Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158

Tác giả: Đình Ninh

Bạch Diệp không nói gì, Lưu Ly Châu quả thật rất đẹp, đến mức trong Hồ tộc có rất nhiều kiểu cùng loại. Nhiều tiểu hồ ly Hồ tộc thường mua hai viên treo vào dây cột tóc hoặc bên hông, dùng làm trang sức.

Còn viên hắn đưa Bạch Li chính là đồ nguyên chủ mang chơi, làm cực kỳ chân thật, lại được hắn thêm chút pháp lực, nên lang yêu dù cầm cũng không phân biệt được thật giả.

Nếu lang yêu dám mạo hiểm hấp thu năng lượng lần nữa, sẽ bị pháp lực hắn thêm vào phản phệ, lập tức bị đánh ra khỏi thân thể Sở Tu Nhiên. Dĩ nhiên Sở Tu Nhiên cũng sẽ bị thương nhẹ, nhưng vẫn tốt hơn là mãi bị chiếm xác.

Chúc Cẩm Niên cảm thán vẻ đẹp của Lưu Ly Châu, nhưng Bạch Diệp lại thấy đôi mắt y còn đẹp hơn, đen nhánh như nho chín mọng. Hắn cười nói: "Đẹp thật, nhiều tiểu hồ ly Hồ tộc thích lắm, mua cùng kiểu làm trang sức. Lần này về ta sẽ mang kiểu tương tự về cho ngươi."

"Ơ? Ngươi phải về sao?" Chúc Cẩm Niên lập tức bắt được từ khóa.

Bạch Diệp: "Để tộc trưởng yên tâm, mai ta mang Lưu Ly Châu về trước, đưa xong là quay lại ngay. Đợi thu lang yêu xong, ta sẽ đưa Bạch Li về Hồ tộc chịu phạt."

Thấy nét mặt y hơi buồn, Bạch Diệp cúi đầu, dùng má mình cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ của y: "Cẩm Niên, ta đã hứa ở bên ngươi cả đời thì sẽ là cả đời, đừng lo ta không về."

"Ta nào có lo." Chúc Cẩm Niên mạnh miệng: "Ngươi mà không về, ta tìm người mới đấy."

"Không được." Bạch Diệp bá đạo trên chuyện này: "Ngươi dám tìm người mới, ta về sẽ nhốt ngươi lại."

Đối mặt với sự uy hiếp của hắn, Chúc Cẩm Niên chẳng sợ chút nào.

"Thôi không đùa, mai ngươi về Thanh Khâu, nương bảo ta mai đi cùng người đến chùa lễ tạ thần." Y nói: "Mười mấy năm ta mất tích, nương đều đến Tây Sơn cầu phúc cho ta. Giờ ta đã về, người muốn đi tạ ơn."

Bạch Diệp: "Được, ta đưa Lưu Ly Châu xong sẽ về. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, không được một mình đối phó với lang yêu, đợi ta."

Chúc Cẩm Niên gật đầu: "Ta biết, nhưng chỉ cho ngươi ba ngày thôi. Nếu ngươi đi lâu quá, ta đợi được, nhưng bá tánh Thanh Thành thì không."

Bạch Diệp trịnh trọng: "Ta sẽ về nhanh."

----

Lo đêm nay Sở Tu Nhiên có thể ra tay với người thường, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên không nghỉ ngơi, nhân đêm tối lén ra khỏi Chúc trạch, tuần tra khắp thành, dùng la bàn dò yêu khí, để có thể phát hiện gã ngay khi xuất hiện.

365 thường xuyên quan sát bên Sở Tu Nhiên. Mỗi lần nó nhìn, gã đều nhạy bén phát hiện, lại cứ như muốn ra cửa mà không ra, khiến 365 không xác định được gã có rời đi hay không. Vì vậy Bạch Diệp không dám về cùng Chúc Cẩm Niên.

Kết quả cả đêm Sở Tu Nhiên không xuất hiện, hai người bất lực trở về.

Cả đêm không ngủ, khi trời tờ mờ sáng, họ mới về phòng nằm một lát. Nha hoàn mang nước đến rửa mặt cũng không thấy gì bất thường.

Bạch Diệp rửa mặt xong còn chưa kịp ăn sáng liền rời Chúc gia.

Chúc Cẩm Niên chủ động nói với mọi người A Diệp có việc, không ăn sáng cùng.

Kiều Ngọc Đại còn hỏi thêm: "A Diệp bao giờ về?"

Y chỉ nói có thể hôm nay, cũng có thể mai, tùy việc xong lúc nào.

Kiều Ngọc Đại không nghĩ nhiều, ai cũng có việc, bình thường thôi, nên không hỏi cụ thể hắn đi để làm gì.

Ăn sáng xong, Chúc Cẩm Niên theo Kiều Ngọc Đại đến Tây Sơn lễ tạ thần. Chúc Trường Bách và Chúc Cẩm Hoằng nhìn xe ngựa họ rời đi rồi cũng bận việc riêng.

Tiểu yêu luôn canh ngoài Chúc gia lập tức báo cho Sở Tu Nhiên: Chúc Cẩm Niên và Kiều Ngọc Đại đã ra khỏi cửa.

----

Từ Thanh Thành đến Tây Sơn, ngồi xe ngựa mất khoảng một canh giờ.

Kiều Ngọc Đại và Chúc Cẩm Niên ngồi trong xe, ngoài một gã sai vặt đánh xe, còn một gã sai vặt khác ngồi bên ngoài.

Ngày thường Kiều Ngọc Đại ra cửa ít nhất sẽ mang bốn gã sai vặt và hai nha hoàn, hôm nay có Chúc Cẩm Niên nên chỉ mang hai gã sai vặt, không mang nha hoàn, để đi sớm về sớm.

Kiều Ngọc Đại mang tâm trạng vui mừng, mãn nguyện, đi đến núi Tây để làm lễ tạ ơn thần, suốt đường lải nhải kể với Chúc Cẩm Niên mình may mắn thế nào, mỗi năm cầu nguyện cuối cùng cũng được Phật Tổ nghe thấy.

Mấy ngày ở Chúc gia, sự quan tâm của Kiều Ngọc Đại dành cho y, Chúc Cẩm Niên đều thấy rõ. Tình thương ấy khiến y thực sự cảm nhận được tình mẫu tử, khác với sự quan tâm của sư phụ. Cả hai đều chân thành từ đáy lòng, nhưng tình mẫu tử của Kiều Ngọc Đại tinh tế hơn.

Vừa nói chuyện với nàng, Chúc Cẩm Niên cũng vừa không quên dựng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Dù sao hôm nay y và Kiều Ngọc Đại ra ngoài, rất có thể Sở Tu Nhiên sẽ nhân cơ hội này ra tay với y. Y thì không sao, chỉ sợ Kiều Ngọc Đại gặp chuyện.

Y lo lắng nhưng không để lộ trên mặt, nên Kiều Ngọc Đại không nhận ra.

Sau khoảng một canh giờ, xe ngựa dừng dưới chân Tây Sơn.

Chúc Cẩm Niên bảo gã sai vặt đợi dưới núi, đỡ Kiều Ngọc Đại chậm rãi đi lên.

Đường núi gập ghềnh, liếc mắt không thấy đầu. Người đến chùa không đông, nhưng đều có sở cầu, nên dù đường khó cũng không ai than vãn. Kiều Ngọc Đại được y đỡ, từng bước chậm rãi lên núi.

Mấy năm nay con đường này nàng đã quen thuộc, chưa từng ngắm cảnh xung quanh. Lần này đi cùng y, trong lúc leo núi chậm rãi, nàng cũng chú ý đến vẻ đẹp hai bên.

Tâm cảnh thoải mái, nhìn gì cũng đẹp, huống chi nơi đây từ trên xuống dưới quả thật nên thơ hữu tình.

Tâm tư Chúc Cẩm Niên không đặt vào cảnh vật hay đường đi, mà y chỉ nghĩ Bạch Diệp bao giờ về.

Hai người chậm rì rì leo non nửa ngày mới lên đến chùa.

Y theo Kiều Ngọc Đại lễ tạ thần, dâng hương, thêm dầu mè, đi dạo quanh chùa một lát. Gần trưa, để về trước khi trời tối, họ không nán lại, chuẩn bị xuống núi. Lên núi đã khó, xuống núi cũng chẳng dễ.

Nhìn từ trên xuống, con đường này càng khiến chân mềm nhũn, nhất là với người lên núi đã mỏi chân, xuống núi phải vịn đá, chậm rãi dịch từng bước.

Kiều Ngọc Đại chưa đi được vài bước, Chúc Cẩm Niên đã thấy chân nàng run rẩy, liền chủ động ngồi xổm trước mặt bà: "Lên đi, con cõng nương xuống."

Kiều Ngọc Đại vội xua tay: "Sao được, con cũng mệt rồi."

Chúc Cẩm Niên: "Không sao, con quen đi đường này, cõng thêm nương cũng được."

Để không chậm trễ, Kiều Ngọc Đại trong ánh mắt hâm mộ của người khác, leo lên lưng y.

Chúc Cẩm Niên đứng dậy, cõng nàng vững vàng bước xuống.

Ban đầu Kiều Ngọc Đại cứng người, không dám động, không dám thở mạnh, sợ mình nhúc nhích hay thở nặng là y sẽ ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com