Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172

Tác giả: Đình Ninh

Ánh mắt Bạch Diệp quét qua Mộ Thanh đang "lung lay sắp đổ". Mộ Thanh tưởng hắn thấy mình yếu ớt sẽ xót, liền làm bộ càng đáng thương hơn. Không ngờ Bạch Diệp chỉ khinh miệt liếc một cái.

"Còn cậu, một đại nam nhân làm bộ dạng này cho ai xem? Không biết còn tưởng tôi với cậu quan hệ mờ ám, tôi đội nón xanh cho cậu nữa chứ."

Miệng Bạch Diệp độc như tẩm thuốc, xung quanh vài người nhìn Mộ Thanh đã đổi ánh mắt, thậm chí có kẻ không nhịn được cười.

Mộ Nam suýt bật cười, ngại hoàn cảnh không hợp, y cố nhịn. Trước đây miệng Bạch Diệp hình như không độc thế này.

Mộ Thanh hít mũi, đáng thương nói: "A Diệp, cậu đừng vậy. Anh mình, anh ấy... A Minh với mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu."

Lời Mộ Thanh thiếu điều nói thẳng "Mộ Nam nhân phẩm kém".

Bạch Diệp cảm giác cơm vừa ăn sắp ói ra.

Mộ Thanh đạo văn y, giờ vô liêm sỉ ám chỉ nhân phẩm y kém, đúng là làm người ta cười rụng răng.

"Cậu..."

"Anh tôi sao? Có gì cần cậu nói à?"

Bạch Diệp chưa kịp dỗi, đã có người nói thay.

Mọi người nhìn sang là một gương mặt giống hệt Bạch Diệp.

Bạch Diệp bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn cùng Mộ Nam yên bình ăn bữa cơm thôi.

Bạch Dật dẫn bạn đến gần, ánh mắt nhìn Mộ Thanh không gợn sóng: "Mộ thiếu gia, anh tôi kết bạn với ai chẳng liên quan đến cậu."

Bạch Diệp thấy Bạch Dật khá lý trí. Xưa nay cặp song sinh này không ưa Mộ Thanh. Trước đây cậu còn khuyên nguyên chủ, nhưng nguyên chủ đang mê muội, chẳng thèm nghe.

Lúc này Bạch Dật thấy thái độ của hắn với Mộ Thanh, nên thẳng thừng khó chịu.

Nhiều người không nể mặt, khiến nước mắt Mộ Thanh cuối cùng không kìm được mà rơi xuống.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo, Mộ Thanh cắn môi ủy khuất khiến Giang Dữ Minh đau như xé lòng.

Hắn ta không chịu nổi người trong lòng bị ủy khuất, lạnh giọng: "Thanh Thanh chỉ có lòng tốt. Cậu không nghe thì thôi. Thanh Thanh, đi thôi."

Giang Dữ Minh kéo Mộ Thanh đi. Mộ Thanh cúi đầu ủy khuất như đứa trẻ bị bắt nạt, bị hắn ta nắm tay rời đi.

Nhưng trong lòng Mộ Thanh lại nghĩ: Bạch Diệp sao gần gũi Mộ Nam thế.

Rõ ràng Bạch Diệp thích cậu ta. Giờ Bạch Diệp bên Mộ Nam, không biết có giúp y thu thập chứng cứ không.

Kẻ đáng ghét đi rồi, Bạch Diệp liếc Bạch Dật: "Em cũng đi đi."

Bạch Dật: ...

Bạch Dật hít sâu, nghiến răng nhắc: "Em là em của anh, vừa giúp anh giải quyết phiền phức đấy."

"Ờ." Bạch Diệp nói: "Em vẫn nên đi đi. Tiểu Kỳ, dẫn em mình đi đi, mình chưa ăn xong."

Tiểu Kỳ là thanh niên luôn bên Bạch Dật, bạn cậu.

Thế giới hai người của hắn và Mộ Nam, Bạch Dật mặt giống hắn đứng đây, lỡ Mộ Nam thấy Bạch Dật trầm ổn hơn mà thay lòng thì sao?

Dù khả năng nhỏ, vẫn phải phòng.

Tiểu Kỳ nghẹn cười: "Mình quản không nổi."

Bạch Diệp kiểu "Mình lặng lẽ nhìn cậu diễn", rồi ngẩng đầu ra hiệu Bạch Dật đi.

Bạch Dật và Bạch Diệp trừng mắt nhau, xong quay người đi luôn. Ra nhà ăn liền nhắn tin cho cha mẹ và anh trai.

[365: Ký chủ, Bạch Dật kể chuyện cậu và Mộ Nam cho gia đình.]

Bạch Diệp không sợ. Kể thì kể, sớm muộn gì họ cũng biết. Biết sớm càng tốt. Hắn muốn cả nhà biết: hắn che chở Mộ Nam.

Trải qua màn hài kịch vừa rồi, Bạch Diệp và Mộ Nam cuối cùng được ăn bữa cơm yên bình.

Nhờ Bạch Diệp bảo vệ y trước Mộ Thanh và mọi người, Mộ Nam tin hắn thêm vài phần.

Ăn trưa xong, hai người không nghỉ, lập tức đi tìm chứng cứ. Đồng thời Bạch Diệp bảo 365 điều camera nhà Mộ, tìm đoạn Mộ Thanh vào phòng Mộ Nam, cùng mọi chứng cứ có lợi khác.

Bước đầu: đến Mộ gia lấy ổ cứng của Mộ Nam.

Trước đây y có ổ cứng ông ngoại mua, dùng nhiều năm, luôn mang theo trong balo. Ngày ấy y mang theo đến mộ ông ngoại.

Sau vụ đạo văn, vợ chồng Mộ gia nhân lúc y ăn cơm xóa sạch dữ liệu ổ cứng, rồi đập nát. Người hầu lấy cớ làm rơi hỏng.

Vợ chồng Mộ gia còn lục soát điện thoại y, nói xem y đạo văn thế nào, có chụp tranh Mộ Thanh không.

Y giải thích mãi rằng bản thân không vào phòng Mộ Thanh, không xem tranh cậu ta, nhưng họ chẳng nghe.

Mẹ y - Tô Nhược Vũ - còn định đập điện thoại. Y khổ sở cầu xin, vì trong đó có ảnh ông ngoại, y muốn giữ.

Có lẽ nhắc đến ông cụ, Tô Nhược Vũ nhìn ảnh cha mình động lòng, thấy điện thoại không có gì bất thường nên trả lại.

Dù y trọng sinh, nhưng chỉ mới có hai ngày, ổ cứng đã hỏng. Nếu sớm một ngày, y còn giấu được.

Khi Bạch Diệp và Mộ Nam đến Mộ gia, Tô Nhược Vũ đang vẽ trong đình gần cổng.

Nắng đẹp, gió nhẹ thổi.

Tô Nhược Vũ mặc váy trắng liền áo, an tĩnh mỹ lệ như bức họa.

Bạch Diệp chẳng có tâm tình thưởng thức. Tô Nhược Vũ không tốt đẹp như vẻ ngoài.

Khi hai người vào biệt thự, bà đã nghe tiếng bước chân.

Ngẩng đầu định mắng Mộ Nam, lời chưa ra đã thấy Bạch Diệp đứng bên y, lập tức nuốt lại lời.

Tô Nhược Vũ xác nhận kỹ, đúng là Mộ Nam bên Bạch Diệp. Nhưng bà nhớ rõ Mộ Thanh nói Bạch Diệp đang theo đuổi cậu ta.

Nhà họ Bạch bà không đắc tội nổi, nên đứng dậy chào: "Bạch nhị thiếu gia, cậu cùng Mộ Nam đến chơi à?"

Bạch Diệp nhàn nhạt: "Tôi đưa Nam Nam lấy vài bộ quần áo, anh ấy sẽ đến nhà tôi chơi vài ngày."

"Hả?" Tô Nhược Vũ kinh ngạc. Bạch Diệp và Mộ Nam thân từ bao giờ thế?

Bạch Diệp chủ động nói Mộ Nam đến nhà mình ở, y gật đầu, trên đường về đã bàn rồi.

Tô Nhược Vũ thần sắc phức tạp, xác nhận lại: "Bạch nhị thiếu gia cậu không đùa chứ?"

Bạch Diệp: "Tôi giống đùa à? Không làm phiền Mộ phu nhân, tôui và Nam Nam đi lấy đồ trước."

Bạch Diệp nháy mắt với Mộ Nam. Y nhấc chân vào nhà, hắn theo sát, chẳng để ý đến ánh mắt dò xét của Tô Nhược Vũ phía sau.

Vào phòng Mộ Nam, thấy cách bài trí, mày Bạch Diệp nhíu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com