Chương 147
Tác giả: Đình Ninh
Có lẽ ban đầu Bạch Li tiếp cận Chúc Trường Thanh chỉ vì bị lang yêu uy hiếp, nhưng càng ở chung lâu, y càng thích hắn ta.
Chính vì thích, y không muốn để Chúc Trường Thanh làm những chuyện xấu.
Thích một người là mong đối phương sống tốt, chứ không phải vì mình mà rơi xuống vực sâu.
Nếu vì y mà Chúc Trường Thanh làm quá nhiều chuyện xấu, kết cục của hắn sẽ ra sao, đã rõ như ban ngày.
Y có thể bị bắt về Thanh Khâu chịu phạt, nhưng Chúc Trường Thanh phải sống tốt.
Y định cầu Bạch Diệp: nhưng liệu có cơ hội xoay chuyển?
Nghĩ đến tin Bạch Diệp gửi hôm qua, ánh mắt Bạch Li trở nên kiên định như đã hạ quyết tâm.
----
Bên kia, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên rời Chúc trạch, thẳng về khách điếm.
Thực ra đồ quan trọng đều mang theo người, chỉ là cần không gian riêng để nói chuyện, nhiều điều ở Chúc gia không tiện.
Cửa phòng đóng chặt, cảm xúc thật của Chúc Cẩm Niên bộc lộ không che giấu.
"A Diệp, họ... thật sự là phụ mẫu ta sao?"
Không chỉ Chúc Trường Bách thấy trùng hợp, y cũng vậy.
Đường phố đông người, sao cố tình lại đụng phải Kiều Ngọc Đại?
Khuôn mặt thanh lãnh của Chúc Cẩm Niên đầy thấp thỏm. Ánh mắt nhìn Bạch Diệp tràn ngập tín nhiệm, y cần hắn phân tích, cho y một đáp án.
Bạch Diệp xoa đầu y, giọng mềm mại trấn an khiến lòng y trấn định không ít.
"Chẳng phải đã xác nhận rồi sao?"
Chúc Cẩm Niên: "Xác nhận là xác nhận, nhưng ta cứ như đang mơ. Quá hư ảo. Ngươi nghĩ xem: trên đường tùy tiện đụng một người, hóa ra là mẫu thân, nghe không giống bịa à?"
Bạch Diệp biết rõ tình hình, trông bình tĩnh hơn y. Chính sự bình tĩnh này khiến Chúc Cẩm Niên vô thức điều chỉnh tâm thái.
Bạch Diệp hỏi: "Ngươi có cảm thấy thân thiết với họ không?"
Chúc Cẩm Niên thành thật gật đầu: "Có. Hơn nữa những gì mẫu thân kể, ta thực ra cũng ẩn ẩn nhớ vài ra chuyện lúc nhỏ."
Bạch Diệp kéo y ngồi xuống ghế: "Kể nghe xem. Chúc phu nhân nói gì?"
Chúc Cẩm Niên: "Mẫu thân bảo ta bị bắt cóc lúc năm tuổi. Đối thủ làm ăn của phụ mẫu sai người bắt ta, ép họ nhường khu vực kinh doanh. Không ngờ họ đồng ý, nhưng ta không được thả."
"Người bắt ta định mang ta đi. Chỉ cần phụ mẫu nhường đất, sẽ thả. Ai ngờ lũ tiểu tặc thấy ta ồn ào, không kiềm được đẩy mạnh. Đầu ta đập vào đá, chúng tưởng ta đã chết, vứt ta lại rồi bỏ chạy."
"Sau đó ta không biết gì nữa. Sư phụ nhặt được ta, thấy ta thoi thóp, định nuôi trước, chờ người nhà tìm."
Ai ngờ nuôi luôn mười mấy năm.
Chúc Cẩm Niên kể, không khác mấy với những gì Bạch Diệp biết.
Bạch Diệp: "Đã xác định thì đừng nghĩ nhiều. Nhận lại phụ mẫu là chuyện đáng mừng. Vui lên, nhé?"
Chúc Cẩm Niên gật đầu: "Nói thì nói vậy, nhưng ta đã quen không có phụ mẫu. Ta không quen nhiệt tình với họ, sau này có lẽ cũng vậy."
Bạch Diệp hiểu. Chúc Cẩm Niên tu luyện ở đạo quán, thu yêu không được mềm lòng, sẽ dễ bị lừa. Nên y hơi lãnh tâm lãnh tình.
Hơn nữa, lúc cần yêu thương nhất lại không có phụ mẫu ở bên, lâu dần không quen thân cận cũng là bình thường.
Bạch Diệp: "Không sao. Chúc phu nhân sẽ hiểu."
Hắn nghĩ rồi bổ sung: "Ta sẽ luôn bên ngươi. Đừng sợ."
Nghe đến đây, Chúc Cẩm Niên chợt nhớ chuyện hôm qua chưa hỏi.
"Sáng qua ngươi bảo về sẽ nói thân phận thật. Mà đến giờ vẫn chưa nói."
Ánh mắt y hơi u oán. Bạch Diệp cười sủng nịnh: "Còn muốn giữ chút thần bí cho ngươi. Mới quen vài ngày, ta đã muốn kể hết rồi."
Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương. Chúc Cẩm Niên đột nhiên thấy má nóng, vội kéo về chủ đề chính.
"Ngươi còn chưa nói chính sự."
Y cố ý nhấn mạnh: "Thân phận của ngươi, và sáng nay ở y trang có phát hiện gì không? Lang yêu có biết thân phận ngươi không?"
Chuyện người khác y không quan tâm. Duy nhất Bạch Diệp, là y muốn biết tất cả. Đôi khi chính y cũng thấy kỳ lạ.
Bạch Diệp nhẹ giọng dỗ: "Đừng vội. Ta sẽ kể hết sẽ từng chi tiết."
Chúc Cẩm Niên ngồi nghiêm túc lắng nghe.
Bạch Diệp: "Tên thật của ta là Bạch Diệp, trưởng lão Hồ tộc Thanh Khâu."
Chúc Cẩm Niên chớp mắt. Trưởng lão Thanh Khâu, tu vi thâm hậu, thảo nào y nhìn không ra.
Bạch Diệp: "Thực ra nếu ngươi khai Thiên Nhãn, cũng có thể thấy được bản thể của ta. Chỉ là ngươi chưa từng khai."
Chúc Cẩm Niên bừng tỉnh. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc khai Thiên Nhãn xem Bạch Diệp. Luôn chờ hắn tự nói.
Sao y tin tưởng hắn đến thế? Như tín nhiệm từ linh hồn, có cảnh giác nhưng không hề nghi ngờ.
Bạch Diệp tiếp: "Lần này ta đến nhân gian vì Bạch Li, thẩm thẩm của ngươi."
Chúc Cẩm Niên: "Y làm gì sai?"
Bạch Diệp thẳng thắn: "Y trộm pháp bảo Hồ tộc: Lưu Ly Châu."
Chúc Cẩm Niên tiếp lời: "Sách cổ ghi: Thanh Khâu có pháp bảo tên Lưu Ly Châu, ngoài trong suốt lấp lánh, có hồ văn ẩn hiện, bên trong như chứa biển sao. Có thể gột rửa mọi dơ bẩn thế gian."
Bạch Diệp: "Đúng. Châu này giữ không khí Thanh Khâu trong lành quanh năm, trợ giúp tộc nhân tu luyện."
"Bạch Li còn nhỏ, ham chơi vào nhân gian, bị lang yêu mê hoặc, trộm Lưu Ly Châu. Chuyến này ta phải bắt y về, lấy lại châu."
Chúc Cẩm Niên thấy ánh mắt hắn bình thản, biết là thật: "Lưu Ly Châu giờ ở trên người lang yêu?"
Bạch Diệp: "Ừ. Châu cần người có linh hồn thuần tịnh mới dùng được. Lang yêu muốn hấp thu năng lượng, phải tìm người tâm tư trong sạch, lấy máu tim nhỏ lên châu. Ngươi đoán gã sẽ nhắm ai?"
Chúc Cẩm Niên liệt kê người từng gặp, cuối cùng khẳng định: "Chúc Cẩm Hoằng!"
Nếu là Chúc Trường Thanh, dù Bạch Li ngăn cản thế nào, lang yêu đã ra tay từ lâu, không thể để yên lâu vậy.
Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại lớn tuổi, làm ăn lâu năm, khó mà tâm tư thuần tịnh.
Chỉ có thể là đứa nhi tử ấy.
Bạch Diệp đưa tay cạo nhẹ chóp mũi y, khen: "Cẩm Niên thông minh thật. Nhưng đó là trước đây. Nếu lang yêu thấy ngươi... e nó sẽ càng hứng thú với ngươi hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com