Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154

Tác giả: Đình Ninh

Chột dạ là một chuyện, nhưng Chúc Cẩm Niên không hề hối hận vì đã đồng ý ngủ chung phòng với Bạch Diệp đêm qua. Ở bên hắn, y ngủ thật sự rất an tâm.

Bạch Diệp lại tỏ ra bình tĩnh, còn dẫn Chúc Cẩm Niên bước tới chỗ Kiều Ngọc Đại, đến gần rồi cùng chào hỏi.
"Chúc phu nhân."
"Nương."

Kiều Ngọc Đại cố nặn ra nụ cười hơi gượng: "Ừm, hai con ngủ chung một phòng à?"

Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận. Dù chuyện ngủ chung là thật, nhưng hỏi thế này thì Chúc Cẩm Niên trả lời sao đây?
Nếu họ thừa nhận có tình cảm, nàng phải phản ứng thế nào? Đồng ý hay ngăn cản?
Nếu họ nói chỉ ngủ chung đơn thuần, nàng lại phải làm sao?

Nàng hối hận tận ruột gan, miệng nhanh hơn não, não đuổi theo không kịp. Bạn bè bình thường cũng có thể ngủ chung, sao nàng lại hỏi như có ý đồ vậy?

Chúc Cẩm Niên cũng không biết trả lời sao. Mới về nhà, thẳng thắn với Kiều Ngọc Đại lúc này e không hợp.

Bạch Diệp lại đáp ngay, vẻ mặt bình tĩnh: "Ngày đầu ta ở đây, một mình hơi sợ, đành làm phiền Cẩm Niên ngủ cùng."

Chúc Cẩm Niên liếc hắn, thấy mặt hắn tỉnh bơ, không chút chột dạ: "Đúng vậy, là thế." Ngoài phụ họa, y cũng không nghĩ ra lý do nào khác.

"Ồ." Kiều Ngọc Đại nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng phải tin, không thì mong đợi đáp án gì nữa? "Ta đến gọi hai con dùng bữa sáng, ăn xong rồi làm việc."

Nàng nói xong kéo Chúc Cẩm Niên đi trước, Bạch Diệp chắp tay sau lưng thong thả theo sau, thần thái nhàn nhã.

----

Buổi sáng, Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp ăn sáng cùng Kiều Ngọc Đại, Chúc Trường Bách và Chúc Cẩm Hoằng.

Ăn xong, Chúc Trường Bách nói đêm qua ông và Kiều Ngọc Đại đã bàn bạc. Để chúc mừng Chúc Cẩm Niên trở về, muốn mở tiệc mời bạn bè thân thích, chủ yếu để giới thiệu y với mọi người, đồng thời dập tắt những kẻ vì lợi ích kinh doanh mà giả nhận phụ mẫu.

Ông muốn làm vậy, nhưng vẫn trưng cầu ý kiến y trước. Ông không muốn tự quyết rồi mới thông báo, sợ làm hỏng mối quan hệ phụ tử vốn chưa vững.

Chúc Cẩm Niên suy nghĩ rồi dịu dàng từ chối: "Lần này hài tử đến Thanh Thành có việc quan trọng, nên không muốn phô trương."

Chúc Trường Bách hỏi: "Việc quan trọng gì?"

Chúc Cẩm Niên liếc quanh, còn vài nha hoàn đứng đó. Kiều Ngọc Đại hiểu ý, lập tức cho họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn năm người, y không giấu, nói rõ mình đến để thu yêu.

Chúc Cẩm Hoằng há hốc miệng thành hình chữ "o". "Oa, huynh là đạo sĩ bắt yêu, lợi hại quá!"

Chúc Cẩm Niên bình tĩnh. "Bản lĩnh hài nhi cũng chỉ bình thường, chưa chắc đối phó được con yêu đó."

Kiều Ngọc Đại lo lắng hỏi ngay. "Có thể tìm người khác thu không? Nguy hiểm quá, con yêu đó đã cắn vài người, là yêu tàn ác."

Là mẫu thân, nàng chỉ lo an nguy của nhi tử, chẳng có gì đáng trách. Nhưng chuyện này Chúc Cẩm Niên không nghe theo.

"Thành chủ Thanh Thành đã phái người mời sư phụ xuống núi thu yêu. Sư phụ giao việc này cho hài nhi, hài nhi phải làm. Yêu không trừ, bá tánh vẫn sống trong nguy hiểm. Nếu một mình hài nhi mà có thể đổi được bình an cho cả thành, thì việc này đáng giá."

Chúc Trường Bách nghe xong vỗ tay khen ngợi. "Hay! Phụ thân ủng hộ con, đây mới là nhi tử Chúc Trường Bách!"

Kiều Ngọc Đại thấy vậy không tiện nói gì nữa. Đây là trách nhiệm của y, nàng chỉ cầu mong y thuận lợi thu yêu, bình an trở về.

----

Việc này xong, thời gian cũng gần đến. Chúc Cẩm Hoằng mời y cùng đi xem hầm rượu, muốn giới thiệu sản nghiệp gia đình.

Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại cũng ủng hộ y đi cùng.

Chúc Cẩm Niên suy nghĩ rồi vẫn từ chối: "Hài nhi từ nhỏ học thu yêu, cũng lập chí diệt hết yêu quái hại người. Sản nghiệp trong nhà hài nhi không nhúng tay. Cẩm Hoằng hiểu chuyện, giao cho đệ ấy là hài nhi yên tâm rồi."

Kiều Ngọc Đại lo lắng. "Ý con là không định ở nhà mãi sao?"

"Vâng." Chúc Cẩm Niên nói. "Hài nhi sẽ du hành tứ phương, xem nơi nào có yêu cần xử lý. Nhưng phụ mẫu yên tâm, cứ vài tháng hài nhi sẽ về thăm hai người."

Kiều Ngọc Đại mặt đầy vẻ "Không đồng ý". Vất vả lắm mới tìm được nhi tử, sao nàng chịu để y đi?

Nhưng Chúc Cẩm Niên đã quyết, không ai ngăn được.
Y cũng không lo Bạch Diệp sẽ cản. Dù chưa có bạn lữ, y biết một bạn lữ tốt sẽ ủng hộ lý tưởng của y.

Lo nói nhiều lộ nhiều, y không nói thêm, mà đưa phù chú vẽ đêm qua cho mỗi người một lá.
"Thời gian tới yêu quái trong thành lui tới, mọi người mang theo phù này. Lúc nguy cấp có thể bảo vệ, ít nhất có thể kéo dài thời gian để con chạy tới."

Mọi người nhận phù, y nhìn Chúc Cẩm Hoằng, dặn dò. "Trên người đệ có bùa hộ mệnh do cao nhân cho, nhớ kỹ: ai muốn cũng không được đưa, dù là ta, phụ mẫu, tiểu thúc, thẩm cũng không được. Hiểu chưa?"

Chúc Cẩm Hoằng cảm thấy hơi lạ sao huynh biết, nhưng nghĩ lại, huynh ấy là đạo sĩ bắt yêu, biết chút chuyện cũng bình thường.
"Đệ biết rồi."

Thấy đệ đệ ngoan ngoãn đáp, Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp rời Chúc trạch, đến phủ Tần Vũ, bàn giao một số việc.
Bạch Diệp và y chỉ cần Tần Vũ xử lý việc thường ngày, còn lại giao cho hai người.

----

Phía lang yêu, sau hai ngày tìm kiếm, thuộc hạ đã phát hiện tung tích Bạch Diệp, báo lại cho gã.

Sở Tu Nhiên biết Bạch Diệp và một người đeo Trảm Yêu Kiếm ở nhà họ Chúc, lập tức nhớ chuyện Chúc gia tìm lại nhi tử, lại nhớ hai ngày trước thuộc hạ báo có đạo sĩ bắt yêu đến thành.

Suy nghĩ đơn giản, hắn đoán Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp đi cùng.

Nhưng hắn không phải người chỉ dựa vào phỏng đoán chủ quan.
Đêm đó, hắn đến chỗ Chúc Trường Thanh và Bạch Li, hỏi xem nhà Chúc Trường Bách có phải có thêm hai người không.

Xác nhận một người là Bạch Diệp, người kia đeo Trảm Yêu Kiếm chính là nhi tử Chúc Trường Bách, Sở Tu Nhiên yêu cầu sáng mai Chúc Trường Thanh và Bạch Li dẫn gã đến nhà Chúc Trường Bách, gã muốn tự xác nhận.

Bạch Li và Chúc Trường Thanh ngoài đáp ứng ra thì không còn lựa chọn nào.

----

Sáng hôm sau, khi ba người họ đến, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên đang ăn sáng. Việc Sở Tu Nhiên đến nằm trong dự liệu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com