Chương 152
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Diệp làm bộ mặt khổ sở, nhưng giọng nói lại chẳng chút đau thương, mắt lấp lánh tia giảo hoạt, khô ráo không một giọt lệ. Hắn còn lén liếc Chúc Cẩm Niên, trông như đang đùa giỡn.
Chúc Cẩm Niên ngửi thấy mùi trà xanh thoang thoảng, hay chỉ là y ảo giác?
Dù biết Bạch Diệp giả vờ, y vẫn nghiêm túc giải thích. "Thật sự không chê, chỉ là lần đầu gặp người... à không, hồ ly... mấy ngàn tuổi..."
Càng giải thích càng rối. Nói người thì sai, nói hồ ly lại sợ bất kính. Y nói năng lộn xộn.
Bạch Diệp càng thấy y hoảng loạn càng yêu, chỉ muốn ôm ngay. Để y khỏi rối thêm, hắn đưa tay nâng mặt Chúc Cẩm Niên.
Mặt y nhỏ xinh, nằm gọn trong bàn tay lớn của hắn, thanh tú lạnh lùng giờ pha chút đáng yêu vì hoảng hốt.
Bị nâng mặt, lại đối diện đôi mắt hồ ly đẹp đẽ của Bạch Diệp, Chúc Cẩm Niên quên mất mình định nói gì, chỉ lặp lại. "Ta không chê ngươi, thật mà."
Bạch Diệp mỉm cười, giọng dịu dàng như mật. "Ta biết. Cẩm Niên không chê, Cẩm Niên thích ta nhất, đúng không?"
Giọng hắn như có ma lực, khiến Chúc Cẩm Niên vô thức gật đầu.
Khi thấy nụ cười rạng rỡ của Bạch Diệp, y mới giật mình, mặt đỏ bừng, cúi mắt không dám nhìn.
"Thích gì chứ..." Quá ái muội rồi. Tim y đập loạn nhịp. Y lén ngẩng lên, lại chạm phải đôi mắt đưa tình của hắn. Không chịu nổi ánh mắt dịu dàng ấy, y vội cúi xuống, sợ nhìn thêm sẽ xảy ra chuyện không lường trước được.
Bạch Diệp thấy y như vậy thì lòng tràn ngập vui sướng. Ngọn nến lập lòe làm không khí thêm vài phần ái muội.
"Ta mặc kệ," Bạch Diệp càng dịu giọng, nghe như đang làm nũng. "Cẩm Niên nói thích là thích, không được đổi ý."
Hành động ấy khiến Chúc Cẩm Niên nhớ lại câu hỏi giấu trong lòng bấy lâu.
Y do dự, không biết có nên hỏi không. Hỏi thì sợ đoán sai, sau này xấu hổ. Không hỏi thì ngứa ngáy, rất muốn biết đáp án.
Bạch Diệp thấy y do dự, nhẹ nhàng thở, sợ mình ép quá chặt. Hắn vẫn nâng mặt y, không muốn buông.
Sau một lúc, Chúc Cẩm Niên ngẩng lên, dò hỏi. "A Diệp, ngươi thích ta là kiểu thích nào?"
"Chúng ta mới quen vài ngày, nhưng..." Y cảm thấy tâm tư Bạch Diệp dành cho y có lẽ không thuần khiết.
Lời sau khó nói, nhưng Bạch Diệp thông minh, chắc sẽ hiểu ý y.
Bạch Diệp khẽ cười, không ngờ y lại thông suốt nhanh như vậy. "Sao lại nghĩ đến phương diện đó?"
Hắn không trả lời rõ làm mắt y mơ hồ, thậm chí nghi ngờ bản thân đa nghi.
"Chỉ là... đột nhiên muốn hỏi."
Bạch Diệp không muốn giấu nữa. Kéo dài chỉ dễ dẫn đến sai lầm. Hắn thẳng thắn. "Ừ, ta thích ngươi. Thích từ cái nhìn đầu tiên."
Trong ánh mắt kinh ngạc của y, hắn nói rõ. "Ta thích ngươi như Chúc Trường Thanh thích Bạch Li vậy."
Lời này nghe như đùa, nhưng Chúc Cẩm Niên thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt hắn, không phải đùa, mà là thật lòng.
"Vì sao? Chúng ta chỉ mới quen vài ngày."
"Ồ?" Phản ứng này khác với tưởng tượng của hắn, có vẻ quá bình tĩnh?
Y tiếp. "Vì sao ngươi thích ta? Thanh Khâu chắc có nhiều đồng loại xinh đẹp hơn, sao lại là ta? Chỉ vì muốn một đoạn tình sương sớm thôi sao?"
Chỉ nhìn Bạch Diệp và Bạch Li cũng biết Thanh Khâu đầy mỹ nhân. Hắn nói thích y, có chút khó tin.
Bạch Diệp đáp. "Là cảm giác, không giải thích được. Ta chỉ biết là thích ngươi."
Chúc Cẩm Niên không vui như dự đoán, ngược lại kéo tay hắn xuống khỏi mặt mình.
Hắn nâng mặt y nói chuyện khiến mọi cảm xúc của y không giấu nổi. Y quay lưng lại, lòng phức tạp.
Hèn gì từ đầu Bạch Diệp đã tốt với y vậy. Y không cảm nhận nhầm hắn quả là có ý khác, chỉ là ý đó quá kinh người.
"Ngươi là Hồ tộc Thanh Khâu, thọ mệnh dài lâu. Ta chỉ là người thường."
Y không phải không thích Bạch Diệp mà ngược lại, cũng đã nhất kiến chung tình với hắn.
Trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu thấy hắn, y đã kinh ngạc đến mức tưởng như người ấy không thuộc về nhân gian.
Mấy ngày ở chung cho thấy hắn rất dịu dàng.
Y không bài xích đoạn tụ. Thế gian này, ai quy định chỉ khác phái mới được yêu?
Chỉ cần thật lòng, không hại người, đoạn tụ thì đã sao?
Nhưng khoảng cách giữa họ quá lớn.
Hắn là trưởng lão Thanh Khâu, đã ba nghìn tuổi, tương lai còn vô số năm tháng. Còn y chỉ có vài chục năm ngắn ngủi.
Hiện thực khiến y chỉ có thể đau lòng cự tuyệt. "Sinh mệnh ta chỉ vài chục năm. Khi ngươi vẫn đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, thì ta đã già. Ngươi đừng lãng phí thời gian với ta."
Nói những lời này khiến y kiệt sức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Y không muốn ở lại, sợ hắn nói thêm vài câu là y sẽ mềm lòng.
Nói xong, y định rời khỏi phòng. Bất ngờ, từ phía sau, một đôi tay vòng qua, ôm chặt eo y, khiến y không nhúc nhích được.
Không cần quay lại, y cũng biết là Bạch Diệp. Vì vậy y không giãy giụa, chỉ giả vờ bình tĩnh giải thích. "A Diệp, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả. Như tiểu thúc và tiểu thẩm, sớm muộn cũng chia tay. Chi bằng nhân lúc tình cảm chưa sâu..."
"Chi bằng nhân lúc chưa sâu thì chia tay, đúng không?" Bạch Diệp cắt lời.
Chúc Cẩm Niên bất giác đỏ hoe mắt, mũi cay xè. Y nhắm mắt, "ừ" một tiếng.
Bạch Diệp im lặng. Khi y tưởng hắn đã bị thuyết phục, hắn lên tiếng. "Chúng ta khác họ. Không thử, sao biết có kết quả hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com