Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161

Tác giả: Đình Ninh

Loại kẻ say rượu này ngày nào cũng chỉ biết uống, toàn gây phiền toái cho gia đình và người xung quanh, chết không đủ tiếc. Người này có thể giúp gã lành thương chút ít, coi như chết đúng chỗ.

"Chính là gã." Bạch Li chỉ người nằm dưới đất.

Sở Tu Nhiên vẫy tay, bảo Bạch Li lui sang bên.

Lúc này gã chỉ nghĩ đến việc ra tay với người dưới đất, hoàn toàn không chú ý vẻ chột dạ của Bạch Li.

Bạch Li chạy nép một bên, Sở Tu Nhiên lao tới người nằm sấp. Khi sắp tiếp cận, người kia đột nhiên xoay người, mở mắt.

Thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt, đôi mắt mê man lập tức tỉnh táo.

"A a a! Yêu quái!" Tiếng thét khiến Sở Tu Nhiên giật mình.

Gã tưởng người này say đến ngủ mê, không ngờ tỉnh nhanh thế.

Kẻ đó người đầy mùi rượu, nhưng lúc này bỗng dâng trào dũng khí, vội bò dậy chạy về phía cửa thành.

Sở Tu Nhiên sao để con mồi bay mất, lập tức đuổi theo.

Bạch Li do dự chốc lát rồi cũng chạy ra, nhưng chưa được vài bước đã bị một người chặn đường.

"A Li."

Chúc Trường Thanh đột ngột xuất hiện khiến Bạch Li kinh hãi: "Trường Thanh? Ngươi không phải đang ngủ sao? Sao lại ở đây?"

Chúc Trường Thanh: "Ta giả vờ ngủ. Ta biết ngươi ra ngoài, không yên tâm nên theo."

"Nơi này nguy hiểm lắm, ngươi về đi." Bạch Li đẩy Chúc Trường Thanh định bảo hắn rời khỏi, nhưng Chúc Trường Thanh kiên quyết không đi.

"Ta không về. A Li, đừng đuổi ta. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, ta muốn cùng ngươi góp sức thu lang yêu."

Thấy hắn ta kiên định, Bạch Li biết hôm nay không đuổi được, đành dẫn theo: "Vậy thì cùng đi hỗ trợ. Biết đâu trưởng lão thấy chúng ta thật lòng, sẽ cầu tình với tộc trưởng, cho chúng ta ở bên nhau."

Chúc Trường Thanh trịnh trọng gật đầu: "Được!"

Hai người không chậm trễ, nắm tay chạy ra ngoài cửa thành, lần theo hơi thở lang yêu, chính xác đuổi theo.

----

Sở Tu Nhiên đuổi theo người kia ra ngoài thành, mãi không bắt kịp, còn thấy kỳ lạ. Sao người này chạy nhanh thế?

Trước đây gã đuổi ai cũng nhanh chóng bắt được, kẻ này như gắn bánh xe dưới chân, chạy vèo vèo.

Nhưng vì đối phương không có hơi thở khác thường, Sở Tu Nhiên không nghĩ nhiều.

Gã coi như mèo vờn chuột, hôm nay dù kẻ này chạy mệt chết cũng không thoát lòng bàn tay gã.

Ra ngoài thành, người phía trước đột nhiên dừng lại. Sở Tu Nhiên tưởng kẻ kia mệt, đáp xuống cách đó không xa.

Lúc này gã nhìn kẻ kia như nhìn miếng thịt trên thớt, vẻ mặt chắc thắng.

Sở Tu Nhiên nở nụ cười tà mị: "Ngươi chạy nữa xem."

Kẻ kia không những không sợ như lúc nãy, ngược lại cực kỳ bình tĩnh: "Ta không chạy."

Đắm chìm trong sự hưng phấn, Sở Tu Nhiên không nhận ra đối phương chạy lâu thế mà hơi thở chẳng rối, còn tưởng bản thân dọa sợ đối phương: "Biết chạy không thoát, không chạy là lựa chọn sáng suốt."

Gã không muốn nói nhảm, bước tới hai bước, đột nhiên nhận ra điều không ổn. Khi xoay người định chạy, bốn phía bừng lên bạch quang, phù chú bay lên, vây gã bên trong.

Sức mạnh trận pháp và phù chú cực mạnh, Sở Tu Nhiên đau đớn ôm đầu, bản thể lang yêu lúc ẩn lúc hiện.

Lúc này nếu còn không nhận ra đây là kế dụ gã thì gã chính là đồ ngu.

Gã không ngờ Bạch Li dám phản bội gã!

"Bạch Li! Ngươi đáng chết!"

Lúc này Bạch Li đang dẫn Chúc Trường Thanh chạy tới. Sở Tu Nhiên không gọi được Bạch Li, ngược lại thấy Chúc Cẩm Niên xuất hiện bên kẻ kia. Kẻ đó tháo mặt nạ, không phải Bạch Diệp thì là ai.

"Quần áo ta bẩn hết rồi." Bạch Diệp đứng trước mặt Sở Tu Nhiên mà mách Chúc Cẩm Niên.

Y dịu dàng an ủi: "Đợi thu lang yêu về, ta mua quần áo mới cho ngươi."

Bạch Diệp khen: "Cẩm Niên là tốt nhất."

Sở Tu Nhiên bị phù chú vây quanh, lại thấy hai người ve vãn, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bị phản bội.

Gã ái mộ Bạch Diệp, không nỡ hại hắn, không ngờ Bạch Diệp lại hợp tác với Chúc Cẩm Niên dụ gã, còn thân mật trước mặt gã!

"Ngươi lại cùng Chúc Cẩm Niên đặt bẫy ta! Ngươi tưởng không ta nỡ động thủ với ngươi sao?"

Bạch Diệp thấy khó hiểu, sao Sở Tu Nhiên nhìn hắn kiểu hắn và gã đang yêu, rồi hắn cắm sừng gã vậy.

"Ngươi có nỡ động thủ với ta hay không ta không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ động thủ với ngươi."

Bạch Diệp tiến đến gần lang yêu, mượn sức phù chú đánh một chưởng nhẹ, lang yêu lập tức bị đẩy ra khỏi thân thể Sở Tu Nhiên. Sở Tu Nhiên ngã xuống, Bạch Diệp nhanh chóng kéo hắn ra khỏi trận pháp.

Lang yêu kinh hãi nhìn thân xác bị đẩy ra, trận pháp kia lại kiên cố đến mức, gã dốc hết toàn lực vẫn chẳng thể phá tan.

Gã quát Bạch Diệp: "Ngươi không phải nói không biết thu yêu sao?"

Bạch Diệp vô tội: "Ta không biết thu yêu thật mà, nhưng chưa nói không biết pháp thuật."

Vai ác chết vì nói nhiều, Bạch Diệp nhớ kỹ, không, bất kể có phải vai ác hay không, nói nhiều đều chậm việc.

"Cẩm Niên, động thủ."

Chúc Cẩm Niên nghe lệnh lấy túi thu yêu, phối hợp trận pháp thi pháp. Túi hiện trên đầu lang yêu, kim quang bao phủ toàn thân gã trong chớp mắt.

Lang yêu không cam tâm bị thu phục, một khi vào túi, 800 năm tu vi đều tan biến.

Kề bên tuyệt cảnh, lang yêu đột nhiên bùng nổ năng lượng mạnh mẽ. Dù Bạch Diệp đã phòng trước, vẫn cùng Chúc Cẩm Niên bị đánh ngã ra xa.

Lang yêu nhân cơ hội chạy trốn, vừa thấy Chúc Trường Thanh và Bạch Li chạy tới, không nghĩ ngợi cúi người nhập vào Chúc Trường Thanh.

Ánh mắt Chúc Trường Thanh lóe lục quang sâu thẳm, yêu lực mạnh mẽ hất Bạch Li văng ra.

Khi Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên chạy tới, chỉ thấy Bạch Li ngã dưới đất.

Chúc Cẩm Niên đỡ Bạch Li đang choáng váng, y thấy hai người, câu đầu tiên là: "Trưởng lão, Trường Thanh bị lang yêu nhập."

Bạch Diệp mặt đầy giận dữ, nói không khách khí: "Ngu xuẩn, ta chẳng phải bảo các ngươi đừng tới sao? Chung quanh không người, lang yêu bị đánh ra không nhập vào Chúc Trường Thanh thì nhập vào ai?"

Hắn đã dặn Bạch Li, sau khi dẫn lang yêu tới thì về nhà ngay. Kết quả không những không về, còn dẫn Chúc Trường Thanh theo.

Nếu không có Chúc Trường Thanh, hắn bảo 365 chỉ đường, lang yêu không tìm được người nhập, tối nay chắc chắn sẽ bị hắn và Chúc Cẩm Niên thu phục.

Bạch Li bị mắng, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từng giọt lớn.

"Trưởng lão, chúng ta không cố ý, chỉ muốn góp sức thu lang yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com