Chương 162
Tác giả: Đình Ninh
Lời giải thích của Bạch Li khiến Bạch Diệp càng giận: "Góp sức? Các ngươi tự biết năng lực bản thân mấy cân mấy lượng không? Giờ thì hay rồi, Chúc Trường Thanh bị lang yêu nhập, ta với Cẩm Niên lại phải nghĩ cách lần nữa. Đây là góp sức à? Rõ ràng là gây phiền toái!"
Chúc Cẩm Niên lần đầu nghe Bạch Diệp mắng người khó thở thế, mặt đỏ tía tai, áp chế không được nổi tức giận trong lòng.
Y lo hắn tức điên, vội trấn an: "A Diệp, đừng giận, giờ giận cũng vô ích."
Bạch Diệp sao không giận nổi. Rõ ràng thu lang yêu xong, đưa Bạch Li về Thanh Khâu là nhiệm vụ hoàn thành, giờ vì Bạch Li ngu ngốc, không biết chậm trễ bao ngày.
"Ngu xuẩn!"
Hắn quát Bạch Li một câu, rồi quay đầu không thèm nhìn nữa.
Nhìn bộ dáng của y, hắn sợ mình không nhịn được tát một cái vào mặt Bạch Li.
Hắn là trưởng lão, lại đang ở trước mặt Chúc Cẩm Niên, phải giữ hình tượng!
Chúc Cẩm Niên chủ động nắm tay Bạch Diệp. Thấy sắc mặt hắn dịu lại, y mới quay sang nhìn Bạch Li đang khóc không kiềm chế.
Dáng vẻ đáng thương của Bạch Li không khơi nổi lòng thương trong lòng Chúc Cẩm Niên. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm một việc không đơn giản thành phức tạp hơn.
Vì lang yêu nhập vào Chúc Trường Thanh rồi chạy mất dạng, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên phải lập kế hoạch lại, nghĩ cách bức lang yêu ra mà không làm Chúc Trường Thanh bị thương.
Họ mang Sở Tu Nhiên về Chúc gia. Đêm khuya, không quấy rầy ai, đặt hắn ta trong phòng Bạch Diệp.
Bạch Diệp chữa thương cho Sở Tu Nhiên xong, hắn ta chưa tỉnh, họ để hắn ta nghỉ ở phòng Bạch Diệp. Bạch Diệp, Chúc Cẩm Niên và Bạch Li đến phòng y bàn việc.
Nến trong phòng cháy rực, Bạch Li vừa vào đã bị ánh mắt Bạch Diệp theo dõi, lập tức quỳ trước hai người khóc sướt mướt, nước mắt không ngừng rơi.
Y chẳng nói gì, chỉ khóc, khóc như hoa lê đẫm mưa, thở hổn hển, hít sâu vài hơi rồi tiếp tục khóc.
Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên ngồi đối diện nhìn y khóc.
Chúc Cẩm Niên mặt nhàn nhạt, không để ý tiếng khóc của y. Bạch Diệp lộ rõ phẫn nộ, nếu không phải tay Chúc Cẩm Niên vẫn đang nắm tay hắn, chắc hắn đã không nhịn nổi mà tát Bạch Li.
Quá ngu ngốc! Vai chính còn ngu thế! Bạch Diệp muốn mắng cả tiểu thế giới.
Nhờ tiểu thế giới cho hắn gặp người thương, hắn quyết không mắng, chỉ trừng Bạch Li một cái.
Thấy mắt Bạch Li sưng như hạt đào mà vẫn có xu thế khóc tiếp, Bạch Diệp dần bực: "Đừng khóc nữa, khóc có ích gì? Khóc là thu phục được lang yêu, làm Chúc Trường Thanh về ngay à?"
Khí vận vai chính đã mất 65%. Bạch Li và Chúc Trường Thanh còn khí vận, ít nhất Chúc Trường Thanh tạm không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Bạch Li khóc tiếp, lãng phí thời gian, hắn không đảm bảo sẽ không thu thập y trước.
Bạch Li khổ sở, nhưng nghe ra Bạch Diệp mất kiên nhẫn, hít mũi, mắt đỏ trề môi, nước mắt lưng tròng.
Bộ dáng đáng thương không khiến hai người thương xót. Bạch Diệp lạnh giọng: "Lang yêu nhập vào Chúc Trường Thanh, ngươi tính xử lý thế nào? Thành..."
Hắn nghĩ Chúc Cẩm Niên còn đây, nuốt lại câu "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều".
Trước mặt y, không thể mắng quá, kẻo ảnh hưởng đến hình tượng đẹp đẽ, đáng yêu, săn sóc, thiện giải nhân ý của hắn.
Bạch Li suy nghĩ chốc lát, cúi đầu khàn giọng: "Ta không biết, đều tại ta trước không nghiêm túc tu luyện, cũng tại ta hôm nay không nghe ngài, dẫn Trường Thanh đến, còn giúp ngược."
"Ta không có cách nào." Y toát ra vẻ bất lực: "Trưởng lão, ngài nói sao ta làm vậy, chỉ cầu Trường Thanh bình an trở về."
"Ngươi nói sao ta làm vậy." Lời này khiến Bạch Diệp giận: "Ta bảo ngươi dẫn lang yêu đến rồi về ngay, sao ngươi không nghe?"
Bạch Li lập tức im bặt, cúi đầu hận không thể chui xuống sàn.
Thấy mặt Bạch Diệp lạnh như băng, Bạch Li run như đi trên băng mỏng, Chúc Cẩm Niên chủ động hòa hoãn: "Lang yêu chắc chắn sẽ trở về tìm tiểu thẩm, đừng quên trên người y còn Lưu Ly Châu giả."
"Đúng." Bạch Diệp tán đồng, trực tiếp sắp xếp: "Bạch Li, ngươi về trước, lang yêu sẽ tìm ngươi."
Ý rõ ràng: dẫn xà xuất động. Bạch Li do dự: "Ta đánh không lại gã, nếu gã tìm ta..."
"Yên tâm, gã cần ngươi, sẽ không giết ngươi." Bạch Diệp thấy nói với Bạch Li một cách uyển chuyển y không hiểu, chi bằng nói rõ.
Hơn nữa hắn đã hết kiên nhẫn uyển chuyển. Giờ này, nói thẳng tốt hơn.
"Nếu ngươi muốn giữ mạng Chúc Trường Thanh và sau này không bị lang yêu uy hiếp, làm theo ta." Bạch Diệp nhấn mạnh: "Về chờ lang yêu tìm ngươi, gã bảo gì ngươi làm nấy. Còn nữa, sau này ta sắp xếp sao thì làm vậy, đừng tự cho là thông minh."
Giờ Bạch Li chẳng còn sợ chết, chỉ muốn giữ mạng cho Chúc Trường Thanh.
Y không có cách đối phó lang yêu, ngoài nghe Bạch Diệp, y không còn lựa chọn.
"Ta nhớ rồi, cảm ơn trưởng lão."
Bạch Li đồng ý, Bạch Diệp vẫy tay, y rời đi.
----
Sau khi Bạch Li đi, Bạch Diệp nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Chúc Cẩm Niên.
Hắn thở dài thườn thượt, mày nhíu thành chữ "Xuyên"( 川 ), cả người bất đắc dĩ.
Chúc Cẩm Niên không biết an ủi sao, đành ngồi yên để hắn tựa, lặng lẽ an ủi.
Bạch Diệp nhắm mắt, chủ động kể về Bạch Li.
"Lúc Bạch Li sinh ra, tộc trưởng và ta đã thấy y có thiên phú tu luyện cực tốt, đều hy vọng y có thành tựu. Nhưng lớn lên, tâm tư y không đặt vào tu luyện, chỉ lo chơi đùa."
"Chơi thì thôi, kết quả bị lang yêu mê hoặc, lại vì tham sống sợ chết mà giúp ngược. Bạch Li e là..."
Không cần nói hết, Chúc Cẩm Niên cũng đoán được.
Bạch Li làm sai, phải trả giá, tự gánh hậu quả. Bạch Diệp làm trưởng bối, đau lòng hành vi của y, nhưng cũng là trưởng lão Hồ tộc, không thể thiên vị.
Y an ủi: "Ngươi đã làm rất tốt, đừng buồn."
Bạch Diệp: "Ta không buồn, chỉ thất vọng. Chúng ta đều kỳ vọng vào Bạch Li, nhưng hành vi y... Thôi không nói nữa, ôm ta cái, ta đang không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com