán.

Bạch Diệp: [Tôi và Cẩm Niên vào thành, lang yêu không thể không phát hiện. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nó đến, hoặc là nó biết đánh không lại nên trốn, hoặc là... không xem chúng ta ra gì. ]

365: [Tôi cũng đang dò xét, nhưng không mấy khả quan. Lang yêu có thể bám vào người thường. Một khi bám vào, ta tìm nó không dễ. ]

Bạch Diệp nói: [Tôi có một ứng viên. Tôi sẽ tự đi xác nhận.]

365: [Ý cậu là... ca ca của Bạch Li?]

Bạch Diệp: [Ừ. Người xuất hiện bên vai chính, thường không phải người thường.]

[Đúng như bảo bối nhà cậu. Nếu cậu không đến, theo kịch bản, y sẽ vì nam chính hy sinh hết thảy, cuối cùng nam chính HE, hạnh phúc sống tiếp. Còn y... kết cục không rõ.]

Bạch Diệp không phản bác. Sự thật đúng là thế.

Bạch Diệp: [Ca ca Bạch Li, cậu dò xét chưa?]

365: [Xem rồi. Hai ngày nay không thấy gì bất thường. Hay nó đã nhận ra ta đang quan sát?]

Bạch Diệp: [Cũng có thể.]

Bạch Diệp:[Lang yêu tu 800 năm, vẫn có chút mẫn cảm.]

365 dù là hệ thống, nhưng khi quan sát cũng như mắt người hay camera giám sát.
Người thường không phát hiện, nhưng yêu mạnh một chút đều sẽ nhận ra.

Bạch Diệp [Cậu theo dõi ca ca Bạch Li. Xem tối nay y có hành động gì không.]

Có 365 theo dõi, họ sẽ biết trước nếu đối phương hành động. Nếu không hành động, bá tánh trong thành an toàn, đều là lợi cả đôi đường.

Dặn dò xong, Bạch Diệp đóng cửa sổ, xoay người lên giường, ôm Chúc Cẩm Niên vào lòng.

Tay áo khẽ vung, phòng tối sầm.

Một đêm vô sự.

----

Sáng hôm sau, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên hỏi chủ quán hoành thánh, biết địa chỉ nhà ca ca Bạch Li. Ăn sáng xong, hai người lập tức đến.

Nhà hắn cách phủ Chúc Trường Thanh không xa, đi bộ chừng mười phút. Từ quán hoành thánh đến thì mất chút thời gian.

Hai người chờ ở góc khuất gần cổng, có tường che, tránh bị phát hiện.

Chẳng bao lâu, một nam tử ôn tồn lễ độ bước ra từ phủ.
Hắn mặc bạch y, chỉ dùng ngọc trâm cố định tóc, không để tóc xõa.

Theo chủ quán, ca ca Bạch Li tên Sở Tu Nhiên, dung mạo tuấn tú lịch sự.

Trước đây ốm yếu, sau khi khỏi bệnh, nhờ Chúc Trường Thanh giúp, mở tiệm y phục trong thành. Thiết kế độc đáo, mới lạ, thu hút nhiều kẻ có tiền.

Sinh ý tốt, tự nhiên mua phủ trạch, có người hầu hạ.

So với nửa năm trước, phải bán đệ đệ để chữa bệnh, đúng là khác một trời một vực.

Bạch Diệp liếc mắt đã thấy: người này bị lang yêu bám vào.
La bàn Chúc Cẩm Niên cũng chuyển động khi hắn xuất hiện.

Y không ngốc, lập tức khai Thiên Nhãn, thấy rõ bản thể lang yêu.

"Hắn chính là lang yêu! Càn rỡ quá, giữa thanh thiên bạch nhật bám người ra ngoài."

Giọng Chúc Cẩm Niên tức giận: "Người bị bám vẫn còn dương thọ, nó quá điên cuồng!"

Bạch Diệp vỗ nhẹ lưng y, dỗ: "Đừng giận. Giận không giải quyết được gì."

Chúc Cẩm Niên cũng nhận ra mình hơi nóng nảy. Đây là lần đầu y thấy người bị lang yêu bám vào, nên khó kiềm chế cảm xúc.

Y mím môi, khuôn mặt nhỏ căng ra, cố trấn tĩnh.

Bạch Diệp nói: "Xem ra đối phương không xem chúng ta ra gì."

Chúc Cẩm Niên nhìn hắn, nghi hoặc: "Sao lại nói vậy?"

Bạch Diệp giải thích: "Sở Tu Nhiên là yêu, hành động ở nhân gian phải cẩn thận. Chúng ta vào thành, gã chắc chắn biết. Nhưng không né tránh, còn ra cửa quang minh chính đại, chứng tỏ gã tự tin thắng được chúng ta."

Chúc Cẩm Niên hừ lạnh:
"Quá tự tin. Nhưng chúng ta không thể hành động tùy tiện. Người bị bám còn dương thọ, sơ sẩy là mất mạng."

Bạch Diệp nghĩ đến người này: vốn định lên kinh thi cử, lại bị lang yêu theo dõi, đúng là mệnh khổ.

"Bàn kỹ hơn."

Hai người rời đi trước, thương lượng xong rồi hành động sau.

----

Sở Tu Nhiên lên xe ngựa, vén mành, nhìn nơi Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên vừa rời, cười khẽ, rồi buông mành.

----

Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên nhanh chóng thống nhất:
Bạch Diệp vào tiệm y phục trước, Chúc Cẩm Niên canh ngoài, có biến ít nhất có người tiếp ứng.

Thương lượng xong, Bạch Diệp vận thanh y, xuất hiện trong tiệm.

Hầu hết là nữ trang, còn bán chút trang sức nhỏ.

Bạch Diệp nhận ra: kiểu trang sức rất giống đồ của tiểu hồ ly Thanh Khâu.

Dĩ nhiên, không phải lang yêu thiết kế, gã chưa từng vào Thanh Khâu. Là Bạch Li vẽ kiểu, quần áo cũng tham khảo phục sức Thanh Khâu.

Song phục sức Thanh Khâu hơi lộ tay chân. Thế giới này, nữ nhân không được lộ chân, huống chi tay. Nên Bạch Li đã cải tiến.

Bạch Diệp vừa vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hắn.
Ngay cả Sở Tu Nhiên, đang dặn dò chưởng quỹ, xoay lại cũng ngẩn người.

Là lang yêu, gã đã gặp vô số mỹ nhân yêu và người, nhưng chưa từng thấy ai đẹp thế này, lại hợp thẩm mỹ đến vậy.

Gương mặt như tác phẩm nghệ thuật trời sinh, ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất trần.

Hắn chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó đã khiến người khác không rời mắt nổi.

Bạch Diệp đẹp, nhưng Sở Tu Nhiên nhìn dáng người cũng biết là nam.

Nhưng yêu thì sao? Chỉ cần thích, giống đực hay cái đều được.

Sở Tu Nhiên giơ tay ngăn tiểu nhị định tiếp đón, mở quạt, nhấc chân bước tới.

[Ký chủ, Sở Tu Nhiên đến.]

Bạch Diệp bình tĩnh xem xét trang sức, như không hay có người lại gần.

Sở Tu Nhiên đến bên, khi Bạch Diệp nhìn sang, trong mắt gã càng thêm kinh diễm. Gã nở nụ cười tự nhận ôn nhu phong độ:

"Công tử muốn mua xiêm y kiểu gì? Tiệm chúng ta có rất nhiều mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com