Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tác giả: Đình Ninh

Trình Dịch Thư bị hỏi ba câu, cả ba đều không biết.

Cậu ta đúng là chưa bao giờ để ý sở thích của Chu Bác Ngôn, vì bất kể cậu ta nói gì hay làm gì, Chu Bác Ngôn cũng ủng hộ, bất kể cậu ta tặng gì, Chu Bác Ngôn cũng thích.

Nghĩ đến chuyện tặng quà, Trình Dịch Thư bỗng nhớ ra một việc: "Sinh nhật ca sắp đến, đúng không?"

Trình Dịch Thư nhớ được sinh nhật của Chu Bác Ngôn, Phùng Sương Vân cảm thấy an ủi phần nào: "Đúng vậy, còn một tuần nữa. Vì Bác Ngôn mất trí nhớ, không định làm lớn, chỉ mời người nhà và bạn bè của thằng bé ăn bữa cơm."

Trình Dịch Thư đảo mắt, lập tức có kế hoạch khác trong lòng.

"Mẹ, trước đây con đúng là không quan tâm ca nhiều. Con muốn sửa sai, mẹ có thể nói con biết ca thích gì không? Con đi mua để tặng anh ấy."

Ý của Phùng Sương Vân chẳng phải là cậu ta quan tâm Chu Bác Ngôn quá ít, nên hắn mới đối xử với cậu ta như vậy sao?

Vậy cậu ta sẽ làm theo ý Phùng Sương Vân, đối tốt với Chu Bác Ngôn. Dù sao nhiều chuyện Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán đều nghe theo Chu Bác Ngôn. Nếu thái độ của Chu Bác Ngôn với cậu ta dịu đi, việc của cậu ta cũng dễ dàng hơn.

Thấy Trình Dịch Thư tỏ ra chân thành, Phùng Sương Vân nở nụ cười vui mừng.

"Con hiểu chuyện sớm thế này chẳng phải tốt sao? Bác Ngôn nằm viện, con chẳng đến thăm, nếu không thằng bé cũng chẳng có thái độ này với con."

Trình Dịch Thư kéo tay Phùng Sương Vân, làm nũng: "Con biết sai rồi. Trước đây con không hiểu chuyện, con sẽ sửa mà."

Dù sao cũng là đứa con nuôi bao năm, Trình Dịch Thư không phạm lỗi lớn gì, Phùng Sương Vân có chút không nỡ nên vẫn bỏ qua.

Phùng Sương Vân không biết rõ Chu Bác Ngôn thích gì, chỉ biết hắn thích ăn món nào.

Nhưng về quà tặng, Phùng Sương Vân đưa ra gợi ý cho Trình Dịch Thư.

Chu Bác Ngôn là người đi làm quanh năm, với người thân thiết thì có thể tặng đồng hồ, cà vạt; còn đối tác kinh doanh thường tặng tranh chữ quý giá, đồ trang trí.

Trình Dịch Thư hiểu ý. Năm ngoái cậu ta tặng đồng hồ, năm nay tặng tiếp cũng không sao.

Cậu ta về phòng, định gọi điện cho Chử Dữ Trạch bàn bạc, nhưng nhớ ra vừa cãi nhau. Chử Dữ Trạch gọi mà cậu ta không nghe, nhưng hắn ta vẫn nhắn tin xin lỗi.

Nhìn tin nhắn xin lỗi từ Chử Dữ Trạch, Trình Dịch Thư cảm thấy ngọt ngào.

Thực ra cậu ta cũng sai. Là bạn trai Chử Dữ Trạch, vậy mà không biết chuyện hắn gặp phải.

Cậu ta vội lên mạng xem tin tức. Có thể làm Chử Dữ Trạch tức giận, chắc chắn liên quan đến công ty.

Sau khi tra tên công ty của Chử Dữ Trạch, Trình Dịch Thư thấy tin tức.

Hóa ra là vậy, thảo nào Chử Dữ Trạch bực bội. Miếng đất đó coi như phế rồi.

Chử Dữ Trạch tốn bao tiền mua miếng đất đó, nếu vì tin tức này mà không thể khai thác, công ty sẽ thiệt hại bao nhiêu chứ?

Nghĩ đến Chử Dữ Trạch chắc chắn tủi thân vì miếng đất, nếu không ngày thường hắn luôn đối xử tốt với cậu, sao tự nhiên lại nói chuyện như vậy?

Trình Dịch Thư đau lòng cho Chử Dữ Trạch, cũng hối hận vì vừa nãy giận hắn ta.

Cậu ta lập tức gọi điện xin lỗi Chử Dữ Trạch. Nếu biết hắn gặp khó khăn thế, cậu chắc chắn không giận.

Chử Dữ Trạch cũng xin lỗi vì lỡ lời, còn thề sẽ không nói chuyện với Trình Dịch Thư như vậy nữa.

Trình Dịch Thư tha thứ cho Chử Dữ Trạch, còn kể chuyện thử Chu Bác Ngôn. Hai người làm lành như ban đầu, hẹn tối cùng đi ăn cơm.

Chu Bác Ngôn biết từ 365 rằng Trình Dịch Thư và Chử Dữ Trạch đã làm lành, nhưng chẳng vội. Hắn còn chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cả hai.

Vì lời nói với Trình Dịch Thư chiều nay, biểu hiện của Thẩm Ý khiến Chu Bác Ngôn lo lắng. Bữa tối, hắn dốc hết tài nấu nướng, làm Thẩm Ý ăn đến mãn nguyện.

Tối ngủ, cả hai nằm chung giường, Chu Bác Ngôn ngoan ngoãn ôm Thẩm Ý, không dám trêu chọc thêm chút nào.

Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.

Chu Bác Ngôn ôm Thẩm Ý đã lâu, nhưng qua nhịp thở, hắn biết cậu chưa ngủ.

Khi Thẩm Ý xoay người đối mặt hắn, Chu Bác Ngôn mở mắt: "Ý bảo, ngủ không được à?"

Người trong lòng động đậy, như không ngờ hắn đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Ý im lặng một lúc, đáp: "Tôi đang nghĩ một chuyện."

Chu Bác Ngôn quan tâm: "Chuyện gì quan trọng mà làm em nghĩ đến không ngủ được?"

Chắc không phải vẫn nhớ lời hắn nói chiều nay chứ?

Chu Bác Ngôn hối hận không thôi. Sau này khi Thẩm Ý ở bên, hắn phải cẩn thận lời nói mới được.

Thẩm Ý nắm áo trước ngực Chu Bác Ngôn, mở mắt, nhờ chút ánh sáng mờ nhạt nhìn mặt hắn.

"Nếu tôi cứ không cho anh gần gũi, anh có đi tìm mười tám gã người mẫu không?"

Chu Bác Ngôn giật thót. Hắn biết ngay Thẩm Ý sẽ tính sổ chuyện này.

Nhưng việc Thẩm Ý nhớ rõ thế này cũng chứng minh hai điều.

Một là cậu để ý hắn, hai là cậu thiếu cảm giác an toàn.

Chu Bác Ngôn nghiêm túc: "Tôi đảm bảo không. Tôi không thích ai khác, cũng không phải loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trừ khi đối diện với em."

Thẩm Ý biết rõ tác phong trước đây của Chu Bác Ngôn.

Từ khi kết hôn, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ngoài công việc xã giao, Chu Bác Ngôn chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, trên người không có mùi nước hoa lạ, cũng không dẫn ai về.

Kết hợp với thái độ gần đây của hắn, Thẩm Ý thấy lời này đáng tin.

Thẩm Ý im lặng, Chu Bác Ngôn cũng không dám lên tiếng.

Đột nhiên Chu Bác Ngôn kêu lên, theo phản xạ nắm tay Thẩm Ý: "Ý bảo?"

"Không được nói, không được bật đèn." Thẩm Ý mặt nóng bừng, tay chẳng chút rảnh rỗi. Cậu không ngại cho chút ngọt ngào trước.

Chu Bác Ngôn không kìm được thở hổn hển, môi tìm đến môi Thẩm Ý, nhẹ nhàng hôn: "Cùng nhau nhé."

Thẩm Ý không nói, Chu Bác Ngôn coi như cậu ngầm đồng ý.

Thẩm Ý rất thích hôn Chu Bác Ngôn, đồng thời tin rằng kỹ thuật trêu chọc của hắn đúng là rất giỏi.

Thẩm Ý cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ. Hơn nữa đã qua giờ ngủ thường ngày, sau khi thân mật với Chu Bác Ngôn, chẳng bao lâu cậu đã rúc vào lòng hắn ngủ say.

Chu Bác Ngôn mãn nguyện, một mình vui vẻ đến nửa đêm. Sáng hôm sau vẫn dậy sớm, tinh thần phấn chấn, trước khi đi làm còn cố ý về phòng hôn Thẩm Ý một cái.

Sáng thứ hai thường là họp, các bộ phận báo cáo công việc tuần trước và sắp xếp công việc tuần này.

Chử Dữ Trạch bên kia cũng họp. Khi vào phòng họp, hắn ta thấy bên cạnh ba mình, Chử Thanh Phong, là một người đàn ông trẻ lạ mặt.

Người này khoảng hai mươi mấy tuổi, diện mạo nhu hòa, đeo kính đen, trông chẳng có chút sát thương. Nhưng khi Chử Dữ Trạch nhìn đối phương vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chử Dữ Trạch ngồi xuống cạnh Chử Thanh Phong, hỏi: "Ba, vị này là?"

Chử Thanh Phong: "Đợi hội nghị bắt đầu sẽ giới thiệu."

Chử Thanh Phong thần bí như vậy, khiến Chử Dữ Trạch càng thấy kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com