Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149

Tác giả: Đình Ninh

Lang yêu sau khi tiếp xúc với Bạch Diệp sáng nay, càng nghĩ càng mê nhưng chưa kịp hỏi hắn ở đâu. Muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Vì vậy gã phái tiểu yêu đi tìm, hy vọng trước khi mỹ nhân rời Thanh Thành sẽ gặp lại, rồi phát triển một đoạn tình cảm đẹp đẽ.

----

Bên kia, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên về Chúc gia.
Chúc Trường Bách dẫn Chúc Cẩm Hoằng đi lo việc buôn bán. Kiều Ngọc Đại nghỉ ngơi xong, tự mình dẫn hai người đến phòng khách đã sắp xếp cho Bạch Diệp.

Họ đi qua hành lang, qua sân nhỏ, mới đến nơi.

Hạ nhân đẩy cửa. Kiều Ngọc Đại dẫn họ vào: "Đây là phòng ta sắp cho A Diệp."

Phòng rộng rãi, sạch sẽ, đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, thoang thoảng hương gỗ cổ kính.

Điều khiến Bạch Diệp không hài lòng duy nhất là phòng này xa phòng Chúc Cẩm Niên quá.

Chúc Cẩm Niên cũng nhận ra, lòng không mấy ưng ý.

Kiều Ngọc Đại quan sát sắc mặt hai người, phản ứng quá bình thản. Nàng nghĩ một lát, nói: "Vì A Diệp là bạn Cẩm Niên, nên ta đã chọn phòng khách tốt nhất. Nơi đây rất yên tĩnh, ngày thường không ai quấy rầy."

Nàng đã nói vậy, Bạch Diệp còn biết nói gì?

Kiều Ngọc Đại bảo là ưu ái mới xếp phòng này. Nếu từ chối, e không biết điều.

Bạch Diệp: "Đa tạ Chúc phu nhân."

Lời vừa dứt, Chúc Cẩm Niên lên tiếng.

"Nương, có thể xếp phòng A Diệp ngay cạnh hài nhi không?"

Vừa nhận lại phụ mẫu, y vốn định uyển chuyển gợi ý, nhưng thấy không cần.

Ấp úng, che giấu e khiến Kiều Ngọc Đại hiểu lầm. Chi bằng nói thẳng.

Không đợi nàng hỏi, y giải thích: "Hài nhi và A Diệp đến Thanh Thành có việc cần làm. Ở gần nhau tiện trao đổi hơn."

Nói đến đây, khóe mắt y liếc thấy Bạch Diệp đang cười sủng nịch, khiến y không dám nhìn thẳng.

Y không hiểu sao, rõ ràng chỉ nói lý do chính đáng, nhưng tim lại đập thình thịch khi đối diện với hắn. Như lời mình mang ý khác.

Rõ ràng không có, vậy sao lòng lại rối?

Kiều Ngọc Đại theo bản năng nhìn phản ứng Bạch Diệp.

Hắn mỉm cười, mắt chỉ nhìn Chúc Cẩm Niên, như đang nói chuyện vặt vãnh. Nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào hắn.

Bạch Diệp chưa lên tiếng, Kiều Ngọc Đại chủ động hỏi: "A Diệp, ngươi thấy sao?"

Bạch Diệp mỉm cười: "Tại hạ nghe Cẩm Niên."

Câu này bình nghe thường, nhưng với Kiều Ngọc Đại và Chúc Cẩm Niên lại nghe có vẻ không đúng.

Chúc Cẩm Niên không nhịn được đáp: "Ngươi muốn ở đâu thì ở. Sao lại nghe ta?"

Y không nhận ra giọng mình vô thức mang chút hờn dỗi. Nhưng Bạch Diệp lại nghe rõ.

Bạch Diệp: "Ta thích nghe lời ngươi."

Từ đoạn đối thoại ngắn ngủi, Kiều Ngọc Đại cuối cùng hiểu điều kỳ lạ trong lòng mình là gì.

Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên nói chuyện giống hệt nàng với phu quân: nàng nói gì, phu quân đều đáp "Được", "Nghe nàng".

Nàng cẩn thận quan sát thần thái hai người, lang hữu tình, thiếp hữu ý. Chỉ là Chúc Cẩm Niên chưa nhận ra.

Nhưng nàng nhớ sáng nay y nói: mới quen Bạch Diệp sau khi xuống núi? Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm?

Để xác minh, Kiều Ngọc Đại chủ động hỏi: "Cẩm Niên, hai con quen nhau bao lâu rồi?"

Y thấy câu hỏi này hơi lạ, sáng đã nói rồi mà.

Chúc Cẩm Niên mặt không đổi sắc, đáp: "Sáng nay hài nhi đã nói rồi. Sau khi xuống núi mới quen A Diệp."

"Chỉ mới vài ngày?"
Kiều Ngọc Đại xác nhận lại.

Y thấy câu hỏi kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu.

Kết quả thấy biểu tình nàng càng kỳ hơn.

Cũng không trách Kiều Ngọc Đại.

Ban đầu nàng tưởng chỉ là bạn bè. Giờ nhìn kỹ hình như không phải.

Nàng chấn kinh. Nhất kiến chung tình là truyền thống nhà họ Chúc à?

Chúc Trường Bách nhất kiến chung tình với nàng, mặt dày theo đuổi.

Chúc Trường Thanh nhất kiến chung tình với Bạch Li trên đường, mang về, bất chấp thế tục, tuyên bố cả đời chỉ một thê tử.

May mà nàng sinh hai nhi tử, không thì hương khói nhà Chúc sẽ đứt.

Giờ Chúc Cẩm Niên bảo mới quen vài ngày, nhưng nàng thấy thế nào cũng đều như quen nhau lâu lắm rồi, lời nói, hành động không giống người mới quen.

Kiều Ngọc Đại mang biểu tình kỳ quái ấy, lại sắp xếp phòng mới cho Bạch Diệp.

Nàng đi trước. Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp theo sau. Nghĩ đến biểu tình ấy, y không nhịn được thì thầm với Bạch Diệp: "Nương... trông hơi lạ."

Bạch Diệp mỉm cười: "Không lạ. Rất bình thường."

Nghe hắn nói vậy, y đoán có lẽ bản thân nhìn nhầm.

----

Kiều Ngọc Đại xếp lại, phòng Bạch Diệp sát vách Chúc Cẩm Niên.
Hai phòng dính nhau, mở cửa vài bước là tới.

Lần này, cả hai đều hài lòng.

Phòng nhỏ hơn chút Bạch Diệp cũng không để ý.

----

365 nhân buổi chiều rảnh rỗi, báo cho Bạch Diệp: [ Ký chủ, lang yêu đang tìm cậu khắp nơi đấy! ]

Bạch Diệp nghe giọng hả hê của 365, hắn câm nín.

Lang yêu thích hắn thì đã sao? Đánh không lại hắn mà.

----

Bữa tối, Chúc Trường Thanh và Bạch Li cùng đến ăn cơm.

Dù sao đại ca tìm được nhi tử đã mất tích mười mấy năm, dù không muốn, cũng phải đến, không thì mất lễ nghĩa.

Chúc Trường Thanh đối diện với Bạch Diệp, nắm chặt tay Bạch Li, mắt đầy cảnh giác.
Bạch Diệp thần thái nhàn nhã, không để tâm, nếu thật muốn động thủ, Chúc Trường Thanh ngăn nổi sao?

Bàn ăn giống lúc trưa.
Lần này, Chúc Trường Thanh và Bạch Li thái độ với Chúc Cẩm Niên tốt hơn, còn cố ý hỏi: "Hai người đến Thanh Thành làm gì?"

Hỏi trước mặt mọi người, rõ là làm khó.
Nhưng Chúc Cẩm Niên không để lộ, thần sắc như thường, bình tĩnh đáp: "Sư phụ bảo con ở núi lâu quá, cần rèn luyện. Nên phái con xuống núi, hiểu thêm về phong thổ nhân tình, học hỏi kinh nghiệm."

Câu trả lời hợp tình hợp lý, Chúc Trường Thanh không bắt bẻ được.

Hắn ta làm bộ vô tình hỏi tiếp: "Sao lại trùng hợp chọn Thanh Thành? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com