Chương 170
Tác giả: Đình Ninh
Gió nhẹ lướt qua, lá cây phiêu diêu, tựa như tâm Mộ Nam lúc này, đang trôi nổi bất an.
Thế giới này thật kỳ quái. Bạch Diệp thích y? Y nhớ rõ hắn từng bảo vệ Mộ Thanh, kiếp trước còn bị bạn trai Mộ Thanh nhằm vào vì cậu ta.
Giờ Bạch Diệp bảo, trước đây đối tốt với Mộ Thanh chỉ để thu hút sự chú ý của y?
Chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm do y trọng sinh? Nên Bạch Diệp mới không thích Mộ Thanh, mà lại thích y?
Mộ Nam nghĩ mãi không ra, vẫn sốc, hỏi tiếp: "Vậy cậu vì nghĩ thông mới gọi cho hiệu trưởng, giành cho tôi cơ hội tự chứng minh bản thân trong sạch, đúng không?"
Bạch Diệp: "Ừm, em không thể để anh bị oan."
Dù ánh mắt và biểu cảm của hắn không có dấu hiệu nói dối, Mộ Nam vẫn thấy quá hoang đường. Đột nhiên, một khả năng lóe lên trong đầu.
Nghĩ đến lý do ấy, sắc mặt y dần lạnh đi.
Tháng 5 giữa hè, gần trưa, mặt trời treo cao, nắng ấm áp, nhưng Bạch Diệp lại thấy lạnh sống lưng.
Hắn nhìn Mộ Nam, không hiểu y đang nghĩ gì, khí lạnh tỏa ra ngày càng mạnh. Hắn nghi hoặc: "Nam Nam, anh sao vậy?"
Mộ Nam không để ý cách xưng hô thay đổi, nhếch mắt, ánh nhìn lạnh băng: "Cậu nói thích tôi, chẳng lẽ cậu coi tôi là thế thân của Mộ Thanh?"
Mộ Nam rất vui khi có người bênh vực y. Nếu là người khác, có khi y đã tin. Nhưng đối phương là Bạch Diệp, người từng theo đuổi Mộ Thanh.
Y nhìn người trước mặt, tưởng tượng hắn thích Mộ Thanh, lòng đột nhiên đau như bị kim châm. Nhưng y phải đối diện với thực tế.
"Hay cậu vì không theo đuổi được Mộ Thanh mới nói thích tôi? Hoặc cậu giả vờ tốt với tôi vì Mộ Thanh, chờ tôi tìm được chứng cứ thì cậu sẽ tiêu hủy nó."
Nghe vậy, Bạch Diệp hiểu y nghĩ gì. Hóa ra Mộ Nam tưởng hắn coi y là thế thân của Mộ Thanh.
Hắn lắc đầu, chân thành đáp: "Hai người tuy giống nhau, nhưng ai là cá ai là ngọc, em phân biệt được. Nếu coi anh là thế thân, chẳng phải là quá xúc phạm anh sao."
Ánh mắt hắn thành khẩn, thái độ chân thật, không giống nói dối.
"Nếu Mộ Thanh biết cậu nói xấu sau lưng cậu ta, cậu sẽ chẳng còn cơ hội với cậu ta đâu."
"Không có thì thôi." Bạch Diệp chẳng quan tâm: "Em đã mở miệng với hiệu trưởng, chứng tỏ em tin anh tuyệt đối. Anh mới là tác giả gốc của bức tranh ấy."
Nhìn ánh mắt tin tưởng của hắn, Mộ Nam dâng trào cảm động.
Y không biết đây là hiệu ứng bươm bướm do trọng sinh, hay do kiếp trước Bạch Diệp cũng làm vậy, chỉ y không biết?
Lúc ấy thần trí hỗn loạn, nhiều việc y không nhớ rõ.
Mộ Nam: "Sao cậu tin tôi thế?"
Câu hỏi khiến Bạch Diệp đỏ mặt.
Mộ Nam hiếm thấy, chỉ hỏi bình thường, sao mặt hắn hồng thế?
Bạch Diệp né tránh ánh mắt y, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, nhìn cây, nhìn hoa cỏ, cuối cùng cúi nhìn mũi chân.
Mộ Nam nghi hoặc: "Câu này khó trả lời thế à?"
Bạch Diệp: "Không khó, chỉ là hơi ngại."
Mộ Nam khẽ cười: "Cậu vừa nói thẳng là thích tôi, còn ngại gì nữa."
Bạch Diệp ngẩng phắt, như bừng tỉnh: "Đúng nhỉ!"
[365 lặng lẽ giơ ngón cái: Diễn hay lắm!]
Lá cây xào xạc, dưới tán cây, Mộ Nam bình tĩnh nhìn Bạch Diệp đỏ mặt, chờ câu trả lời.
Người qua đường tò mò nhìn hai người. Bạch Diệp và Mộ Nam coi như không thấy, họ đã quen rồi.
Do dự một chút, Bạch Diệp vẫn nói: "Vì em hay để ý anh. Em biết anh có tài khoản vẽ, thường đăng các tác phẩm."
Mộ Nam chớp mắt: "Cậu biết tài khoản nào của tôi?"
"Tình cờ phát hiện, rồi em theo dõi anh, nhưng không dám nhấn theo dõi, chỉ hay vào xem tranh anh vẽ." Bạch Diệp nghiêm túc phân tích: "Tranh của anh có phong cách cá nhân đặc trưng. Bức của Mộ Thanh dù giống, em vẫn thấy bức của anh mới là nguyên bản."
"Giám khảo phán anh đạo văn, hoặc họ gà mờ, hoặc thấy rõ nhưng vì Mộ Thanh là con cưng của Mộ gia, nên mới phán anh đạo."
Mộ Nam nghe hắn phân tích, mắt đỏ hoe. Giám khảo cuộc thi cấp thành phố chắc chắn có thực lực, nên y nghiêng về khả năng thứ hai.
Cha mẹ y cũng không phải không nhận ra Mộ Thanh đạo văn, mà là chỉ muốn bảo vệ cậu ta thôi.
Bạch Diệp bước tới nửa bước, do dự rồi đưa tay vỗ lưng y.
"Nam Nam, em giúp anh."
Chỉ mình y, không thể đối đầu với vợ chồng Mộ gia. Có Bạch Diệp giúp, chỉ cần chứng cứ, chắc chắn y có thể rửa sạch oan khuất.
Mộ Nam xác nhận lại: "Thật chứ?"
Bạch Diệp: "Thật. Anh ở nhà Mộ gia, chắc có camera đúng không? Chắc chắn nó sẽ quay được cảnh Mộ Thanh vào phòng anh."
Mộ Nam gật: "Có, nhưng chỉ được quay được rằng cậu ta vào phòng tôi, không quay được gì khác."
Bạch Diệp: "Vậy à."
Mộ Nam cắn môi: "Thực ra bức tranh đó tôi không vẽ ở nhà, mà là trước mộ ông ngoại."
Bạch Diệp: Địa điểm vẽ tranh đúng là độc đáo.
"Vậy càng tốt. Nghĩa trang cũng có camera. Ăn cơm trước đã, xong em sẽ đi cùng anh tìm chứng cứ."
Mộ Nam: "Ừ."
Có người tin tưởng mình vô điều kiện, lòng y nhẹ nhàng hơn nhiều.
Y không ngờ, lúc khó khăn nhất, người giúp y không phải gia đình, mà là Bạch Diệp, kẻ từng hay gây phiền toái cho y.
Hai người cùng xuất hiện ở nhà ăn khiến nhiều người chú ý, ánh mắt dò xét đổ dồn.
Mộ Nam không để tâm, bảo Bạch Diệp ngồi, định đi lấy cơm cho hắn. Nhưng Bạch Diệp không chịu, cùng xếp hàng, nói y mời, hắn trả tiền.
Trên lầu hai, một người thấy cảnh dưới lầu, huých người bên cạnh: "A Dật, kia có phải anh hai cậu không? Anh ấy đang bên Mộ Nam à?"
Bạch Dật diện mạo gần giống Bạch Diệp, nhìn người xuống lầu, đúng là anh mình và Mộ Nam.
Trong giới đã lan truyền chuyện nhà Mộ. Mộ Thanh và Mộ Nam tuy là song sinh, nhưng vì lời tiên tri mười mấy năm trước, đãi ngộ ở Mộ gia lại khác nhau một trời một vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com