Chương 144
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Diệp vẫn giả vờ không hay Sở Tu Nhiên đang tiến lại gần, chăm chú xem xét trang sức trước mặt. Mãi đến khi gã đến sát, Bạch Diệp mới ngẩng lên như phản ứng bình thường.
Sở Tu Nhiên ra vẻ công tử nhẹ nhàng, mắt lộ hứng thú nồng đậm. Bạch Diệp từng trải, chỉ nhìn ánh mắt đã biết đối phương nghĩ gì.
Hắn có trăm triệu điểm câm nín.
Không phải nói đồng tính (ý là cùng là người nằm trên) thì bài xích nhau à? Sao mỗi thế giới lại có một hai người cùng loại với hắn mà vẫn hứng thú với hắn?
365 [haha] cười vang:
[ Ký chủ, lang yêu này thích cậu rồi! Có lợi cho nhiệm vụ lắm, giải quyết lang yêu là hoàn thành một nửa rồi.]
365 vui sướng như điên. Nếu có thể cắn hạt dưa, chắc giờ nó đã kê ghế nhỏ ngồi xem kịch.
Đến nó còn cảm nhận được hứng thú của Sở Tu Nhiên. Bạch Diệp ngán ngẩm nhìn trời, khinh bỉ suýt lật mắt, song mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng điều này chứng minh Sở Tu Nhiên chưa biết dung mạo của hắn và Chúc Cẩm Niên.
Nếu cả hai cùng xuất hiện, Trảm Yêu Kiếm trên người Chúc Cẩm Niên chắc chắn khiến hắn chú ý. Dù có hứng thú với Bạch Diệp, hắn cũng sẽ phòng bị.
Nhưng giờ Bạch Diệp hành động một mình, tu vi lại cao, Sở Tu Nhiên chỉ nghĩ đơn giản, không để ý nhiều, bằng không đã không biểu hiện thế này.
Bạch Diệp lòng câm nín, mặt không biểu tình đáp:
"Ta từ nơi khác đến, nghe nói rượu Thanh Thành nổi tiếng, thiết kế y phục cũng đẹp. Được người qua đường giới thiệu, ta muốn xem trước kiểu dáng. Ngươi là chủ tiệm? Có thể sắp xếp tiểu nhị dẫn ta xem không?"
Mỹ nhân lên tiếng, Sở Tu Nhiên nào dám từ chối.
"Ta vừa hay rảnh, có thể giới thiệu cho ngươi."
Bạch Diệp mỉm cười, trong lòng nghĩ: Thật phiền phức.
Sở Tu Nhiên cảm thấy Bạch Diệp khi cười lên thật sự rất đẹp, đến mức gã chỉ biết ngẩn người, mỉm cười nhìn theo.
Dung mạo này, dáng người này, đúng là đâm trúng tim gã.
Nếu trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng được cùng mỹ nhân như vậy có một mối tình, một đời lang yêu không uổng.
Ánh mắt Sở Tu Nhiên nhìn Bạch Diệp càng trắng trợn, khiến hắn hơi buồn nôn. Nhưng để dò xét thêm, vẫn phải nhẫn nhịn.
Dĩ nhiên, nếu Sở Tu Nhiên dám làm gì, hắn sẽ không khách khí.
Trong lúc Bạch Diệp chu toàn với Sở Tu Nhiên ở tiệm trang phục, Chúc Cẩm Niên ngoài kia cũng không nhàn rỗi. Y chậm rãi dạo quanh tiệm, quan sát tình hình xung quanh và bên trong.
Đang nghĩ sao Bạch Diệp vẫn chưa ra, y bất cẩn đụng phải một người.
Chưa kịp phản ứng, y đã theo bản năng đỡ lấy đối phương.
Đứng vững, y mới thấy rõ: một vị phu nhân. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Chúc Cẩm Niên vội lùi một bước, xin lỗi.
"Xin lỗi phu nhân, ta không cố ý."
Phu nhân trông rất ôn nhu, mặt hiền từ. Bị giật mình, nhưng sau khi định thần, không so đo với lời xin lỗi của y.
"Không sao. Ngươi không có việc gì chứ?"
Chúc Cẩm Niên lắc đầu:
"Không sao. Đa tạ ngài quan tâm."
Phu nhân nhìn y, vô cớ sinh lòng thân thiết. Tổng cảm thấy dung mạo y có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra, nhịn không được hỏi thêm.
"Ngươi không phải người địa phương?"
Chúc Cẩm Niên do dự, vẫn gật đầu: "Ngài nhãn lực phi phàm. Ta quả không phải người địa phương, đến đây là có việc cần làm."
Y vốn ít nói, nhưng phu nhân này khiến y thấy thân thiết, nên nói thêm vài câu.
Thấy phu nhân không sao, y lo bỏ lỡ lúc Bạch Diệp ra, không muốn phí thời gian.
Vị phu nhân này khiến y thấy thân thiết, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, e sau này sẽ không gặp lại.
"Ngài không sao thì ta đi trước."
Phu nhân gật đầu, ánh mắt nhìn y tràn đầy từ ái.
Nha hoàn thấy phu nhân mãi nhìn bóng lưng y, nghi hoặc: "Phu nhân, vị công tử kia có gì không ổn sao?"
"Nếu Cẩm Niên nhà ta còn sống, cũng lớn chừng này."
Phu nhân mắt thoáng hoài niệm: "Không sao. Chúng ta về thôi, kẻo lão gia lo."
Phu nhân xoay người. Nàng và nha hoàn chưa đi được vài bước, bỗng nghe phía sau một giọng nam ôn nhuận gọi "Cẩm Niên".
Nàng sững người, cứng đờ xoay lại, nhìn về nơi phát ra tiếng. Chỉ thấy một nam tử thanh y tuấn mỹ tiến đến thiếu niên vừa nói chuyện với mình.
Khoảng cách không xa, nên nàng nghe rõ cuộc trò chuyện.
"Cẩm Niên, ta xem xong rồi. Đi ăn cơm trước nhé? Có chút đói. Ăn xong ta kể ngươi nghe."
Phu nhân chính tai nghe nam tử gọi thiếu niên là "Cẩm Niên". Thấy họ sắp đi, nàng vội vàng xách váy chạy lên, chắn trước mặt.
Nhìn phu nhân mắt đỏ hoe, Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp hai mặt nhìn nhau.
Y vì vừa đụng phải phu nhân, tưởng nàng có chuyện, chủ động hỏi:
"Phu nhân, còn có việc gì sao?"
Phu nhân không đáp, ánh mắt hướng Bạch Diệp, ngón tay chỉ Chúc Cẩm Niên:
"Ngươi vừa gọi hắn là gì?"
Nha hoàn hiếm khi thấy phu nhân thất thố thế này, đoán vì công tử kia trùng tên hài tử đã mất của phu nhân.
Bạch Diệp vô tội liếc sang Chúc Cẩm Niên. Dù hắn cố ý gọi tên y, vẫn phải giả vẻ vô tội.
Đúng vậy, phu nhân này chính là Kiều Ngọc Đại, phu nhân Chúc gia đại lão gia Chúc Trường Bách, cũng là mẫu thân ruột của Chúc Cẩm Niên.
Lần đầu gặp y, hắn đã sai 365 điều tra rõ thân phận.
Chúc Cẩm Niên không phải cô nhi, chỉ vì một số nguyên nhân mới thành cô nhi.
Như 365 nói, người xuất hiện quanh vai chính luôn có tác dụng, không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Chúc Trường Thanh là tiểu thúc của Chúc Cẩm Niên.
Chúc Cẩm Niên thấy Kiều Ngọc Đại kích động, rất khó hiểu. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn giới thiệu:
"Ta tên Chúc Cẩm Niên."
Kiều Ngọc Đại trợn mắt:
"Cẩm nào, Niên nào?"
Chúc Cẩm Niên:
"Cẩm trong *cẩm tú tiền trình, niên trong năm tháng."
(*) Cẩm tú (锦绣 / cẩm tú):
chỉ gấm vóc rực rỡ, thường ví với tương lai tươi sáng, cuộc đời huy hoàng.
thành ngữ: 锦绣前程 (cẩm tú tiền trình) là "tiền đồ gấm vóc", nghĩa là tương lai rạng rỡ.
Niên (年): nghĩa là năm tháng, tuổi xuân, chỉ thời gian tươi đẹp của đời người.
Kiều Ngọc Đại mắt long lanh nước, cố nén không rơi:
"Ngươi... người nhà ngươi giờ ở đâu?"
Nha hoàn thấy nàng quá kích động, vội đỡ, sợ nàng ngất.
Chúc Cẩm Niên cảm thấy ánh mắt phu nhân nhìn mình hơi kỳ lạ, nhưng đối diện với biểu tình tha thiết ấy, y vẫn thật thà:
"Ta là cô nhi, do sư phụ nuôi lớn."
Nghe đến đó, Kiều Ngọc Đại lòng càng kích động. Hít sâu vài hơi mới hơi bình tĩnh.
"Thực xin lỗi, ta có chút quá kích động. Nhưng ta muốn hỏi: tên ngươi là do ai đặt?"
Kiều Ngọc Đại lòng hy vọng câu trả lời của Chúc Cẩm Niên đúng như nàng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com