Chương 153
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Diệp xoay Chúc Cẩm Niên lại đối diện mình, đưa tay nâng cằm y, buộc đôi mắt y phải nhìn thẳng vào hắn. Lúc này, sự thấp thỏm và khổ sở trong mắt y hiện rõ mồn một trước mặt Bạch Diệp.
Nhìn thần sắc ấy, còn gì hắn không hiểu? Chúc Cẩm Niên thích hắn, không phải tình yêu sâu đậm đến mức sống đi chết lại, nhưng chắc chắn là thích.
Bạch Diệp đã quyết tâm ở bên y, nhân cơ hội này nói rõ một lần, để y an lòng.
"Cẩm Niên, ta tu luyện mấy ngàn năm, luôn lãnh tâm lãnh tình, chưa từng động lòng với ai. Người duy nhất khiến ta rung động là ngươi."
365 lặng lẽ quan sát, không dám thở mạnh, sợ phá vỡ không khí giữa hai người.
"Chúng ta khác họ" Bạch Diệp nói.
Chúc Cẩm Niên nghi hoặc: "Khác ở đâu? Chẳng phải đều là người và Hồ tộc thích nhau sao?"
Bạch Diệp nắm ngay trọng điểm, mắt cong thành hình lưỡi liềm. "Đúng vậy, chúng ta thích nhau."
Y phát hiện hắn thật biết nắm bắt trọng tâm. "Không, trọng điểm không phải cái này."
Bạch Diệp chơi xấu: "Mặc kệ ngươi muốn nói gì, ngươi đã nói rồi, nhớ kỹ: chúng ta thích nhau."
Chúc Cẩm Niên trừng hắn một cái. Cảm giác khó chịu trong lòng tan biến theo hai câu ấy. Người này đúng là có khả năng làm y quên đi phiền muộn trong vòng một giây.
"Ngươi chưa nói chúng ta khác tiểu thúc tiểu thẩm ở đâu."
"Đương nhiên khác." Bạch Diệp ngồi xuống ghế, tiện tay kéo y ngồi lên đùi hắn.
Đứng mãi làm gì cho mỏi chân. Ngồi nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao?
Mấy ngày nay y cũng đã quen ngồi trên đùi hắn, nên giờ đặt sự chú ý vào vấn đề khác, không để tâm hành động ôm ấp này.
Hắn ôm rất thoải mái, có phản kháng cũng vô dụng, chi bằng cứ thế.
Thấy y ngồi ngoan ngoãn, Bạch Diệp không vòng vo nữa.
"Thứ nhất, Thanh Khâu không phản đối tộc nhân xuống nhân gian, miễn làm việc thiện tích đức, còn được khuyến khích giúp tu luyện."
"Bạch Li trước đây du ngoạn nhân gian, không sao, chúng ta không quản. Chỉ khi bị lang yêu mê hoặc, trộm Lưu Ly Châu, làm tòng phạm cắn người, ta mới phải dẫn y về."
"Ta là trưởng lão Hồ tộc, không phạm lỗi, ở lại nhân gian bên ngươi đến cuối đời vẫn được."
Chúc Cẩm Niên gật đầu: "Còn gì nữa?"
Bạch Diệp tiếp. "Thứ hai, về tuổi tác. Người có sinh lão bệnh tử, chúng ta cũng vậy, chỉ là Hồ tộc thọ mệnh dài hơn. Ngươi già đi khi ta còn phong độ, thì đã sao? Ta thích không phải khuôn mặt, mà là linh hồn ngươi."
"Dù túi da thay đổi thế nào, ta chỉ nhận đúng linh hồn ấy là người ta yêu."
Lời hắn chân thành, ánh mắt lộ rõ ý chí phải có được.
Y hỏi: "Ngươi không nghĩ đến khả năng ta không thích ngươi sao?"
Bạch Diệp chớp mắt: "Ngươi vừa nói thích nhau mà."
Chúc Cẩm Niên:...
"Giả sử ta chưa nói thì sao?"
"Ngươi nhất định sẽ thích ta." Bạch Diệp kiêu ngạo. "Ta có nhan sắc, thân hình, tiền bạc, săn sóc, biết yêu thương, bảo đảm là bạn lữ *24 hiếu."
(*) "24 hiếu" (Hán: 二十四孝, Nhị thập tứ hiếu) là một tác phẩm cổ điển Trung Hoa gồm 24 câu chuyện về lòng hiếu thảo - những tấm gương tiêu biểu được truyền tụng trong dân gian để dạy con người đạo hiếu với cha mẹ.
Y bị chọc cười: "Không biết xấu hổ."
Hắn càng kiêu ngạo: "Sao phải xấu hổ? Đây là ưu điểm, ta thích ngươi, đương nhiên phải khoe cho ngươi xem."
Y cười, rồi lại hỏi: "Ngươi không nghĩ nếu ta không thích đoạn tụ thì sao à? Dù ngươi có ưu điểm đầy mình cũng vô dụng."
"Ngươi thích ta là đủ." Bạch Diệp cười tủm tỉm, trông hiền lành, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn. "Nếu ngươi thích người khác, ta sẽ diệt kẻ đó, rồi nhốt ngươi lại, chỉ được thấy mỗi ta."
Nếu người khác nói thế, y còn tưởng là kẻ điên. Nhưng Bạch Diệp nói, y lại có chút mong chờ!
Y trúng độc rồi, độc mang tên Bạch Diệp.
Đúng lúc ấy, hắn hạ giọng, mắt đưa tình nhìn y: "Cẩm Niên, ở bên ta nhé? Đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, nhưng mỗi giây bên nhau đều là một hồi ức đẹp đẽ."
365 thầm "Oa" một tiếng. Thế giới này không cần mất trí nhớ, tiến độ vẫn nhanh thế! Ký chủ thật lợi hại!
Bạch Diệp nhìn chăm chú vào mặt y, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhất.
Dưới ánh mắt thâm tình và chờ mong, Chúc Cẩm Niên gật đầu.
Thời gian ngắn ngủi, thích thì nên sớm bên nhau.
Dù tương lai ra sao, thì hiện tại y vẫn đang rất hạnh phúc.
Nhận được câu trả lời, Bạch Diệp cười rạng rỡ, một tay ấn sau gáy y, khuôn mặt tuyệt mĩ phóng đại trước mắt.
Nụ hôn sâu rơi xuống. Cả người Chúc Cẩm Niên đỏ bừng như trái cà chua, từ lòng bàn chân bốc ra hơi nóng.
Y thẹn thùng cực độ, mắt long lanh mơ màng, không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu ngắm hai bàn tay đang đan chặt.
Tay y có vết chai mỏng ở hổ khẩu (Khe giữa ngón cái & ngón trỏ) vì luyện kiếm lâu năm. Tay hắn to hơn, nhưng mềm mại hơn.
Xác định tâm ý, Bạch Diệp không cho y về phòng nữa mà giữ y ngủ cùng.
Y muốn về nhưng hắn làm bộ đáng thương, thành công giữ chân y.
Thực ra y đã nhìn thấu sự giả vờ của hắn, nhưng y không muốn từ chối.
Hai người chỉ nghĩ đến sự ngọt ngào khi đối diện, hoàn toàn không ngờ hậu quả nếu bị Kiều Ngọc Đại phát hiện ra.
----
Sáng hôm sau, Kiều Ngọc Đại nghe nha hoàn mang nước rửa mặt nói Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp ngủ chung phòng, thần sắc nàng phức tạp vạn phần. Do dự một lát, nàng đến xác nhận.
Vừa đến sân, nàng thấy hai người cùng bước ra từ phòng Bạch Diệp.
Nàng đứng sững, không biết có nên tiến lên không.
Tâm trạng nàng khó nói thành lời. Nhi tử mới về chưa bao lâu, đã chạy theo người ta?
Dù nàng và Chúc Trường Bách vì Chúc Trường Thanh mà không còn kỳ thị hai nam nhân ở bên nhau, nàng cũng thấy hai đứa có tình ý, nhưng biết chúng ngủ chung và tận mắt chứng kiến vẫn là cú sốc lớn.
Bạch Diệp tuấn tú, đối xử với đại nhi tử ôn nhu săn sóc, nhưng nàng vẫn không thoải mái, tại sao thế?
Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp cũng thấy Kiều Ngọc Đại. Nụ cười y như đóng băng trên mặt.
Vừa xác định quan hệ, lại từ phòng Bạch Diệp bước ra, bị mẫu thân bắt gặp, y chột dạ cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com