Chương 173
Tác giả: Đình Ninh
Phòng Mộ Nam rất đơn sơ, khác hẳn những gì mấy tờ lá cải viết.
Báo lá cải nói khi Mộ gia đón y về, quần áo, đồ dùng, chỗ ở đều xài đồ xịn, phòng rộng thênh thang, đồ đạc đầy đủ, tủ quần áo chật kín.
Nhưng thực tế thì tường trắng toát, từ cửa nhìn vào chỉ thấy cái giường đôi mét tám, bên cạnh là bàn học với một khung ảnh.
Bên kia bàn là tủ quần áo, chỉ lèo tèo vài bộ đồ cũ, giặt đến bạc màu.
Đối diện tủ là kệ sách, bày ít lọ màu, có loại đắt cũng có loại rẻ, cùng vài cuốn sách giáo khoa.
Phòng kiểu này ở nhà bình thường còn tạm ổn, chứ đây là Mộ gia. Cha y Mộ Thừa Dương mỗi năm kiếm cả trăm triệu từ việc bán tranh thư pháp, vậy mà phòng con trai lại sơ sài thế này, thật không tưởng tượng nổi.
Đây còn là phòng y tự dọn lại sau khi về, phòng cũ còn tệ hơn nữa.
Có thể thấy rõ vợ chồng Mộ gia giả tạo cỡ nào: trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo.
Trong phòng, thứ nhiều nhất là tranh y vẽ.
Về Mộ gia để tiết kiệm, y chủ yếu dùng bút chì cứng ông ngoại mua, chỉ thỉnh thoảng mới vẽ trên giấy.
Nhưng lúc ở với ông ngoại, y chưa từng lo thiếu giấy hay màu.
[365: Nhiều lọ màu ở đây là của ông ngoại cậu ấy dùng trước đây, giữ lại làm kỷ niệm. Còn lại cậu ấy tự kiếm từ tài khoản nhận vẽ, tiền dùng mua màu và đóng học phí. Cậu ấy chẳng quan tâm gì khác.]
Bạch Diệp nghiến răng trong lòng: [Bọn chúng đáng chết thật!]
Mộ Nam rõ ràng là con nhà giàu mà lại phải sống khổ sở, phần lớn do vợ chồng Mộ gia.
Nếu họ không xen vào cuộc đời y, y đâu phải khổ thế.
Thành tích y đủ vào đại học công lập trọng điểm, miễn học phí, còn được thưởng 10 vạn, nhưng vợ chồng Mộ gia ép y phải vào A đại, hoặc đừng học.
Họ bắt y vào A đại, nhưng không trả học phí. Học phí A đại cao ngất, toàn bộ đều do y tự kiếm.
Họ cũng chẳng quan tâm y kiếm tiền kiểu gì, miễn đừng làm mất mặt là được.
Nói trắng ra, vợ chồng Mộ gia chính là nguồn cơn bi kịch của cuộc đời Mộ Nam. Không, còn một kẻ nữa, tên thầy bói đáng ghét nhất. Bạch Diệp đã sai người đi tìm gã.
Ai dám làm bảo bối của hắn khổ, hắn sẽ khiến kẻ đó phải trả gấp bội.
Mộ Nam thấy Bạch Diệp từ lúc vào đã mặt nặng mày nhẹ, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, chỗ tôi hơi đơn sơ."
Bạch Diệp mỉm cười an ủi: "Không sao, dọn xong là đi. Chỗ tồi tàn này, sau này anh sẽ ít về. Mang hết đồ cần thiết đi."
Mộ Nam: "Không phải nói tìm chứng cứ để..."
Bạch Diệp phân tích: "Tìm được chứng cứ, Mộ Thanh chắc chắn sẽ bị đánh. Cha mẹ cậu ta thương cậu ta thế, lúc đó sẽ đối xử với anh ra sao? Nam Nam, đừng ngây thơ quá. Họ chẳng có tình thân gì với anh cả. Theo em đi, từ nay cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, không cần phải nhìn sắc mặt họ nữa. Em và cả Bạch gia sau lưng, sẽ chống lưng cho anh."
Lời hắn nói rất trịnh trọng, nghiêm túc. Theo lý, thời gian ngắn ngủi chưa đủ để tin tưởng, nhưng lúc này, nhìn đôi mắt chân thành của Bạch Diệp, Mộ Nam muốn tin.
Y nghĩ thầm: Đi thì đi, dù sao cũng không thể tệ hơn hiện tại được.
Mộ Nam gói bút chì vụn, lọ màu, ảnh chụp với ông ngoại, vài bức tranh cuộn lại, cùng vài bộ quần áo, nhét hết vào vali.
Xác nhận không sót gì, Bạch Diệp kéo vali xuống lầu.
Tô Nhược Vũ từ lúc Bạch Diệp và Mộ Nam về đã mất hứng vẽ, ngồi chờ ở phòng khách. Thấy hai người xuống, bà đứng dậy bước tới.
Thấy vali, bà thử hỏi: "Không phải đi chơi hai ngày thôi sao? Sao lại mang vali?"
Bạch Diệp: "Lười xách túi, không được à?"
Thái độ lạnh lùng của hắn khiến Tô Nhược Vũ thầm mắng trong lòng "không có giáo dục", nhưng bà không dám đắc tội.
"Được chứ, đương nhiên được."
Bà quay sang Mộ Nam, dịu dàng nói: "Nam Nam, đến Bạch gia đừng làm phiền, chơi hai ngày rồi về nhé."
Giọng bà như người mẹ hiền quan tâm con.
Nếu Bạch Diệp và Mộ Nam không biết mặt thật của bà, chắc đã cảm động thật.
Mộ Nam: "Ừ."
Thái độ nhàn nhạt khiến nụ cười trên mặt bà sắp không giữ nổi.
Nếu không có Bạch Diệp ở đây, bà đã mắng vài câu rồi.
Nhưng không sao, Mộ Nam có ở Bạch gia bao lâu, cuối cùng vẫn phải về. Nghĩ vậy, bà thấy thoải mái hơn.
Sau khi hai người rời đi, Tô Nhược Vũ lập tức lên lầu, thấy Mộ Nam mang hết đồ quan trọng, liền gọi ngay cho chồng.
"Thừa Dương, Mộ Nam nói đi Bạch gia ở hai ngày, kết quả em thấy nó mang hết đồ quan trọng đi rồi. Nó định làm gì? Không về nữa à?"
Xe Bạch Diệp vừa đi chưa xa, điện thoại Mộ Nam reo, Mộ Thừa Dương gọi.
Bạch Diệp: "Đừng sợ, nghe đi."
Y ấn nghe, Mộ Thừa Dương lập tức chất vấn: "Mộ Nam, mày định làm gì? Nói đi Bạch gia hai ngày, sao lại mang hết đồ quan trọng đi? Mày muốn gì?"
Bạch Diệp nhìn y bằng ánh mắt cổ vũ, Mộ Nam đáp: "Sao ông vội chất vấn thế? Sợ hai ngày này tôi tìm được chứng cứ kiện con ông à?"
Mộ Thừa Dương khựng lại, không ngờ cậu dám phản kháng: "Mày nói gì? Có đứa con nào lại nói với cha thế không? Giáo dưỡng bị chó ăn rồi à?"
Lòng Mộ Nam nhói đau. Dù đã biết rõ cha mẹ không yêu mình, nghe vậy vẫn khó chịu. Uất ức kiếp trước kiếp này dâng trào, như dòng suối nhỏ hóa thành sông, rồi thành biển cuồn cuộn.
"Tôi có mẹ sinh không mẹ dạy, đương nhiên không bằng giáo dưỡng của Mộ tổng."
Y không gào thét, chỉ kìm nén giận dữ, phản pháo lạnh lùng.
Mộ Thừa Dương lần đầu bị y châm chọc, tức đến đỏ mặt tía tai: "Mày! Đừng tưởng đi Bạch gia hai ngày là muốn làm gì cũng được, đợi mày..."
"Tôi thì sao?" Y mặc kệ phần sau, giờ y bất chấp hết. Nếu đời này vẫn không bảo vệ được mình, y sẽ kéo cả Mộ gia xuống địa ngục cùng. "Mộ tổng giáo dưỡng tốt thế mà sủa bậy như chó, thật mở mang tầm mắt cho tôi."
Mộ Thừa Dương tức đến nghẹn lời, Mộ Nam đã cúp máy trước.
Ông gọi lại, y trực tiếp tắt cuộc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com