Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148

Tác giả: Đình Ninh

Chúc Cẩm Niên từ nhỏ tu luyện ở đạo quán, tâm tư thuần khiết, không tạp niệm, so với Chúc Cẩm Hoằng, y mới là lựa chọn tốt nhất của lang yêu.

Chúc Cẩm Niên cảm thấy chóp mũi bị Bạch Diệp chạm vào vẫn còn nóng, nhưng y hiểu chính sự quan trọng hơn.

"Theo lý, lang yêu đến Thanh Thành đã nửa năm. Sao mãi không ra tay với Cẩm Hoằng? Có phải gã không có cách?"

Bạch Diệp: "Lại đoán đúng! Cẩm Niên sao thông minh thế!"

Chúc Cẩm Niên bị khen đến ngượng. Y đâu thông minh đến thế, chỉ là suy luận đơn giản là hiểu ngay.

Phàm lang yêu có thể ra tay, tuyệt đối sẽ không chờ đợi.

Bạch Diệp: "Ta đoán trên người Cẩm Hoằng có thứ gì đó khiến lang yêu không xuống tay được. Vì vậy nó mới sai Bạch Li tiếp cận Chúc Trường Thanh."

"Nếu Cẩm Hoằng lớn thêm hai tuổi, e giờ Bạch Li không phải thẩm thẩm ngươi, mà là đệ phu."

Chúc Cẩm Niên:...

"Cẩm Hoằng có lẽ không thích đồng tính."

Bạch Diệp nhún vai: "Nói không chừng. Nhìn Chúc Trường Thanh xem: hơn hai mươi, khỏe mạnh, chưa cưới vợ. Gặp Bạch Li liền sa vào. Chuyện này... khó nói."

Chúc Cẩm Niên lại bị thuyết phục.

Y chợt nghĩ ra điều gì, liếc Bạch Diệp rồi cúi mắt, lại ngẩng lên, muốn nói lại thôi.

Bạch Diệp bị ánh mắt ấy nhìn đến nổi da gà. Hắn làm gì sai sao? Sao bảo bối nhìn hắn kỳ lạ thế?

"Trên mặt ta dính gì à?"

Chúc Cẩm Niên lắc đầu. Y muốn hỏi một chuyện, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Mới quen vài ngày, hỏi e là quá mạo muội.

Y quyết định quay lại đề tài cũ: "Chúc... tiểu thúc có biết thẩm thẩm là hồ ly không?"

Bạch Diệp: "Biết."

Kinh ngạc trên mặt Chúc Cẩm Niên không giấu nổi. Hôm nay sự kiện này còn sốc hơn cả sự kiện kia.

"Người thường thấy yêu đều tránh còn không kịp. Tiểu thúc..."

Bạch Diệp: "Hắn bị tình yêu làm mờ mắt."
Bạch Diệp: "Hắn có thể làm bất cứ điều gì vì Bạch Li. Thậ chí chí phối hợp lang yêu tìm vật hộ thân trên người đệ đệ ngươi, rồi tìm cơ hội dụ Cẩm Hoằng ra ngoài, lấy máu đầu tim."

Chúc Cẩm Niên trợn mắt: "Cẩm Hoằng là cháu trai hắn! Làm vậy không phải hại Cẩm Hoằng sao?"

Bạch Diệp: "Cho nên mới nói là bị làm mờ mắt. Với Chúc Trường Thanh, tình yêu còn quan trọng hơn cả gia tộc."

----

Chúc Trường Thanh bản chất không xấu.

Hắn ta là con út của Chúc lão phu nhân, bà mất khi hắn chưa đầy mười tuổi. Do Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại nuôi lớn.

Dưới ảnh hưởng họ, hắn ta thậm chí là người tốt.

Bằng không, chiêu "bán mình chữa bệnh cho ca ca" của Bạch Li sao lừa được hắn?

Dĩ nhiên, đây cũng là sức hút giữa vai chính.

Tình yêu vai chính là cốt truyện quan trọng nhất thế giới.

Nhưng Chúc Trường Thanh quá mù quáng vì tình, vì Bạch Li, mà nghe lời lang yêu, thậm chí phối hợp làm chuyện xấu để bảo vệ y.

Một mặt hắn ta ghét việc mình làm. Mặt khác lại vui vì bảo vệ được phu lang.

----

Chúc Cẩm Niên không hiểu nổi. Phu lang quan trọng, còn cháu trai không quan trọng sao?

Hơn nữa Chúc Trường Thanh do phu thê Chúc Trường Bách nuôi lớn. Vì Bạch Li mà hại Cẩm Hoằng, khác gì vong ân phụ nghĩa?

Bạch Diệp thở dài: "Hy vọng hắn biết đường quay đầu. Bằng không... không có kết cục tốt."

Chúc Cẩm Niên trầm giọng: "Nhưng chuyện đã làm thì đã làm rồi."
Tâm trạng y nặng nề. Vừa nhận lại gia đình, sau này có thể phải thu yêu khiến Chúc Trường Thanh đau khổ, lòng y vạn phần phức tạp.

Hai người im lặng hồi lâu. Chúc Cẩm Niên mới hỏi chuyện ở y trang.

"À, ngươi ở y trang phát hiện ra điều gì?"

Nhắc đến, mặt Bạch Diệp đen lại: "Lang yêu đó tham sắc."

Chúc Cẩm Niên: "Gì cơ?"

Chúc Cẩm Niên thấy những sự kiện hôm nay toàn khiến y không tiếp thu nổi. Nhưng lang yêu tham sắc... cũng khá bình thường?
"Ngươi thấy nó đùa giỡn nữ nhi nhà lành à?"

365 trong đầu y ha ha cười hai tiếng, cực kỳ đáng khinh.

Bạch Diệp nghiến răng: "Không. Gã để ý ta."

"Hả!"
Chúc Cẩm Niên hét lên: "Gã thích ngươi!!!"

Sự thật này làm y rớt cằm, nhưng lại hợp lý, Bạch Diệp đẹp thật mà.

Lần đầu thấy hắn ở căn nhà nhỏ, y cũng không bình tĩnh nổi.

Đối diện ánh mắt hơi u oán của Bạch Diệp, y vội nhặt cằm, ho khan: "Còn gì nữa? Có phát hiện khác không?"

Bạch Diệp: "Y trang có hai tiểu yêu làm việc cho gã. Trên người chúng có huyết tinh khí, từng giết người. Ngoài ra, lang yêu chưa hoàn toàn khống chế được thân thể kia. Chúng ta có thể nhân lúc gã suy yếu, đánh gã ra khỏi thân xác đó."

Chờ lang yêu yếu đi rồi ra tay, Chúc Cẩm Niên thấy hơi khó thực hiện.

"Thẩm thẩm... chắc chắn đứng về phía lang yêu?"

Bạch Diệp: "Chưa chắc. Ta đã truyền tin, bảo tối nay gặp ta. Lúc đó ngươi đi cùng, nghe y nói thế nào."

Chúc Cẩm Niên nhíu mày: "Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng ta? Sao ta không biết ngươi truyền tin từ bao giờ?"

Bạch Diệp: "Đêm qua, lúc ngươi ngủ."
Thấy y không vui, hắn đưa tay nắm lấy tay y.

Chúc Cẩm Niên muốn rút, nhưng Bạch Diệp nắm khéo, chẳng tốn sức mà y tránh không nổi.

Bạch Diệp: "Ta không định giấu ngươi. Sáng nay nhiều chuyện quá, định tối gặp y thì dẫn ngươi theo luôn."

Chúc Cẩm Niên không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Chỉ là bèo nước tương phùng, Bạch Diệp làm gì không cần báo cáo y.

Nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn khó chịu, tại sao thế?

"Chúng ta ra lâu rồi. Lấy đồ về Chúc gia thôi."

Y nói vậy, Bạch Diệp không buông tay, ngược lại chỉ thẳng: "Cẩm Niên, ngươi trông không vui. Giận vì ta không nói chuyện truyền tin à?"

Chúc Cẩm Niên: "Không có."

Giờ y giận chính mình, quá để ý Bạch Diệp rồi.

Chúc Cẩm Niên: "Ta tự bình tĩnh một lát. Bình tĩnh là ổn."

Bạch Diệp không ngốc. Nếu thật để y tự bình tĩnh, không biết y sẽ suy diễn thành gì.

Trên đường về Chúc trạch, hắn mua đồ ăn vặt cho y, thành công khiến Chúc Cẩm Niên vui vẻ trở lại.

----

Trong lúc Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên về Chúc gia. Không ngờ lang yêu vẫn luôn nhớ nhung hắn, đã phái tiểu yêu đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com