Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174

Tác giả: Đình Ninh

Mộ Thừa Dương lớn tuổi rồi, ở nhà nói một là một, Mộ Nam là người đầu tiên dám cúp máy ông. Ông còn định gọi lại mắng tiếp, nhưng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở, mới nhận ra rằng mình bị chặn.

Cùng lúc, ông chợt nghĩ ra điều khác: nếu Mộ Nam đã quen biết Bạch Diệp, sao không nhân cơ hội này hợp tác với Bạch gia?
Có Bạch gia chống lưng, giá tranh của ông có thể tăng gấp mấy lần!

Ông chẳng hối hận vì vừa mắng Mộ Nam, là do y bất kính trước, ông mới mắng. Mộ Nam từ nhỏ chẳng được họ quan tâm, giờ về nhà được đối xử tốt một chút, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

Nghĩ vậy, ông gọi lại cho Tô Nhược Vũ, dặn bà vài việc.

----

Bên kia, sau khi chặn Mộ Thừa Dương, Mộ Nam úp điện thoại lên đùi, hít sâu vài hơi mới đè nén được cơn giận.
"Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng trước đây chính họ vì một câu bói toán mà bỏ rơi tôi, về nhà rồi cũng chẳng coi tôi ra gì, giờ lại trách tôi vô giáo dục. Thật nực cười."

Giọng y đầy châm chọc. Bạch Diệp thấy vậy cũng xót, nếu không phải đang lái xe, chắc hắn đã ôm y vào lòng an ủi.
"Nam Nam, đừng để tâm bọn họ. Anh về nhà với em, ba mẹ, anh em của em chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với anh. Hay là anh về thẳng biệt thự với em luôn?"

Mộ Nam giật mình vì lời đề nghị của hắn, nỗi buồn lập tức biến mất, thay vào đó là hoảng loạn.
"Về biệt thự với cậu? Gặp... gặp ba mẹ cậu á?"

"Ừ." Bạch Diệp nói: "Chuyện hôm nay em ăn cơm với anh đã truyền đến tai ba mẹ rồi, anh về cùng em họ cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

"Không được không được." Mộ Nam vội xua tay: "Làm sao mà mặt dày thế được, phiền phức quá."

Chủ yếu là ngại. Y với nhà Bạch Diệp chẳng thân quen, tự nhiên về biệt thự theo Bạch Diệp thế này, kỳ quá.
Hơn nữa y với hắn còn chưa phải kiểu quan hệ đó, sao đã vội về nhà người ta ở?

Nếu sau này... thì tính sau.

"Thật sự không về à?" Bạch Diệp dụ dỗ: "Ba mẹ em đang mong em dẫn người yêu về lắm đấy."

Mộ Nam vẫn kiên quyết lắc đầu, giờ chưa phải lúc gặp phụ huynh.

Y không muốn, Bạch Diệp cũng không ép. Dù sao sớm muộn y cũng sẽ về nhà hắn.

Hắn không đưa Mộ Nam về biệt thự Bạch gia, mà đến một khu chung cư, món quà anh cả tặng khi hắn 18 tuổi, gần A đại, hắn thỉnh thoảng ghé ở.
Y đã không muốn về biệt thự, chỗ này hợp nhất.

Lúc mở cửa, Bạch Diệp tiện tay lưu dấ vân tay Mộ Nam, xong xuôi thì bảo: "Anh ở đây trước đã. An ninh khu này tốt lắm, bọn họ không vào được đâu. Sau này chúng ta ở bên nhau, anh lại về biệt thự với em."

Lúc đầu nghe còn ổn, đến khi nghe "chúng ta ở bên nhau" thì mặt y đỏ ửng, miệng lẩm bẩm: "Ai... ai muốn ở bên cậu chứ."

Bạch Diệp cười cưng chiều: "Được được được, không phải Nam Nam muốn ở bên em, là em thích Nam Nam, muốn ở bên anh."

Đây là lần đầu Mộ Nam được tỏ tình rõ ràng thế này.
Ngoại hình y không tệ, trước đây cũng có người thích, nhưng do y lạnh lùng quá, họ chẳng dám lại gần. Chỉ vài người dám tặng quà, viết thư tình, y không đáp lại thì thôi luôn.
Họ không như Bạch Diệp dũng cảm, thẳng thắn bày tỏ tình cảm, khiến người ta không chống cự nổi.

Xét cho cùng, y không ghét Bạch Diệp. Đổi người khác làm vậy, có khi y đã thấy phiền rồi.

Không biết đáp lại thế nào, y lờ đi, xách chân bước vào nhà. Bạch Diệp vui vẻ kéo vali theo sau.

Căn hộ hơn 200m², kiểu hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Từ cách bài trí có thể thấy rõ nơi đây có người từng ở, nhưng chắc ít khi ghé.

Bạch Diệp đặt vali bên cạnh y: "Chỗ này ổn lắm. Thỉnh thoảng em cũng ở đây. Anh cứ coi như nhà mình, muốn làm gì cũng được."

Mộ Nam thành tâm: "Cảm ơn cậu."

Nhân lúc y dọn đồ, Bạch Diệp ngồi trên thảm trước sofa, bắt đầu sửa laptop vỡ.
Xuyên qua bao thế giới, nhiều kỹ năng không bao giờ thừa. Vỡ nát thành mảnh vụn thì đã sao, hắn vẫn khôi phục được.

Dọn xong, y ra ngoài thấy Bạch Diệp ngồi trên thảm, chăm chú sửa laptop, vẻ mặt nghiêm túc. Y rót ly nước đặt lên bàn bên cạnh, rồi ngồi sau hắn trên sofa, ngắm hắn sửa máy.

Bạch Diệp tập trung, hàng mi dài như quạt nhỏ, sống mũi cao, môi trông thật mềm. Khuôn mặt này đẹp thật, tay cũng đẹp.
Tim y đập loạn, bất giác ngẩn ngơ.

Bạch Diệp mải sửa, không biết y đang nhìn hắn chăm chú. 365 cũng im lặng, đây là vật chứng quan trọng, quấy rầy là tội chết ngàn lần.

Sửa hơn một tiếng, laptop trở lại nguyên vẹn. Hắn còn thay màn hình và vỏ sau, trông như mới.

"Xong!" Bạch Diệp giơ lên trước mặt y: "Em giỏi không?"

Vẻ "Khen em đi" của hắn khiến Mộ Nam không nhịn được khen ngợi: "Giỏi lắm! Nhưng... có dùng được không?"

Y hơi nghi ngờ, laptop vỡ nát thế, ngoài nhìn mới không có nghĩa bên trong cũng ổn.

Bạch Diệp tự tin: "Lấy dây sạc thử là biết ngay."

Y lấy dây đưa hắn. Bạch Diệp cắm sạc, bật nguồn. Dưới ánh mắt chờ mong của y, máy sáng lên, hiện dòng khởi động.

"Thành công!!!" Mộ Nam reo lên vui sướng. "A Diệp, em giỏi quá!!!"

Lần này cậu khen thật lòng. Bạch Diệp đắc ý: "Đó là đương nhiên!"

Máy mở được, y vào phần mềm bản phác thảo gốc bức tranh vẫn còn, kèm thời gian vẽ.
Kiếp trước vì laptop bị "cha mẹ" đập hỏng, thợ sửa bảo không cứu được, nên y không có chứng cứ. Họ chỉ bênh Mộ Thanh.

Giờ thì tốt rồi, chứng cứ đây, đủ chứng minh y trong sạch.

Bạch Diệp thấy bản phác thảo, vui vẻ: "Em đã bảo Nam Nam trong sạch mà. Chỉ kẻ mù mới bảo anh đạo nhái."

Thấy hắn tự tin kiêu ngạo, Mộ Nam biết ơn, bất giác nhào vào lòng hắn.
"Cảm ơn em."

Bạch Diệp mừng vì y chủ động ôm, nhưng hắn không thích y khóc. Khóc cũng không phải lúc này.

Hắn vỗ lưng y, nhẹ nhàng: "Đừng khách sáo với em. Em đã nói sẽ không để bất kì ai làm anh chịu oan uổng."

Vì sửa được máy, y phấn khích, nhất định mời hắn ăn tối. Bạch Diệp cầu còn chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com