Chương 156
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Li vốn đã sợ hãi lang yêu. Việc mở miệng đòi Lưu Ly Châu đã dùng hết dũng khí của y. Nếu lần này Sở Tu Nhiên không cho, không biết bao giờ y mới dám nói lại.
May mắn, vì thấy y yếu đuối, Sở Tu Nhiên không nghi ngờ, còn đưa châu cho y.
Chúc Trường Thanh nhỏ giọng hỏi: "Giờ vào không?"
Bạch Li lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh vẫn có hai tiểu yêu đi theo.
Trời sáng dần, người qua đường quanh Chúc trạch cũng nhiều lên. Bạch Li nhận ra đây không phải chỗ nói chuyện, bảo Chúc Trường Thanh dìu về nhà. Chúc Trường Thanh đâu chỉ dìu, trực tiếp bế y lên, nhanh chóng về nhà.
365: [Bạch Li lấy được Lưu Ly Châu rồi.]
365 lập tức báo Bạch Diệp. Lúc này hắn đang chuẩn bị cùng Chúc Cẩm Niên ra ngoài tra xét, nghe vậy khóe miệng cong lên.
Chúc Cẩm Niên định nói gì, ngẩng lên đã thấy nụ cười như gió xuân của Bạch Diệp, nhất thời mắt bị lóa.
"A Diệp nghĩ gì vui vậy?"
Bạch Diệp gật đầu: "Ừ, nghĩ đến việc ở bên nhau là ta vui rồi."
365 thầm khen: nói dối không chớp mắt, lợi hại!
Nó nghĩ, nếu Bạch Diệp muốn lừa Chúc Cẩm Niên, y chắc chắn không phải đối thủ. Dù mất một phần ký ức, đẳng cấp của hắn vẫn rất cao.
365 từng tra nguyên nhân mất ký ức của hắn, nhưng không ra, như bị cố ý che giấu. Càng làm nhiệm vụ cùng Bạch Diệp, 365 càng tò mò ký ức ấy là gì.
Bạch Diệp trả lời chân thành, Chúc Cẩm Niên không chút nghi ngờ, còn cười: "Ta cũng rất vui."
Bạch Diệp xoa đầu y. Chúc Cẩm Niên đột nhiên hỏi: "Thu lang yêu xong, chúng ta đến thăm sư phụ trước, sau đó ta sẽ đi du hành các nơi. Ngươi có đi cùng ta không?"
"Đương nhiên." Bạch Diệp dịu dàng: "Ngươi ở đâu, ta ở đó. Ngươi chỉ cần lo bắt yêu, ăn mặc chỗ ở ta sẽ lo. Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."
Chúc Cẩm Niên thở phào: "Ta biết ngươi hiểu ta. Ăn mặc chỗ ở ta không để ý, chỉ cần có ngươi bên cạnh là đủ."
Y chỉ sợ Bạch Diệp không ủng hộ, sẽ khó xử giữa lý tưởng và ái nhân. May mắn, Bạch Diệp hiểu y.
----
Hai người ra khỏi Chúc trạch không phải đi dạo, mà là để xem nơi nào thích hợp đặt bẫy. Bạch Diệp thu lang yêu khá đơn giản, nhưng họ cần bẫy để tách yêu khỏi thân thể người.
Nếu không, trực tiếp ra tay, cả hai đều lo làm hại người vô tội. Làm vậy thì khác gì lang yêu.
Ra khỏi Chúc trạch không lâu, họ phát hiện có người theo dõi, cả người lẫn yêu. Họ đoán là tay chân của lang yêu.
Bạch Diệp vẫy tay với Chúc Cẩm Niên. Y cúi đầu, ghé tai lại. Hắn nói vài câu ngắn, hai người nhìn nhau, rồi tách ra. Đuôi theo sau cũng chia làm hai nhóm.
Bạch Diệp bảo 365 để ý bên Chúc Cẩm Niên, còn mình thì thong thả dạo, xem khi nào "cái đuôi" báo hành tung cho lang yêu.
Hắn dừng trước sạp bán trang sức, thấy một dây cột tóc. Phong cách cổ điển nhã nhặn, thêu trúc, đuôi có hai tua xám nhạt. Chỉ nhìn một cái, Bạch Diệp đã thấy dịu dàng thanh tao , rất hợp với Chúc Cẩm Niên.
Hắn sảng khoái trả tiền, cất kỹ, tưởng tượng y nhận được sẽ vui đến đâu, lòng cũng rạo rực.
Vừa xoay người, một bóng trắng thoáng qua trước mặt. Nhìn kỹ, không phải Sở Tu Nhiên thì còn ai?
Gã đứng trước mặt Bạch Diệp, áo trắng, tóc chỉ cài ngọc trâm, tay cầm quạt viết từ "Lương thiện".
"Lương thiện" hai chữ chẳng dính gì đến lang yêu. Bạch Diệp nghĩ, chắc là thiếu gì càng để ý nấy.
"A Diệp, trùng hợp quá."
Sở Tu Nhiên dùng ánh mắt tự nhận thâm tình, giọng ôn nhu như nước chào hỏi. Bạch Diệp thần sắc nhàn nhạt, gật đầu: "Sở công tử."
Trùng hợp hay không, trong lòng gã tự biết. Sở Tu Nhiên chỉ tửu lầu bên cạnh: "Tâm sự chút không?"
Bạch Diệp chậm rãi lắc đầu trước ánh mắt tự tin của hắn: "Ta còn có việc, xin cáo từ."
Nói xong xoay người đi, trong lòng đếm ngược: "Ba, hai..."
"Một" chưa kịp thốt, Sở Tu Nhiên gọi với theo: "Ta có tin các ngươi muốn biết. Ngươi không muốn biết, rồi về kể cho Cẩm Niên sao?"
Nghe câu trên, khóe miệng Bạch Diệp khẽ cong. Nhưng khi xoay lại, đã trở về vẻ bình thường.
"Ngươi biết chúng ta muốn biết gì?"
Sở Tu Nhiên: "Hơi biết. Vậy, nói chuyện chút không?"
Bạch Diệp giả vờ do dự, rồi đồng ý.
Sở Tu Nhiên gọi phòng lầu hai, gọi rượu ngon món ngon, tư thế như muốn tâm sự lâu dài. Bạch Diệp trước sau vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt. Đợi tiểu nhị ra khỏi phòng, Bạch Diệp chủ động hỏi: "Ngươi biết gì?"
Sở Tu Nhiên thấy hắn bình tĩnh, lòng ngứa ngáy. Nếu khiến Bạch Diệp lộ mặt khác trước mặt gã, chắc chắn sẽ rất mê người.
"Gấp gì chứ? Chờ món lên, chúng ta vừa ăn vừa nói."
Bạch Diệp đứng dậy như định đi. Sở Tu Nhiên vội nói: "Ta biết các ngươi đến để thu yêu, đúng không?"
Câu này khiến Bạch Diệp dừng bước, xoay người ngồi lại, hành động này chứng minh gã nói đúng. Sở Tu Nhiên thấy hắn ngồi lại, trở về vẻ bình tĩnh: "Nói thật, lang yêu đó ta gặp rồi. Rất lợi hại. Với tu vi của Cẩm Niên, hiện tại không phải là đối thủ."
Gã liếc Bạch Diệp: "Không biết A Diệp có bản lĩnh thu yêu không. Nếu A Diệp biết chút pháp thuật, hai người liên thủ may ra mới có cơ hội."
Sự tự tin của gã trong mắt Bạch Diệp trông thật nực cười, nhưng hắn không lộ ra.
Bạch Diệp: "Ta không biết thu yêu." Hắn chỉ biết đánh đối phương về tu luyện lại vài trăm năm, chưa chắc thành công. Sở Tu Nhiên hiểu lầm là Bạch Diệp không có bản lĩnh, chỉ là người thường, lập tức tỏ ra thân cận hơn.
Một người thường, đợi hắn lấy máu đầu tim của Chúc Cẩm Niên, Bạch Diệp chẳng phải là của gã sao?
"Đã vậy, A Diệp khuyên Cẩm Niên đừng đối đầu con yêu đó. Mạng chỉ có một, nên quý trọng."
Bạch Diệp hỏi lại: "Ta vì sao phải khuyên y?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com