Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151

Tác giả: Đình Ninh

Bạch Li nghe xong câu hỏi của Chúc Cẩm Niên thì cẩn thận liếc nhìn Bạch Diệp một cái, rồi nước mắt lưng tròng nhận sai ngay lập tức.

"Lần đầu tiên là do lang yêu mê hoặc tâm trí ta, khiến ta bắt một người đưa cho gã. Đến khi tỉnh táo lại thì lỗi lầm đã gây ra, không thể cứu vãn."

Bạch Diệp thần sắc lạnh nhạt, giọng nói lạnh buốt như sương giá. "Lần đầu ngươi bị mê hoặc nên ông trời chưa trách phạt, nhưng những lần sau ngươi tỉnh táo hoàn toàn mà vẫn làm. Ngươi đã làm bao nhiêu lần? Thành thật khai hết, không được giấu."

Khuôn mặt tinh xảo của Bạch Diệp lúc này lạnh lẽo như băng, đây là lần đầu Chúc Cẩm Niên thấy hắn nghiêm túc đến vậy. Từ ngày quen biết, Bạch Diệp luôn mỉm cười dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng như gió xuân. Sự thay đổi này cũng cho thấy chuyện Bạch Li gây ra nghiêm trọng đến mức nào: bắt người sống đưa cho lang yêu để nó hồi phục.

Bạch Li vốn định giấu giếm, nhưng thấy Bạch Diệp nghiêm nghị thì không dám nữa, lập tức khai hết mọi chuyện mình và Chúc Trường Thanh đã làm.

"Lần đầu bị mê hoặc, lần thứ hai gã đánh ta bị thương, ta không thể không nghe lời, bắt thêm một người nữa, lúc đó đã có thiên lôi giáng xuống cảnh cáo. Gần đây lang yêu muốn thử sức mạnh Lưu Ly Châu lần nữa, kết quả lại bị phản phệ, gã khống chế Trường Thanh, ta chỉ có thể phối hợp, bắt một tên ăn mày đưa cho gã."

Càng nói giọng Bạch Li càng nhỏ, cúi đầu không dám nhìn Bạch Diệp, chỉ biết thành thật quỳ. "Lần đó suýt nữa bị sét đánh chết, tổng cộng chỉ có ba lần."

"Chỉ có?" Bạch Diệp suýt nữa bật cười vì cách dùng từ của y. "Ngươi có biết trên tay ngươi dính máu người không? Ngươi sẽ bị trời phạt đấy!"

Bạch Li hít mũi, giọng rầu rĩ. "Biết ạ."

Hắn đưa tay phải ra, kéo cao tay áo, trên cánh tay trắng nõn lộ ra một mảng vết thương ghê người. "Đây là trời phạt ta."

"Ngươi đáng bị thế" Bạch Diệp lạnh lùng nói. "Ngươi là thể chất hiếm có của Hồ tộc, chỉ cần khổ luyện, làm việc thiện tích đức, có hy vọng thành thần. Giờ nhìn ngươi xem, toàn vì lang yêu và Chúc Trường Thanh mà giết người. Bạch Li, ngươi làm ta thất vọng quá."

Bạch Li nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã. Chúc Cẩm Niên nghe ra lửa giận trong giọng Bạch Diệp, nghĩ một lát rồi chủ động đưa tay nắm tay hắn. Bạch Diệp lập tức nắm lại, mười ngón đan xen, thành công khiến lòng hắn bình tĩnh hơn.

Chúc Cẩm Niên nhẹ giọng. "Còn nhiều chuyện chưa rõ, đừng vội."

Bạch Diệp "ừ" một tiếng, ra hiệu Bạch Li tiếp tục.

Bạch Li đang ủy khuất, giọng khóc nức nở. "Ta không cố ý, ta bị lang yêu mê hoặc và uy hiếp, các ngươi lại không đến giúp, ta không muốn chết, ta không còn cách nào."

Bạch Diệp hít sâu vài hơi, mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép. "Không còn cách nào? Là chúng ta ép ngươi xuống nhân gian sao? Phụ mẫu đã dạy ngươi đừng tin lời yêu xa lạ, ngươi có nghe không?"

Hắn dùng giọng bình thản nói ra những lời đâm vào tim. "Ngươi không muốn chết, vậy những người kia đáng chết sao?"

Bạch Li khóc thành nước mắt yêu, trong lòng biết Bạch Diệp nói đúng, nhưng mọi chuyện đã rồi, không thể quay đầu lại.

Bạch Diệp thấy y khóc thảm thiết nhưng lòng không chút thương xót, còn đâm thêm một nhát. "Ngươi không chỉ hại bản thân, còn hại Chúc Trường Thanh."

Nghe đến tên ái nhân, Bạch Li ngẩng phắt đầu.

"Ta..."

"Đừng nói sẽ gánh hết" Bạch Diệp cắt lời. "Trên tay hắn dính máu là sự thật. Nếu không có ngươi, có lẽ hắn đã gặp được một cô nương hiền lành, có gia đình hạnh phúc. Giờ vì ngươi mà làm chuyện sai, kiếp sau e phải chịu khổ."

Bạch Li đau đớn khóc lớn.

Y sinh ra ở Thanh Khâu, được phụ mẫu yêu thương, tộc nhân cưng chiều, mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió. Đến nhân gian chơi mấy lần cũng không sao, chỉ lần này gặp lang yêu.

Ban đầu y còn tưởng lang yêu là yêu tốt, ai ngờ bị lợi dụng lấy pháp bảo. Đánh không lại, lấy không về, còn liên lụy Chúc Trường Thanh.

Y luôn hối hận, nhưng hối hận cũng không thể quay về trước lúc gặp lang yêu.

Bạch Li càng nghĩ càng đau khổ, từ nức nở nhỏ chuyển thành khóc lớn. May mà phòng Bạch Diệp có pháp thuật cách âm, bằng không cả Chúc trạch đều nghe thấy.

Bạch Li khóc đến tê tâm liệt phế, Bạch Diệp vẫn nắm chặt tay Chúc Cẩm Niên, không lên tiếng an ủi.

Đến khi Bạch Li khóc đủ, Bạch Diệp mới nói tiếp. "Sai lầm đã gây ra không thể thay đổi, ngươi chỉ có thể bù đắp, cố gắng giảm bớt tội nghiệt của ngươi và Chúc Trường Thanh."

Bạch Li lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe hỏi. "Làm sao bù đắp? Ta muốn bù đắp, trưởng lão, cầu ngài giúp chúng ta."

Bạch Diệp đáp. "Lấy lại Lưu Ly Châu giao cho ta."

Bạch Li định mở miệng, bị Bạch Diệp chặn lại. "Là ngươi đưa châu cho lang yêu, đương nhiên phải tự lấy về. Đừng nói làm không được."

Bạch Li cúi đầu, thật lâu sau mới gật đầu.

Bạch Li lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Chờ y rời khỏi, Chúc Cẩm Niên mới hỏi Bạch Diệp. "Ngươi nghĩ y có lấy lại được Lưu Ly Châu không?"

Bạch Diệp đáp. "Ta không trông mong y lấy về, chỉ muốn y thu hút sự chú ý của lang yêu thôi. Dù sao y là người Hồ tộc, tổ phụ y là bạn ta, ta không muốn thấy y chết vì trời phạt. Nhưng nếu y không quý trọng cơ hội này, ta cũng hết cách."

Chúc Cẩm Niên tò mò. "Ngươi và tổ phụ y là bạn tốt? Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"

Bạch Diệp không muốn nhắc đến chủ đề này lắm, trước mặt vẫn là một cây cải thìa non, còn hắn thì... không cần nói cũng biết.

Nhưng Chúc Cẩm Niên hiếm khi tò mò đến vậy. "A Diệp, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Bạch Diệp cuối cùng chịu thua ánh mắt tò mò của y. "Ba nghìn tuổi."

Chúc Cẩm Niên há hốc miệng thành hình chữ "o", khuôn mặt lạnh lùng tan vỡ, nói cũng lắp bắp. "Ba... ba nghìn tuổi!"

"Ừ" Bạch Diệp hỏi. "Cẩm Niên chê ta già à?"

Chúc Cẩm Niên lắc đầu. "Chỉ là không tưởng tượng nổi, ngươi còn lớn tuổi hơn tổ tông mười tám đời nhà ta."

Bạch Diệp bất đắc dĩ cười. Đúng là sự thật.

"Cẩm Niên ghét bỏ ta già sao?"

Chúc Cẩm Niên nhận ra dù Bạch Diệp cười hỏi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, rõ ràng rất quan tâm câu trả lời.

"Ta... không chê."

Bạch Diệp đặt tay lên ngực, làm bộ đau lòng. "Ngươi do dự, chắc chắn là ghét bỏ ta, ta buồn lắm đấy."

Bạch Diệp diễn quá lộ liễu, Chúc Cẩm Niên muốn không nhận ra cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com