Chương 166
Tác giả: Đình Ninh
Lang yêu thấy Bạch Li không chút do dự, lại thêm có con tin trong tay, tin chắc y không dám dùng mạng Chúc Trường Thanh đánh cược.
Gã yên tâm, quay người giơ tay phải, móng vuốt sắc nhọn lóe lên, lao thẳng vào ngực Chúc Cẩm Hoằng.
Gió lướt qua, mái tóc Bạch Li tung bay. Một giọt máu bắn lên má y.
Y nhìn xuống, Chúc Cẩm Hoằng nằm im lìm trên đất, lòng bàn tay lang yêu lấp lánh một giọt máu đỏ tươi.
Bạch Li hít sâu, giọng khẽ run: "Giờ có thể thả Trường Thanh chưa?"
Lang yêu nhìn giọt máu, như thấy thành công đã trong tầm tay, cười lớn: "Đương nhiên."
Gã không cần thân xác Chúc Trường Thanh nữa. Gã muốn dùng bản thể hấp thu năng lượng Lưu Ly Châu, rồi lập tức báo thù Bạch Diệp.
Lang yêu rời khỏi xác, Chúc Trường Thanh đổ xuống, được Bạch Li kịp đỡ.
"Trường Thanh, ngươi sao rồi?"
Chúc Trường Thanh mắt nhắm chặt. Bạch Li lo lắng gọi, sợ hắn ta mãi không tỉnh.
Lang yêu liếc hai người một cái, lấy Lưu Ly Châu ra, nhỏ giọt máu vào.
Gã chăm chú nhìn châu, không muốn bỏ lỡ một tia biến hóa nào.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ sau ập đến. Gã đành cất châu, xoay người nghênh chiến.
Chỉ hai chiêu, gã và Bạch Diệp đã giằng co.
Lang yêu cười lạnh: "Bạch Diệp, ngươi tự tìm đường chết!"
Bạch Diệp không đáp, chỉ ra tay.
Hai người đánh nhau kịch liệt giữa không trung. Chúc Cẩm Niên và Tần Vũ đưa Bạch Li cùng Chúc Trường Thanh sang một bên.
Trước đó Bạch Diệp đã dặn: hắn đối phó với lang yêu, y và Tần Vũ lo hai người kia.
Nếu không có người canh, hắn sợ lại sinh biến.
Chúc Cẩm Niên và Tần Vũ ngẩng nhìn trời cao, Tần Vũ mắt sáng rực: "Bạch công tử thật lợi hại!"
Hắn xuất phát từ sự kính nể cường giả. Chúc Cẩm Niên nghe lời khen về người mình thương, lòng cũng ấm áp.
Lang yêu vốn trọng thương, chẳng mấy chiêu đã rơi xuống thế hạ phong.
Gã biết không địch nổi, xoay người lao về phía Bạch Li. Chỉ cần nhập vào người thường, Bạch Diệp không dám ra tay, sợ mang tội sát giết phàm nhân.
Nhưng Chúc Cẩm Niên và Tần Vũ không phải ngồi không. Cả ba cùng xuất thủ, lang yêu không chống nổi, bị đánh rơi xuống đất. Ba người đáp xuống trước mặt gã.
Chúc Cẩm Niên không nói hai lời, thả túi thu yêu. Lang yêu còn muốn giãy giụa, lao về phía Bạch Li, lại bị Bạch Diệp chặn đứng.
Đúng lúc ấy, từ đâu bay ra hai tiểu yêu, hét lớn: "Chủ nhân, chúng ta đến giúp!"
Một tên lao vào Chúc Trường Thanh, một tên đánh úp Bạch Diệp.
Bạch Li vẫn canh chừng người thương, thấy tiểu yêu lao tới, lập tức chắn trước.
Chúc Trường Thanh mở mắt, chỉ kịp thấy người mình yêu bị thương ngã vào lòng.
"A Li!"
Hai tiểu yêu tu vi thấp, chỉ như muối bỏ biển. Bạch Diệp nhanh chóng giải quyết, lang yêu cũng bị thu vào túi, giãy giụa một lúc rồi im bặt.
Trong khoảnh khắc cuối, lang yêu còn tiếc nuối vì chưa kịp dùng Lưu Ly Châu. Hóa ra châu là giả, người gã giết chỉ là tử tù tội ác tày trời.
Lang yêu bị thu, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Bạch Diệp nghe tiếng Chúc Trường Thanh thét đau lòng, vội quay lại, chạy đến bên hai người.
Hắn ngồi xổm bên Bạch Li, kiểm tra thương thế. Nội đan vỡ nát vì một đòn của tiểu yêu, nội thương cực nặng đủ thấy trước đây y tu luyện hời hợt thế nào.
Chúc Trường Thanh nhìn mọi người vây quanh, bất lực cầu xin: "Cầu các ngươi cứu A Li của ta..."
"Trường Thanh..." Giọng Bạch Li yếu ớt vang lên từ lòng hắn. Chúc Trường Thanh lập tức cúi xuống.
"A Li, đừng sợ, Bạch trưởng lão sẽ cứu ngươi."
Nhìn người thương đau đớn, Bạch Li đưa tay vuốt má hắn ta.
"Ta biết tình trạng mình... Kỳ thực ta đã hối hận từ lâu." Y thở hắt ra, mỗi lời như có tảng đá đè ngực: "Nếu ngày trước nghe phụ mẫu, tộc trưởng, trưởng lão, chịu khó tu luyện thay vì ham chơi nơi nhân gian, ta đã không bị lang yêu khống chế, không cầm pháp bảo trong tộc làm chuyện xấu."
"Trường Thanh, nếu không gặp ta, ngươi..."
"Ta không hối hận." Chúc Trường Thanh kiên định: "A Li, gặp ngươi là may mắn lớn nhất đời ta. Ta không hối hận, mãi mãi không hối hận."
Bạch Li nhìn hắn ta kiên định, lòng bỗng nhẹ bẫng. Y luôn hối hận, nhưng đời nào có thuốc hối hận.
Những ngày vui trước kia không phải là giả, đã sai thì phải đền bù, không phải chỉ hối.
Y nhìn Bạch Diệp, thỉnh cầu: "Trưởng lão, ta không muốn về Thanh Khâu, được không?"
Bạch Diệp: "Ngươi phải về chịu phạt. Nơi này không thích hợp tu luyện. Ngươi thương tích quá nặng, sẽ trở về nguyên hình. Nếu ở lại, e cả đời không thể biến lại thành người được."
Bạch Li nhìn Chúc Trường Thanh: "Nếu ta mãi là hồ ly, không biến lại người, ngươi có ghét ta không?"
Chúc Trường Thanh không do dự: "Không. Dù ngươi thế nào, vẫn là A Li mà ta yêu."
Bạch Li mỉm cười, nhờ hắn ta đỡ quỳ trước Bạch Diệp. Chúc Trường Thanh cũng quỳ bên.
"Trưởng lão, ta muốn ở bên Trường Thanh trọn đời. Chúng ta sẽ làm việc thiện, tích đức, đền bù lỗi lầm. Đợi Trường Thanh trăm năm sau, ta sẽ về Thanh Khâu chịu phạt. Cầu ngài... giúp ta lần cuối."
Bạch Diệp lần đầu thấy vai chính tình thâm đến thế.
[Tiểu Lục, cách này được chứ? Làm việc thiện trước, rồi chịu phạt sau.]
[365: Được chứ. Khí vận vai chính đã tan. Để họ làm việc thiện đền lỗi, sau đó Bạch Li sẽ về chịu phạt, đó mới là trả giá thật sự. ]
[365: Ký chủ mềm lòng vì tình thâm của họ à? ]
Bạch Diệp không đáp ngay, chỉ nói sẽ về Thanh Khâu xin ý tộc trưởng.
Ba ngày sau, hắn trở lại, chấp thuận thỉnh cầu Bạch Li. Nhưng tộc trưởng yêu cầu: Bạch Li không được làm người, mãi là hồ ly, cũng là lời cảnh tỉnh cho Hồ tộc.
Hắn nhấn mạnh: nếu họ không giữ lời, hắn sẽ lập tức mang Bạch Li về.
Bạch Li và Chúc Trường Thanh nhận hết hình phạt.
Ngày sau khi Bạch Diệp rời Thanh Khâu, Chúc Trường Thanh từ biệt gia đình, lên Tây Sơn xuất gia, mang theo Bạch Li.
Sở Tu Nhiên về nhà chuẩn bị cho khoa cử năm sau. Chúc Cẩm Niên đưa Bạch Diệp về đạo quán bái kiến sư phụ, được chấp thuận.
Vài thập niên sau, giây phút cuối đời, Chúc Trường Thanh thấy Bạch Li khôi phục hình người.
Bạch Li không về Thanh Khâu với Bạch Diệp, mà chọn theo người thương... mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com