Chương 176
Tác giả: Đình Ninh
Bạch Diệp vừa cho đồ ăn vào miệng thì suýt phun ra vì câu Mộ Nam vừa nói.
Hắn còn tưởng Mộ Nam chẳng để ý gì hết, hóa ra y biết không ít.
Bạch Diệp cẩn thận liếc nhìn Mộ Nam. Mộ Nam nói chuyện như thể đây chỉ là chuyện bình thường, hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Nam Nam, anh..."
"Không sao." Mộ Nam rất rộng lượng, còn gắp cho Bạch Diệp một miếng thịt nạc: "Ai mà chẳng từng có lúc mờ mắt? Ăn nhiều đi, bồi bổ lại."
Bạch Diệp bật cười thành tiếng. Lúc này Mộ Nam mới nhận ra mình hơi quá trớn, nhưng thấy Bạch Diệp không tỏ vẻ tức giận, y mới thở phào.
Bạch Diệp thậm chí còn phụ họa: "Đúng đúng đúng, em trước kia mù mắt. Em ăn nhiều vào, dưỡng cho sáng mắt lại."
Mộ Nam phát hiện hôm nay Bạch Diệp chỗ nào cũng hợp ý y. Không chỉ càng nhìn càng thuận mắt, mà tính tình cũng khiến y ngày càng thích.
Thật kỳ lạ.
Nhưng Mộ Nam lại rất thích Bạch Diệp như bây giờ, tốt hơn nhiều so với lúc hắn cứ lẽo đẽo bên cạnh Mộ Thanh trước kia.
Y trước đây không thích Bạch Diệp, có khả năng một phần vì y chán ghét Mộ Thanh nên liên lụy ghét luôn những người đi theo Mộ Thanh.
Sau khi ăn xong, Bạch Diệp và Mộ Nam dạo quanh một lát rồi bàn xem nên tung chứng cứ như thế nào.
Mộ Nam nói: "Nếu anh cứ trực tiếp đăng lên mạng làm sáng tỏ, Mộ gia chắc chắn sẽ tìm cách bịt miệng anh lại."
Kiếp trước, nếu không phải chuyện cha mẹ kia bất công đến mức cực đoan, sao y lại bị dồn đến đường cùng như vậy.
Bạch Diệp nhìn ra sự lo lắng của Mộ Nam, liền an ủi: "Cứ đăng đi. Vừa hay bên em cũng đã lấy được bản theo dõi. Tí nữa về nhà chúng ta biên tập bài đăng, rồi đưa lên diễn đàn A Đại với các mạng xã hội khác, thả toàn bộ chứng cứ lên."
Mộ Nam ngạc nhiên trước hiệu suất làm việc của Bạch Diệp: "Nhanh vậy đã lấy được video theo dõi rồi sao?"
Bạch Diệp gật đầu: "Ừm. Trưa nay em bảo người đi tìm. Mất nửa ngày mới lục được đoạn theo dõi liên quan, cũng không nhanh lắm đâu."
Trong lòng Mộ Nam lại nghĩ đây đã là rất nhanh. Nếu y tự tìm, chưa chắc đã kiếm được. Mà kể cả tìm được, chỉ cần bị Mộ Thừa Dương phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách phá hủy chứng cứ.
Mộ Nam vẫn lo: "Nhưng nếu chúng ta tung chứng cứ, bọn họ chắc chắn cũng có chuẩn bị. Lỡ đến lúc đó bị đè xuống thì sao?"
Bạch Diệp nói: "Nam Nam, đừng xem thường bạn trai tương lai của anh chứ."
Mộ Nam đỏ bừng tai: "Đừng nói bậy." Dù xấu hổ nhưng nghe vậy y cũng an tâm hơn nhiều.
Mộ Thừa Dương và Tô Nhược Vũ nhất định muốn bảo vệ Mộ Thanh. Nếu chỉ một mình y đăng, chắc chắn sẽ bị cả nhà kia đè xuống. Nhưng có Bạch Diệp thì khác. Sau lưng hắn là Bạch gia, ba mẹ Bạch Diệp không phải người Mộ Thừa Dương dám đụng vào.
Bàn bạc xong, cả hai lái xe về khu căn hộ. Họ cùng nhau ngồi trên sofa, bắt đầu chỉnh sửa nội dung sẽ đăng.
Chủ yếu là Bạch Diệp dùng máy tính chỉnh sửa. Phần văn bản làm sáng tỏ việc Mộ Nam bị sao chép, kèm video Mộ Thanh đi vào phòng Mộ Nam, video Mộ Nam vẽ tại nghĩa trang, đoạn vợ chồng Mộ Thừa Dương lục điện thoại Mộ Nam và sai người hầu phá hủy chứng cứ, và cả bản nháp tranh cùng thời gian chứng minh.
Câu chốt của bài đăng là: [Mộ Thanh, em có thực sự hiểu ý nghĩa của bức tranh này không?]
Hai người kiểm tra vài lượt, thấy không có vấn đề gì thì đăng lên diễn đàn A Đại và các trang mạng xã hội.
Mới khoảng mười giờ tối, rất nhiều người đang lướt điện thoại.
Bài đăng của Mộ Nam vừa lên đã lập tức hot, không cần mua hot search vẫn được chia sẻ ầm ầm. Trên mạng dậy sóng, mọi người bàn luận rầm rộ. Những người trước kia bảo vệ sự trong sạch của Mộ Thanh giờ đồng loạt yêu cầu cậu ta đưa ra phản bác.
Mộ Thanh lúc này vừa ăn tối với Giang Dữ Minh xong.
Cậu ta nhìn là biết Giang Dữ Minh có thiện cảm với mình. Không có Bạch Diệp thì lại xuất hiện Giang Dữ Minh.
So với Bạch Diệp cao ngạo, cậu ta càng thích kiểu ôn hòa nhã nhặn của Giang Dữ Minh.
Mặt cậu ta đỏ lên, nhìn theo xe Giang Dữ Minh rời đi, như thể thấy được một tương lai ngọt ngào.
Ngay lúc cạu ta đang mơ mộng, điện thoại reo.
"Mộ Thanh, mau lên diễn đàn A Đại xem đi!"
Cảm giác chẳng lành ập tới, cậu ta vội mở diễn đàn và thấy bài làm sáng tỏ của Mộ Nam đang đứng ở top 1.
Xem xong toàn bộ, chứng cứ rõ ràng không thể chối. Dán bài cơ bản đánh thẳng vào việc cậu ta mới là kẻ sao chép.
Bình luận thì toàn bênh vực Mộ Nam, còn yêu cầu Mộ Thanh đưa chứng cứ phản bác.
Cậu ta mở phần tin nhắn, thấy tin tức bị chất đống.
Giảng viên, bạn bè... tất cả đều hỏi chuyện Mộ Nam đăng có phải là thật hay không.
Mộ Thanh không biết phải trả lời sao, đúng lúc Tô Nhược Vũ gọi tới.
Tay cậu ta run lên, nhưng không dám nghe. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta cố nghĩ cách đối phó.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc, hít sâu vài hơi, cậu ta thu di động lại, giả vờ như không biết gì rồi bước vào nhà.
Vừa vào đến cửa, một cái gối đã bay thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta giật mình như thỏ bị dọa, mắt đỏ hoe ngay lập tức.
"Ba, mẹ, sao vậy? Sao tức giận thế?"
Mộ Thừa Dương quát: "Tự lên mạng mà xem việc tốt con làm!"
Tô Nhược Vũ nói: "Cũng không chắc là Tiểu Thanh làm đâu. Nghe con nó giải thích xong rồi hẵng giận."
"Giải thích? Giải thích cái gì?" Chỉ nghĩ đến chuyện sao chép, Mộ Thừa Dương đã giận không kiềm được: "Mộ Nam đăng chứng cứ rõ ràng như vậy, người sao chép chính là con!"
Ông chỉ thẳng vào mặt Mộ Thanh: "Từ nhỏ con học vẽ bao năm như thế, tại sao lại đi sao chép tranh của Mộ Nam?"
"Mẹ, con sao chép lúc nào chứ?" Mộ Thanh tỏ vẻ "kinh ngạc".
Tô Nhược Vũ thấy phản ứng đó thì tin ngay, kéo cậu ta lại gần: "Mộ Nam đăng cả thời gian và hoàn cảnh sáng tác. Nếu con không sao chép, vậy con đăng chứng cứ đi. Mẹ nhớ phòng vẽ của con có camera mà. Chỉ cần tung video, chứng minh con vẽ sớm hơn nó, xem họ còn nói gì được!"
Nhưng Mộ Thanh không có.
Dù có lấy video ra, cậu ta cũng biết thời gian cậu ta vẽ chắc chắn sau Mộ Nam.
"Mẹ, không phải nói chứng cứ của Mộ Nam đều bị phá hủy rồi sao? Anh ta lấy đâu ra?"
Nghe câu này, Mộ Thừa Dương đã hiểu quá rõ.
"Còn nói không sao chép!" Ông giận đến mức đứng bật dậy, chỉ vào mặt cậu ta: "Người ngoài không biết thì thôi, chẳng lẽ ba mẹ con nhìn không ra? Bức tranh đó không phải phong cách của con! Lúc trước ba mẹ chỉ sợ có biến nên mới bảo phá chứng cứ của Mộ Nam, ai ngờ con thật sự đi làm!"
Mộ Thừa Dương nói tiếp: "Con tưởng giám khảo không nhìn ra ai vẽ tốt hơn à? Họ chỉ vì nể mặt ba mẹ nên mới tuyên bố Mộ Nam sao chép!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com