Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164

Tác giả: Đình Ninh

Mấy ngày nay Bạch Li như người mất hồn, lúc nào cũng lo Chúc Trường Thanh bị lang yêu làm hại.

Tửu lầu có người trông nom, y chỉ cần ghé qua kiểm tra là đủ. Có khách hỏi sao lâu không thấy Chúc Trường Thanh, y chỉ viện cớ "hắn ốm" rồi lảng sang chuyện khác.

Nhà họ Chúc không tìm hắn ta, chắc Bạch Diệp đã báo trước.

Trên đường về phòng, Bạch Li ngẩng nhìn ánh trăng, lòng lại dâng trào áy náy.

Giá như ngày trước nghe lời tộc trưởng, trưởng lão, phụ mẫu và các thúc bá, chịu khó tu luyện thay vì ham chơi thì tốt biết mấy.

Ngoài thân phận Hồ tộc, pháp lực của y còn thua cả hai tiểu yêu lang yêu để lại bên cạnh.

Bạch Li thở dài, tiếp tục bước về phòng.

Vừa đẩy cửa, y giật mình thấy người ngồi trên giường, mắt sáng rực.
"Trường Thanh!" Y reo lên, lao tới, nhưng mới đi được hai bước đã khựng lại.

Vì người kia mặt lạnh tanh, không phải Chúc Trường Thanh mà là lang yêu nhập xác.

Nếu là Trường Thanh thật, thì sao lại thế này?

Bạch Li sợ đến mức không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng.

Nhìn dáng y luống cuống, lang yêu nhếch mép, đứng dậy tiến lại gần.

Tâm trạng sợ hãi khiến Bạch Li muốn chạy, nhưng chân như đổ chì, cứng đơ tại chỗ.

Mắt thấy gã càng lúc càng gần, mặt Bạch Li trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng và trán.

Lang yêu dừng trước mặt, đưa tay nâng cằm y. Dưới ánh nến, khuôn mặt không còn tia ôn nhu quen thuộc, mà là nụ cười âm trầm.

"Bạch Li, ngươi gan thật lớn, dám phản bội ta?"

Một câu nhẹ nhàng khiến Bạch Li run lẩy bẩy, mắt lộ rõ sự sợ hãi.

Đầu óc y trống rỗng, suýt buột miệng kể hết. May mà kịp tỉnh, không gây thêm sai lầm.

Nhưng sự tỉnh táo ấy chỉ giúp y trấn tĩnh phần nào. Y run run đáp:
"Ta... ta không cố ý, ta bị họ uy hiếp."

"Uy hiếp ngươi?" Bị phản bội một lần, lang yêu không còn tin y hoàn toàn: "Họ uy hiếp thế nào? Nói nghe xem."

Ánh mắt và giọng gã rõ ràng là đang cảnh cáo: nếu không đưa ra lý do thuyết phục, Bạch Li chết chắc.

Bạch Li cũng hiểu, đầu óc xoay chuyển, nuốt nước miếng: "Thật mà! Bạch Diệp... ngươi biết chứ? Hắn là trưởng lão Hồ tộc, tu vi cao thâm. Ta không dám không nghe."

Lang yêu nhướn mày: "Bạch Diệp là trưởng lão Hồ tộc?"

"Ừ ừ!" Thấy gã hơi dịu lại, Bạch Li thêm can đảm: "Hắn bảo nếu ta không nghe, sẽ đuổi phụ mẫu ta khỏi Hồ tộc. Ta sợ, hắn là trưởng lão, chỉ cần mở miệng, tộc trưởng chắc chắn sẽ đồng ý."

Bạch Li càng nói càng trôi chảy, như chính mình đang kể chuyện thật. Y gần như muốn thề thốt.

Lang yêu thấy y đầy sợ hãi, không có dấu hiệu nói dối, hừ lạnh, buông cằm y ra.

Gã xoay người trầm ngâm trong chốc lát. Khi Bạch Li đang thấp thỏm không biết gã có tin không, lang yêu đột ngột quay lại, đánh một chưởng.

Bạch Li chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài.

"Ầm!" Tiếng nặng nề vang lên. Bạch Li ôm ngực ho khan, trán túa mồ hôi lạnh, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, phun ra ngụm máu tươi.

Y dùng tay áo lau máu nơi khóe miệng. Thấy lang yêu tiến tới, y sợ hãi lùi lại, nhưng lưng đã chạm cửa, lùi không được nữa.

Lang yêu ngồi xổm trước mặt, nhìn y mặt trắng bệch, yếu ớt. Dưới ánh nến, vết máu đỏ tươi càng thêm đáng thương.

Nếu là Chúc Trường Thanh, chắc đã đau lòng lắm. Nhưng trước mặt là lang yêu tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác.

"Đây là cái giá khi phản bội ta." Lang yêu hài lòng với nỗi sợ của y: "Lưu Ly Châu đâu? Ngươi đưa Bạch Diệp rồi?"

Bạch Li vội lấy châu ra: "Không, không đưa! Hắn vẫn tưởng nó ở trên người ngài."

Lang yêu liếc viên châu, nghi ngờ nhìn y, muốn tìm dấu hiệu nói dối.

Nhưng mắt Bạch Li dù sợ hãi, cũng không có chút chột dạ.

"Ngươi chắc đây là thật?"

Bạch Li run run đưa châu: "Thật! Ta sợ đưa hắn rồi hắn bắt ta về Thanh Khâu, ta sẽ xa Trường Thanh, nên không đưa."

Nghe lý do hợp lý, lang yêu "hừ" một tiếng, nhận châu từ tay y, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo: "Lần này nếu còn gạt ta, ta đảm bảo người ngươi yêu sẽ mất mạng."

Bạch Li nghe vậy mắt lưng tròng, quỳ lết tới ôm chân hắn, khàn giọng cầu xin: "Ta cầu ngài, đừng hại Trường Thanh. Ngài bảo gì ta cũng làm."

Lang yêu chỉ muốn nghe câu này.

"Ta muốn ngươi dẫn Chúc Cẩm Hoằng ra, ta cần máu đầu tim nó."

Nếu có thể, gã muốn máu đầu tim của Chúc Cẩm Niên hơn.

Gã không bị thương, đã bảo Bạch Li dẫn y ra một mình. Giờ bị thương nặng, cũ mới chồng chất, chưa chắc đánh lại y.

Còn Bạch Diệp canh y như chó giữ xương, cực kỳ khẩn trương. Gã rõ ràng không phải là đối thủ của Bạch Diệp.

Đợi khi lấy được máu đầu tim của Chúc Cẩm Hoằng, hấp thu năng lượng Lưu Ly Châu, gã sẽ giải quyết Chúc Cẩm Niên và Bạch Diệp, để họ góp gạch cho việc tu luyện của gã.

Nghe yêu cầu, Bạch Li chỉ có thể rưng rưng đáp ứng.

Lang yêu cười lớn rời đi. Sắc mặt đáng thương của Bạch Li liền tan biến, thay bằng vẻ kiên định.

365 báo Bạch Diệp chuyện lang yêu tìm Bạch Li, đồng thời truyền hình ảnh.

Bạch Diệp vừa mài mực cho Chúc Cẩm Niên vẽ bùa, vừa xem tình hình bên kia.

Lần này lang yêu bị thương nặng, sự nhạy bén giảm, nên hắn mới dám phát sóng trực tiếp công khai.

Điều khiến Bạch Diệp kinh ngạc là Bạch Li đối diện với sự uy hiếp của gã mà mặt không đổi sắc, nói một tràng lời nói dối.

Chỉ vài câu là thật.

Quả nhiên, tình yêu khiến người ta dũng cảm.

Nếu lang yêu không nhập vào Chúc Trường Thanh, e là Bạch Li sẽ không kiên định muốn diệt trừ gã đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com