Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160

Tác giả: Đình Ninh

Dưới lời khuyên của Tần Vũ, Chúc Cẩm Niên đành từ bỏ, thu Trảm Yêu Kiếm lại.

Kiều Ngọc Đại cũng chạy đến bên y, lo lắng hỏi y có bị thương không.

Y bảo mình không sao, an ủi nàng vài câu rồi quay sang Tần Vũ: "Tần thành chủ sao lại ở đây?"

"Là Bạch công tử nhờ ta." Tần Vũ đáp: "Hắn nói hôm nay ngươi và Chúc phu nhân đi Tây Sơn lễ tạ thần, lang yêu rất có thể nhân cơ hội ra tay với ngươi. Hắn bảo ta ẩn nấp, nếu lang yêu đến thì hỗ trợ. Dù hai ta liên thủ chưa chắc thu phục được, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian. Vừa rồi giao thủ, ta phát hiện hắn bị thương."

Chúc Cẩm Niên biết Bạch Diệp sắp xếp, lòng như được rót mật ngọt.

Chúc Cẩm Niên: "Nếu lang yêu không bị thương, hôm nay hai ta chắc chắn không địch nổi."

Tần Vũ: "Đúng vậy, nếu không phải gã lợi hại, ta đâu đến nổi phải tra mãi mà chẳng tìm ra tung tích nào." Tần Vũ cười khổ: "Tra được rồi lại đánh không lại, ta làm thành chủ thật thất trách."

Y an ủi: "Đừng nói thế, ngươi đã làm rất tốt."

Lang yêu đi rồi, Tần Vũ kiểm tra hai gã sai vặt nằm dưới đất, thấy họ chỉ bất tỉnh, bèn đỡ lên xe. Chúc Cẩm Niên cùng Kiều Ngọc Đại ngồi trong, Tần Vũ đánh xe.

Kiều Ngọc Đại ngồi trong xe, lo lắng cầu mong lang yêu đừng quay lại.

----

Bạch Diệp về Thanh Khâu trả Lưu Ly Châu xong bị tộc trưởng kéo nói chuyện. Khi biết lang yêu đi tìm Chúc Cẩm Niên, hắn vội ra khỏi Thanh Khâu.

Nhưng vẫn chậm một bước. Lang yêu cảnh giác cao, khi hắn cách không xa, 365 báo lang yêu đã chạy, trở lại thân thể Sở Tu Nhiên.

Bạch Diệp đoán lang yêu bị thương, hai đêm tới chắc chắn sẽ bắt người chữa thương, không biết có dùng chân thân không.

Nhưng không sao, chỉ cần dẫn vào trận pháp Chúc Cẩm Niên đã đặt, hắn có thể bức lang yêu ra khỏi thân thể Sở Tu Nhiên.

Không đụng được lang yêu, gã cũng không ra tay với Chúc Cẩm Niên nữa, nên Bạch Diệp không tìm y, mà chờ ở cửa thành. Đợi khoảng nửa canh giờ, hắn thấy xe ngựa của họ.

Tần Vũ dừng xe bên Chúc Cẩm Niên rồi xuống. Y cảm tạ Tần Vũ, nhận lấy việc đánh xe.

Thấy Bạch Diệp, lòng y yên ổn hơn. Kiều Ngọc Đại cũng định tâm khi về thành.

----

Về Chúc trạch, Kiều Ngọc Đại sai người mời đại phu xem cho hai gã sai vặt, sợ lang yêu đánh trúng nội tạng.

Nhưng trước khi hạ nhân đỡ họ đi, Bạch Diệp đã xem sơ, xác định không nguy hiểm tính mạng, mới cho họ đi nghỉ.

Kiều Ngọc Đại chịu kinh hãi, Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp đưa nàng về phòng nghỉ, sai nha hoàn canh chừng, tránh cho nàng sợ ở một mình.

Ra khỏi phòng nàng, hai người không về phòng mình mà ngồi trong sân.

Lúc này mặt trời đã lặn, hoàng hôn phủ lên người họ một cảm giác ấm áp.

Ngồi xuống, Chúc Cẩm Niên nói trước: "Hôm nay trên đường về, chúng ta gặp lang yêu."

Bạch Diệp: "Ta biết, ta đã vội về, không ngờ vẫn chậm một bước."

Chúc Cẩm Niên: "May có ngươi gọi Tần thành chủ hỗ trợ, bằng không hôm nay ta và nương chắc không thể bảo toàn được tính mạng."

"Đừng nói xui." Bạch Diệp nghiêm mặt, không nghe nổi lời không may của y: "Ngươi phải bình an, chúng ta còn cả đời để sống."

Theo tính cách của Chúc Cẩm Niên, lẽ ra lúc này y phải nói với Bạch Diệp đôi câu kiểu "sinh tử có mệnh", khuyên đối phương buông bỏ. Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ mà nghiêm túc của hắn, y chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Vì y bị thương, Bạch Diệp dẫn y về phòng chữa trị. Cùng lúc, lang yêu cũng đang chữa thương.

Vết thương cũ vì Lưu Ly Châu chưa lành, hôm nay do giao thủ với Chúc Cẩm Niên và Tần Vũ lại càng thêm nặng.

Hôm nay vốn có thể bắt Chúc Cẩm Niên, lấy máu đầu tim, vậy mà nửa đường lại nhảy ra Tần Vũ. Tần Vũ ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của gã, gã sẽ tuyệt đối không tha.

----

Đêm buông xuống, Sở Tu Nhiên dựa vào bóng tối lảng vảng trên phố tìm con mồi.

Gã tính khi lành thương sẽ xử Tần Vũ đầu tiên, kẻ dám phá chuyện của gã.

Không chỉ cản lấy gã lấy máu đầu tim của Chúc Cẩm Niên, còn ra lệnh cho bá tánh không ra khỏi cửa sau khi trời tối.

Hầu hết nhà có môn thần và tổ tông bảo hộ, họ không ra, hắn khó vào bắt người. Bằng không tìm người đâu cần khổ thế.

Tìm nửa ngày, thấy một người nhưng lại là người quen, không phải người, là hồ ly.

"Bạch Li, đêm khuya ngươi làm gì ở đây?"

Bạch Li mặt trắng bệch, nghe Sở Tu Nhiên hỏi, run run đáp: "Ta nghe tiểu yêu nói ngài hôm nay động thủ với Cẩm Niên bị thương, nên ra xem có người nào không."

Sở Tu Nhiên cười khẽ: "Ngươi quan tâm ta thế."

Hắn tiến gần, đưa tay ái muội chạm má Bạch Li.

Bạch Li nén sự ghê tởm và sợ hãi, không nói gì.

Thấy tia sợ hãi trong mắt Bạch Li, Sở Tu Nhiên rất hài lòng: "Vậy ngươi tìm được người chưa?"

"Có." Vì tay gã còn trên mặt, Bạch Li không dám quay đầu, chỉ chỉ hướng cửa thành: "Bên kia có gã say rượu, ta sợ ngài ghét, không bắt, muốn tìm người khác."

Bạch Li luôn để lại ấn tượng yếu đuối vô năng, nên Sở Tu Nhiên không nghi ngờ.

Gã thu tay: "Say thì say, còn hơn không có. Dẫn ta đi."

Bạch Li lập tức xoay người đi về phía cửa thành, Sở Tu Nhiên theo sau.

Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố im ắng, nhà nhà tắt đèn, chỉ có ánh trăng rọi xuống, kéo dài bóng hai người.

Bạch Li nói dối Sở Tu Nhiên, tim đập thình thịch, nhưng nghĩ đến có thể chuộc tội, y trấn tĩnh hơn.

Y đi về phía cửa thành, Sở Tu Nhiên không ngửi thấy hơi người, lên tiếng: "Còn bao xa?"

Bạch Li suýt mềm chân vì câu hỏi đột ngột, không dám quay đầu: "Phía trước, còn không xa."

Sở Tu Nhiên không nghi ngờ: "Nhanh lên."

Bạch Li như được ân xá, bước nhanh về cửa thành.

Trước đây cảm giác gần, hôm nay lại xa vô tận.

Họ đi khoảng một nén hương, Sở Tu Nhiên cuối cùng thấy ở cửa thành một người nằm sấp, quay lưng về phía họ.

Cách xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Quả nhiên, Bạch Li không dám lừa gã, đúng là kẻ say thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com