Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171

Tác giả: Đình Ninh

Mộ Thanh được cả nhà cưng chiều, ăn, mặc, ở, tiêu dùng đều là tốt nhất. Còn Mộ Nam là đứa con bị Mộ gia vứt bỏ. Nếu không có ông ngoại kiên trì, y thậm chí còn không được mang họ Mộ.

Mấy năm trước, cũng nhờ ông ngoại trước khi mất cho cha mẹ y chút lợi ích, họ mới miễn cưỡng đón y về.

Ông cụ sợ sau khi mình đi, Mộ Nam không chỗ nương tựa nên đưa y về Mộ gia. Nhưng về nhà, cuộc sống của y chẳng khá hơn, thậm chí còn khổ hơn khi ở nhà ông ngoại gấp bội lần.

Nếu là người khác bị người thân đối xử như thế, có khi đã điên rồi.

Mộ Nam và Mộ Thanh giống nhau về khuôn mặt, nhưng ăn mặc, khí chất dễ phân biệt.

Mộ Thanh mặc đồ rẻ nhất cũng năm con số, trước người ngoài luôn giả nhu nhược, giả vô tội.

Còn Mộ Nam quần áo giặt đến bạc màu, cả người lạnh lùng xa cách, pha chút phong độ trí thức.

Nếu bàn về thưởng thức, Bạch Dật lại thích Mộ Nam hơn.

Lúc này, một người khuyên: "Dật thiếu, cậu khuyên Diệp thiếu đi, đừng dính với Mộ Nam, kẻo mang tiếng xấu."

Bạch Dật liếc một cái, đối phương lập tức im bặt.

Rồi cậu đứng dậy, gọi người bên cạnh: "Tiểu Kỳ, đi xuống xem với mình?"

Hai người xuống lầu, bỏ mặc kẻ kia không dám lên tiếng.

Bạch Diệp và Mộ Nam ngồi cùng bàn ăn cơm, gần như thành tâm điểm của cả nhà ăn.

Ai ở A Đại cũng biết Bạch Diệp là nhị thiếu gia nhà họ Bạch. Người ta nói nhà có ba người con, đứa thứ hai dễ bị xem nhẹ, nhưng nhà họ lại Bạch ngược lại: Bạch Diệp được cưng nhất, cha mẹ cưng, anh em cũng cưng.

Mới vào A Đại, hắn đã thích Mộ Thanh. Dù không công khai theo đuổi, nhưng ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng, đồ tốt gì cũng đưa cho cậu ta, ai cũng biết hắn thích Mộ Thanh.

Thích hơn nửa năm, giờ đột nhiên ngồi cùng Mộ Nam, kẻ bị tố cáo đạo văn bức tranh của Mộ Thanh, sao không khiến người ta sốc cho được?

Trước đây Mộ Nam chẳng để tâm người khác nhìn bản thân như nhìn trộm, nhưng giờ y thấy rất khó chịu.

"Mấy người không ăn cơm nhìn tụi này làm gì? Tụi này là khỉ à?"

Bạch Diệp vừa nói, mọi người lập tức cúi đầu ăn nghiêm túc, không dám liếc thêm.

Mộ Nam kinh ngạc nhìn Bạch Diệp. Hắn an ủi: "Không cần để ý họ."

Mộ Nam còn lo Bạch Diệp sẽ bị ảnh hưởng, hóa ra hắn lo y bị ảnh hưởng?

Y nhìn Bạch Diệp hơi lâu, vì được che chở, niềm vui trong mắt không giấu nổi. Bạch Diệp không nhịn được khoe: "Nam Nam, em biết em đẹp, ăn xong hẵng nhìn."

Mộ Nam muốn nói lại thôi, im lặng ăn miếng rau cải.

Nói là y mời, nhưng cuối cùng vẫn như Bạch Diệp nói: y mời, hắn trả tiền.

"A Diệp, anh, hai người ăn cơm chung à?"

Giọng hoạt bát xen lẫn kinh hỉ vang lên. Bạch Diệp cực kỳ bất mãn, sao cứ có ruồi không mắt bay tới vo ve mãi thế.

Hắn khó chịu nhìn người vừa nói: không phải Mộ Thanh thì là ai? Bên cạnh còn có Giang Dữ Minh.

Mộ Thanh thoạt nhìn giống Mộ Nam, nhưng nhìn kỹ thì lại khác nhiều.

Quan trọng là Mộ Thanh mang hào quang vai chính, lại học vẽ nhiều năm, nhưng khí tràng quanh người rất đục, chứng tỏ học vẽ chỉ là bề mặt, chưa thấm vào linh hồn.

Giang Dữ Minh bên cạnh, diện mạo như bao nam chính thế giới khác, cực kỳ xuất sắc.

Giang Dữ Minh năm hai nghành quản lý, trước khi Bạch Diệp vào A Đại, hắn ta là giáo thảo được công nhận, người theo đuổi trai gái vô số.

Khi Bạch Diệp vào, hai bên fan tranh cãi về nhan sắc, ai cũng bênh thần tượng mình.

Ngoài nhan sắc, gia thế nam chính Giang Dữ Minh đương nhiên không kém.

Cha hắn ta Giang Hải, vốn chỉ mở công ty nhỏ, làm ăn bình thường, có khi lỗ.

Mẹ hắn ta Tạ Lam, học quốc họa, nhà có chút tài sản, tự vẽ tranh kiếm tiền.

Có bà giúp, công ty nhỏ của Giang Hải còn có thể xoay sở, đủ nuôi gia đình.

Ngày sinh nhật 5 tuổi của Giang Dữ Minh, Giang Hải mua vé số, để con chọn. Chính tờ vé ấy trúng 30 triệu, từ đó mở rộng công ty, lập "Hải Dương Khoa Học Kỹ Thuật".

Từ khi lập công ty, làm ăn ngày càng phát đạt.

Vì tất cả bắt đầu từ tờ vé số con trai chọn, Giang Hải càng cưng Giang Dữ Minh.

Đáng nói là chị gái hắn ta Giang Tri Ý, nữ cường nhân, đại học đã lập cơ cấu hội họa, Giang Dữ Minh cũng đầu tư.

Nhờ hào quang nam chính, cơ cấu của Giang Tri Ý phát triển nhanh, trở thành đối thủ của cơ cấu hội họa nhà họ Bạch.

Giang Dữ Minh tương lai kế thừa công ty gia đình, chọn quản lý. Hắn ta không vẽ, nhưng dưới ảnh hưởng của mẹ và chị, có khả năng thưởng thức tranh, rất trân trọng người vẽ giỏi.

Lúc này, Mộ Thanh đã nhờ bức tranh đoạt giải nhất, thành công kết bạn với Giang Dữ Minh.

Mộ Thanh cười tươi chào Bạch Diệp và Mộ Nam. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu ăn, coi như không thấy.

Mộ Thanh bất mãn khi bị phớt lờ. Mộ Nam phớt lờ thì thôi, Bạch Diệp, kẻ ngày nào cũng bám theo cậu ta, sao cũng lờ cậu ta?

"A Diệp..."

"Ơ." Bạch Diệp giơ tay ngắt lời: "Đừng gọi thế, tụi mình không thân."

Mộ Thanh sững sờ. Rõ ràng hai ngày trước Bạch Diệp còn tốt với cậu ta, sao lại thay đổi nhanh thế?

Người xem kịch xung quanh cũng thấy lạ. Trước đây Bạch Diệp ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Mộ Thanh, hôm nay lại vì Mộ Nam nói thế, chẳng lẽ Mộ Nam cho Bạch Diệp uống bùa mê?

"Hay cậu giận vì hai ngày trước cậu bệnh mà mình không đi thăm?" Mộ Thanh giải thích: "Hay vì mình kết bạn mới?"

Bạch Diệp: "Cậu ngĩ thế nào kệ cậu, liên quan gì đến tôi."

Nguyên chủ mấy ngày trước đã chết vì sốt cao gây bệnh tim.

Vì là dương thọ hết, nguyên chủ không oán niệm, kiểu như bảo mình đối tốt với Mộ Thanh... Hắn không phải nguyên chủ, hắn không thích Mộ Thanh.

Bạch Diệp lạnh nhạt với Mộ Thanh không phải giả vờ. Mộ Nam thừa nhận, lúc này y thấy lòng sảng khoái.

Nghe thế, mắt Mộ Thanh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ lung lay như sắp ngã. Giang Dữ Minh vội đỡ, sợ cậu ta không đứng nổi.

Hắn ta thích Mộ Thanh, có ý với cậu ta, nhưng hiện tại Mộ Thanh chỉ xem hắn ta là bạn, không thể để cậu ta bị hiểu lầm.

"Bạch nhị thiếu gia, tôi và Thanh Thanh chỉ là bạn. Bọn tôi không biết cậu ấy..." Giang Dữ Minh liếc Mộ Nam: "...nói gì trước mặt cậu, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, kết bạn nên chọn người có nhân phẩm tốt."

"Tôi cũng gửi lại lời ấy cho Giang tiểu thiếu gia." Bạch Diệp nói: "Mà mắt anh có vấn đề thì nên đi khám bác sĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com