Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168

Tác giả: Đình Ninh

Đúng lúc Mộ Nam nghĩ cuộc sống sắp tốt đẹp hơn, không biết phóng viên nào tung tin: vợ chồng Mộ gia bạc đãi con trai. Họ lập tức ép y dọn về.

Lần này càng khiến họ khẳng định Mộ Nam là tai họa. Rõ ràng đang ở nhà êm đẹp, cứ đòi ra ngoài, suýt hủy hoại danh tiếng của họ.

Mộ Nam dọn về, để giữ thể diện trước người ngoài, vợ chồng Mộ thị sắp xếp cho y một phòng riêng.

Cũng chính lần trở về này đã đẩy y vào vực sâu không lối thoát.

Thành phố tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thân tình". Nhất, nhì, ba lần lượt nhận 100.000, 60.000, 30.000 tệ.

Mộ Nam cần tiền, lại thích vẽ, nên sáng tác một bức gửi đi. Không ngờ bức của y lại giống hệt bức Mộ Thanh.

Ban giám khảo thấy hai bức gần như y đúc. Xét Mộ Thanh là con cưng Mộ thị, có nhiều năm kinh nghiệm, từng đoạt vô số giải, nên phán ngay: Mộ Nam đạo tranh.

Vợ chồng Mộ thị công khai xin lỗi, nói chưa dạy dỗ y tốt, xác nhận y đạo tranh.

Sau đó, Mộ Nam như chuột chạy qua đường, không ai cho y cơ hội giải thích.

Y bị trường khuyên lui, về nhà bị mắng, cấm cửa.

Tứ cố vô thân, nửa đêm y chạy ra mộ ông ngoại, khóc nức nở trước bia mộ.

Ngược lại, kẻ đạo tranh thật - Mộ Thanh - nhờ hào quang vai chính, không sao cả, còn đoạt giải nhất, được khen ngợi, và nhờ bức tranh ấy mà thu hút Giang Dữ Minh, tiểu thiếu gia nhà họ Giang.

Mộ Thanh có cha mẹ yêu thương, bạn trai cưng chiều, sự nghiệp thăng hoa. Mộ Nam thì trong tinh thần hỗn loạn, gặp tai nạn xe, trọng sinh.

Bạch Diệp biết Mộ Nam trọng sinh, trong lòng chỉ có ba chữ: đcm.

Nếu Mộ Nam chưa trọng sinh, còn ngây thơ, dễ lừa.
Nhưng giờ y lại nhớ hết những bất công trước kia, mà nguyên chủ lại là kẻ si tình của Mộ Thanh, còn hay gây sự với Mộ Nam.

May mà chỉ là vài lời cảnh cáo bằng miệng, không phải phiền phức lớn. Dù sao hắn vẫn xót bảo bối!

Thế giới này vẫn phải làm khí vận vai chính biến mất.

Nguyên chủ học năm nhất, hắn cố ý chạy đến đây vì Mộ Nam, tránh để y bị ai bắt nạt.

Ngồi xuống, Bạch Diệp lên diễn đàn trường tìm "Mộ Nam đạo tranh", lập tức trang tìm kiếm hiện ra cả đống bài.

Bình luận toàn thương xót Mộ Thanh, đòi đuổi Mộ Nam ra khỏi trường.

Chuyện này lên men trên mạng.

Cuộc thi cấp thành phố, nhiều báo chí theo dõi. Netizen bình luận: hai anh em cùng một mặt, một người xinh đẹp thiện lương như thiên sứ, một người ghê tởm đến cực điểm.

Chỉ vài người cảm thông: Mộ Nam chưa từng được cha mẹ yêu thương, làm vậy có lẽ chỉ để được công nhận.

Nhất là họa sĩ trên mạng, đồng loạt chỉ trích y.

Bạch Diệp bảo 365 thu thập chứng cứ. Bước đầu giảm khí vận vai chính: cho mọi người thấy mặt thật của vai chính.

Hắn cũng muốn rửa oan cho Mộ Nam, để y đường đường chính chính bước đi, mà không bị người đời chỉ trỏ.

Mộ Nam cứ thấy Bạch Diệp liếc nhìn mình, nhưng mỗi lần nhìn lại, y thấy hắn chỉ đang cúi đầu nghịch điện thoại, y trấn an bản thân chắc mình đa nghi.

Tiết một kết thúc, có người gọi Mộ Nam: chủ nhiệm lớp bảo y đến văn phòng.

Mộ Nam biết rõ chuyện gì - đời trước cũng vậy.

Y đứng dậy, đi lối khác, không tính nói với Bạch Diệp. Hắn lặng lẽ theo sau.

Ra khỏi lớp, Mộ Nam ngẩng nhìn trời xanh trong vắt, lâu lắm mới thấy bầu trời đẹp thế.

Trời đẹp thường có, chỉ là đời trước y không có tâm trạng ngắm.

Lần này y không thể để người ta dắt mũi nữa.

Đời trước y quá quan tâm gia đình, luôn nhớ lời ông ngoại: nhịn đi, nhịn thêm chút nữa là ổn.

Chỉ cần nhẫn, nghe lời, cha mẹ rồi sẽ thấy y tốt. Nhưng y càng nhịn, họ càng được đà. Nên lần này y sẽ không nhịn nữa.

Nếu sau này gặp ông ngoại, ông trách thì y xin lỗi. Nhưng ông ngoại thương y nhất, chắc chắc sẽ không trách y.

Mộ Nam nhắm mắt, hít một hơi không khí trong lành, rồi bước về phía tòa nhà văn phòng.

Rất nhanh, y đến trước cửa phòng chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp là thầy Trương, hơn bốn mươi, đeo kính, áo vest chỉn chu, khí chất nho nhã.

Mộ Nam không oán thầy. Thầy không châm chọc, không ném đá xuống giếng, chỉ làm theo chỉ thị hiệu trưởng, còn khuyên y sống tốt.

"Mộ Nam đến rồi, ngồi đi." Thầy Trương rót nước đưa cậu.

Mộ Nam nhận, hai người ngồi đối diện.

Thầy đẩy kính, ngập ngừng. Mộ Nam nhìn ra, chủ động hỏi: "Thầy gọi em có việc gì ạ?"

"À, ừ, có." Thầy nhìn chàng trai gương mặt thanh tú, cả người toát lên khí chất. Mộ Nam không giống người đạo tranh, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, thầy phải làm.

"Mộ Nam, chuyện gần đây... em rõ chứ?"

Mộ Nam nhàn nhạt: "Em biết."

Sự bình tĩnh của y khiến thầy hơi hoảng. Không lẽ bị nói nhiều, tâm lý có vấn đề?

Chuyện liên quan danh dự, người thường khó chấp nhận.

"Hiệu trưởng nói việc này ảnh hưởng danh tiếng trường, nên..."

Mộ Nam tiếp lời: "Nên muốn đuổi em, đúng không ạ?"

Thầy Trương tiếc nuối. Mộ Nam học giỏi, từng đăng bài báo, chỉ vì sở thích mà mất tất cả, thật đáng tiếc.

Thầy ngầm thừa nhận, khuyên: "Mộ Nam, em là mầm non tốt. Về nói với ba mẹ, chỉ cần họ giúp, em chắc chắn sẽ không bị đuổi."

Hừ! Mộ Nam suýt bật cười. Nhờ họ? Họ không giúp, còn bênh người kia, mắng y.

Nếu cha mẹ chịu nghe y giải thích, hiệu trưởng nào dám đuổi? Dù sao "ba mẹ" y cũng quyên cả tòa nhà cho trường.

"Cảm ơn thầy. Em đảm bảo em không đạo văn. Dù bị đuổi, em cũng không từ bỏ việc chứng minh mình trong sạch."

Từ khi vào đại học, Mộ Nam luôn nỗ lực, chưa từng gây chuyện. Thành tích lý thuyết luôn đứng nhất. Lúc nói, mắt y trong veo, kiên định. Thầy Trương có trực giác rằng: y không thể làm chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com