Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165

Tác giả: Đình Ninh

Nhất là khi Bạch Diệp nhìn thấy nét kiên định cuối cùng trên gương mặt Bạch Li, hắn biết tiểu hồ ly đã hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ lang yêu.

Tiến độ nhiệm vụ đã lặng lẽ trèo lên 75%. Chỉ cần tiêu diệt lang yêu, đưa Bạch Li về Thanh Khâu, mọi thứ sẽ thành công.

Rõ ràng có thể kết thúc từ lâu, chỉ vì Bạch Li...

Bạch Diệp thu lại ánh mắt từ hình ảnh, lòng đã sáng tỏ.

Hắn chuyển nhìn sang Chúc Cẩm Niên.

Người ta nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp nhất. Nhưng với hắn, bảo bối của hắn dù đang làm gì, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến tim hắn rung động.

Ánh mắt lướt xuống một chút, trên thắt lưng y treo một viên "Lưu Ly Châu" làm trang sức, lấp lánh như sao. Đó là món hắn mua ngay khi vừa bước vào Thanh Khâu. Nếu không, sau này vội vàng chạy ra, nào còn kịp chọn lựa.

Dẫu vậy, khi đưa Bạch Li về, hắn vẫn có thể mang thêm vài món. Thẩm mỹ người Thanh Khâu không cần bàn cãi, Chúc Cẩm Niên nhất định sẽ thích.

Nhìn bàn đầy phù chú đã vẽ xong, Bạch Diệp thầm nghĩ: những lá bùa này, e là không biết phải dùng đến ngày tháng năm nào mới hết.

"Cẩm Niên" hắn khẽ gọi, "ngươi nói xem, lang yêu có thể bảo Bạch Li dẫn Cẩm Hoằng ra ngoài không?"

Chúc Cẩm Niên dừng bút, ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nước: "Ngươi nghe được tin gì sao?"

"Không" Bạch Diệp mỉm cười, "chỉ là đoán thôi. Nghĩ xem, lang yêu bị thương, không phải đối thủ của chúng ta. Trong tình thế ấy, gã chắc chắn sẽ chọn mục tiêu dễ khống chế hơn, đúng không?"

Y trầm ngâm một lát, rồi gật nhẹ: "Có lý. Dù Cẩm Hoằng có bùa hộ mệnh, cũng không loại trừ khả năng lang yêu chó cùng rứt giậu. Sáng mai ta sẽ dặn đệ ấy, gần đây tuyệt đối đừng ra khỏi cửa."

Bạch Diệp gật đầu: "Ở trong trạch luôn an toàn hơn ngoài đường."

Nói đến chuyện Cẩm Hoằng ở trong trạch, Chúc Cẩm Niên chợt nhớ ra: "Mấy ngày nay Cẩm Hoằng và Sở công tử đã thành bạn."

Bạch Diệp cười nhẹ: "Ta thấy rồi."

Sở Tu Nhiên học thức uyên thâm, cách nhìn độc đáo. Chúc Cẩm Hoằng rất bội phục, thường tìm hắn hỏi han.

Nhưng Bạch Diệp dám chắc, giữa hai người không có chút tình ý nào. Cẩm Hoằng chỉ ngưỡng mộ tri thức mà thôi.

Hắn không thể vì mình thích Chúc Cẩm Niên mà nhìn ai cũng tưởng người đó sẽ thích nam nhân được.

Bạch Diệp liếc ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dày đặc, trăng đã treo cao, đêm đã khuya.

"Cẩm Niên, vẽ xong chưa?"

Y đặt bút xuống, cầm lá bùa cuối cùng lên rồi thổi nhẹ, kiểm tra từng nét đẹp đẽ, chuẩn xác rồi mới buông xuống.

"Xong rồi. Mấy ngày nay ta vẽ không ít, đủ để lang yêu có xuất hiện cũng không dùng hết."

Bạch Diệp khẽ cười, giọng dịu dàng như gió xuân: "Cẩm Niên thật đáng yêu."

Bị khen bất ngờ, má y ửng hồng. Bạch Diệp luôn miệng khen y, khiến y vừa ngại ngùng vừa cảm thấy ngọt ngào.

Ai mà không thích được khen, nhất là từ người mình thương.

"A Diệp cũng rất tốt." Khen ngợi là chuyện hai chiều.

Bạch Diệp bước tới, vòng tay ôm eo y, cúi đầu chạm vào trán đối phương, mắt đối mắt, giọng mềm như tơ: "Nếu ta tốt, Cẩm Niên có thể... thưởng ta chút gì không?"

"Thưởng gì..." Chưa kịp nói hết, môi y đã bị lấp đầy.

----

Sáng hôm sau, vừa ngồi vào bàn ăn, Chúc Cẩm Niên đã dặn Chúc Cẩm Hoằng: gần đây tuyệt đối đừng ra khỏi cửa.

Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại không hiểu, y giải thích rõ nguyên do.

Việc Chúc Trường Thanh bị lang yêu nhập, hai người đã biết từ mấy hôm trước. Nhưng họ không hay lang yêu vẫn luôn nhắm vào máu đầu tim của Cẩm Hoằng.

Trước đây không nói vì lang yêu đã chuyển mục tiêu sang Chúc Cẩm Niên. Giờ gã bị thương, e sẽ lại quay về với Cẩm Hoằng.

Vì mạng của nhi tử, Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại lập tức quyết định: mấy ngày tới, Cẩm Hoằng ở trong trạch đọc sách, thảo luận học vấn với Sở Tu Nhiên, xưởng rượu không cần lo.

Cẩm Hoằng vốn ngoan ngoãn, bảo không ra là không ra.

Chúc Trường Bách ra ngoài cũng phải dẫn theo vài gã sai vặt võ công cao cường, phòng lang yêu bắt cóc uy hiếp.

Nhưng lang yêu không nghĩ theo hướng ấy.

Gã tự nhận tu luyện trăm năm, thông minh tuyệt đỉnh. Song thực tế, nhiều cách đơn giản gã lại không nghĩ ra. Bằng không, nửa năm ở Thanh Thành, sao chưa lấy được máu đầu tim của Cẩm Hoằng?

Chúc Trường Bách bận ra ngoài, Kiều Ngọc Đại lo việc nhà.

Mấy ngày không thấy lang yêu, Chúc Cẩm Niên muốn ra ngoài thành tìm. Bạch Diệp kịp ngăn lại, chỉ nhẹ nhàng khuyên: "Chúng ta ở đây chờ. Lang yêu sẽ tự tìm đến cửa."

Y tin Bạch Diệp tuyệt đối, nghe vậy cũng không ra ngoài nữa, chỉ lặng lẽ chờ trong trạch.

Rảnh rỗi, Bạch Diệp và Sở Tu Nhiên ngồi đánh cờ trong sân. Chúc Cẩm Niên và Cẩm Hoằng đứng bên quan sát.

Bạch Diệp cờ nghệ thâm sâu, Sở Tu Nhiên tinh diệu. Một ván cờ đẹp như tranh.

Vừa kết thúc ván một, chuẩn bị ván thứ hai, hạ nhân chạy vào báo: Bạch Li đến.

----

Đêm tháng tư, trời sao lấp lánh, trăng treo cao, ánh bạc dịu dàng phủ xuống nhân gian, mơ hồ mà tuyệt đẹp.

Dưới ánh trăng mông lung ấy, một bóng đen lướt ra từ tường cao. Nhìn kỹ không chỉ là một người, trên vai y còn vác thêm một người.

Bóng đen khiêng người ra ngoài thành, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Khi y xoay người, sau lưng đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

"Ta bảo ngươi dẫn hắn ra, ngươi lại trực tiếp đánh ngất mang ra?"

Người nói chính là lang yêu nhập vào Chúc Trường Thanh. Kẻ vừa khiêng người chạy chính là Bạch Li.

Lang yêu không ngờ Bạch Li trông yếu đuối, lại có thể khiêng Chúc Cẩm Hoằng chạy một mạch ra đến ngoài này.

Bạch Li đáp: "Sáng nay ta đến Chúc gia, vốn định tìm cớ dẫn hắn ra. Nhưng dù ta nói gì, hắn cũng không chịu. Thế là ta lấy lý do ở lại cả ngày, tối đến mới đánh ngất mang ra."

Có bài học cũ, lang yêu không lại gần ngay. Gã bước nhẹ, dưới ánh trăng nhìn rõ đúng là mặt và hình dáng của Chúc Cẩm Hoằng.

Lần này gã chắc chắn. Bạch Li quả thật rất để tâm đến Chúc Trường Thanh.

"Ngươi khiêng ra cũng vô dụng. Hộ thân pháp bảo trên người hắn là gì, còn chưa rõ."

"Ta biết." Bạch Li lạnh lùng lấy từ tay áo ra một vật, tượng Phật xanh biếc, dây hồng quấn quanh, tỏa kim quang nhàn nhạt.

Lang yêu nhìn vật ấy, sợ hãi lùi hai bước. Bạch Li lập tức thu lại.

"Đây là bùa hộ mệnh của Cẩm Hoằng. Ta đánh ngất hắn rồi lục được trên người."

Thấy Bạch Li cất tượng, lang yêu không còn sợ, vỗ tay: "Tốt, tốt lắm. Ngươi trưởng thành rồi, làm việc chu toàn thế này."

Bạch Li: "Ta chỉ muốn cứu người ta yêu."

Lang yêu sảng khoái: "Được. Sau khi ta lấy máu đầu tim của Cẩm Hoằng, sẽ thả Chúc Trường Thanh đi."

Bạch Li làm động tác mời, rồi lùi sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com